Chị ấy về đến nhà, mở cửa ra thấy Trung đang chào đón mình. Ran đóng cửa lại, đàn em hỏi chị ấy rằng:
- Đại tỷ, chị về sớm thế? Chị ăn gì chưa? Sáng nay, chị đã phải đi làm chưa thế?
Thảo chỉ nhìn Trung khẽ cười và nói:
- Ừ, chị ăn rồi. Sáng nay chị phải đi làm nên mới về sớm đấy. Anh Nam đâu, anh ấy chắc đi làm rồi nhỉ?
Trung gật đầu:
- Dạ, anh ấy đi được tầm nửa tiếng rồi chị, hôm nay anh ấy bảo 7 rưỡi anh ấy có cuộc họp nên phải đi sớm để chuẩn bị đó chị.
Ran hỏi xong, người con gái ấy về phòng của mình, sắp xếp lại đồ đạc quần áo. Tiện thể cũng thay quần áo để lát nữa chị ấy đi làm luôn. Chị ấy sắp xếp xong xuôi nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 10 phút. Chị ấy lấy túi, rồi đi làm luôn. Trung hỏi:
- Chị Ran, trưa chị có về không?
Người phụ nữ ấy đáp:
- Có em ạ, vậy nhé chị đi làm đây. Bye bye em.
Chỉ tầm mười lăm phút sau, chị ấy đã đến công ty, bắt đầu với việc tuyển dụng. Lần đầu, tuyển dụng nhân viên tốt cũng khá khó. Nên vì thế chị ấy đăng tuyển nhân viên có đủ kinh nghiệm để làm, chỉ khoảng 15 phút sau thì có khá nhiều bạn nhắn tin cho chị ấy, chị ấy nhắn lại cho các bạn ấy bảo các bạn gửi Cv vào gmail của chị ấy đã gắn trên bài viết.
Chị ấy gửi cho Thành và Tùng, sau nhiều lần chọn lọc họ đã chọn được năm ứng cử viên sáng giá. Đó là Phan Hoàng Long sinh năm 2000 hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương đang tìm kiếm việc làm, đã có kinh nghiệm tại các văn phòng lớn và nhỏ, người thứ hai là Nguyễn Thị Kim Tuyến sinh năm 1998 hiện đang là sinh viên tường đại học Luật, cô đã từng có nhiều năm học việc tại các văn phòng công chứng.
Người thứ ba là Đào Đức Minh sinh năm 1997 là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại Thương, chưa có việc làm ổn định, nhưng có ý định làm việc lâu dài với công ty. Người thứ tư là Hoàng Minh Hiếu sinh năm 1998, hiện đang là diễn viên của gãy media, anh cũng là một người tận tâm trong công việc của mình. Và người cuối cùng là Khương Thập Thất là cô sinh viên năm 1999 cô là người Hoa, muốn sang Việt Nam để thử sức, cô ấy đã sang được 4 năm hiện tại chưa có việc làm, có ý định làm việc lâu dài với công ty.
Sau khi thấy được tiềm năng, chị ấy bắt đầu chọn lọc Cv đúng là 5 người này đạt đủ những tiêu chí, vì thế chị ấy đã gọi cho họ đến vị trí ứng tuyển đầu tiên là cậu Phan Hoàng Long, chị ấy tính phỏng vấn cậu ấy luôn nhưng nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa, nên chị ấy hẹn cậu ấy sáng mai lúc bảy giờ sáng tại công ty bên Hoàng Mai. Cậu ta nhận tin nhắn liền nhắn lại rằng:
_Vâng, mai em sẽ đến đúng giờ cảm ơn chị.
Chị ấy hẹn bốn người còn lại lúc 7 giờ 30 phút. Họ đều hứa đến đúng giờ, xong xuôi chị ấy trở về nhà. Đang chuẩn bị lấy xe thì người con gái ấy gặp Thập Nhất. Cậu ta khá bất ngờ khi gặp Ran ở đây, vì thế anh ta gọi chị ấy lại:
- Thảo ơi, em có đang rảnh không? Anh muốn hẹn em ra đây có chuyện cần nói.
Chị ấy chỉ nói:
- Tôi không rảnh, mời anh về. Người yêu em thấy cảnh này không hay, tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả. Mời anh cút ra khỏi tầm mắt của tôi.
Thập Nhất còn lấy hoa và nói:
- Anh biết anh sai rồi, em tha lỗi cho anh chúng ta yêu lại từ đầu được không em. Anh hứa anh sẽ thay đổi mà.
Thảo đáp:
- Được, vậy anh hoàn thành đúng thử thách này tôi quay lại với anh.
Thập Nhất tự tin đáp:
- Em nói đi.
Thảo chỉ nói:
- Tôi đói rồi.
Thập Nhất nói rằng:
- Em đói thì em đi ăn đi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Thảo cười và quay lưng đi, dường như anh ta hiểu và chạy theo cô và nói rằng:
- Anh định bảo là, em muốn ăn gì để anh đưa em đi ăn.
Chị ấy chỉ nói:
- Muộn rồi, tôi không quay lại với anh đâu, thay đổi đâu không thấy tôi thấy anh vẫn giống như ngày nào. Tôi phải về, mong anh cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không đừng có trách tôi.
Thập Nhất vẫn mong cô quay lại vẫn nói và lẽo đẽo theo chị ấy, Ran quyết định cho hắn ta một cái tát và nói:
- Anh cút, từ nay trở đi đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa. Và để tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta kết thúc lâu rồi. Biến cho khuất mắt tôi, không tôi làm gì anh tôi cũng chưa biết đâu?
Lúc này, Phong đến chỗ Tiểu Kiều thấy cô đang bị mất khống chế. Liền tiến đến lại gần chỗ của chị ấy, trước khi ra anh cũng đã khóa xe, và để xe gọn vào một chỗ. Ran cảm nhận Phong sắp đến chị ấy cởi tóc, vò đầu sau đó tự đánh vào bản thân mình. Xong xuôi, khi mà chị ấy thấy anh gần đến chỗ Thập Nhất. Ran đứng sau chàng thanh niên đó và nói với giọng sợ sệt:
- Phong phong, anh ta bắt nạt em, anh ta còn đánh em nữa. Anh xem bao nhiêu vết thương này, anh ta muốn quay lại với em mà bị em từ chối hắn ta tức quá đánh em, anh phải làm chủ cho em.
Anh nhìn chị ấy cười, nói rằng:
- Được, anh làm chủ cho bé con nhà anh. Em ra xe trước đi, lát anh đèo bé về nha.
Thảo nhìn đồng hồ giờ đã là 11 giờ 15 phút. Chị ấy đứng đợi người yêu của mình năm phút. Trong năm phút ấy thì đe dọa cũng có, mềm mòng cũng có. Cuối cùng hắn ta hứa không quay lại với chị ấy, nếu như hắn ta mà định quay lại thì Phong sẽ xử ra ngô ra khoai, chứ không phải cho hắn ta thêm một phát tát và đuổi về đâu.