- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngôn Tình
- Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta
- Chương 206: Ran từ Hà Nội chuyển về Sài Gòn và từ đó trở về nhà
Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta
Chương 206: Ran từ Hà Nội chuyển về Sài Gòn và từ đó trở về nhà
Loan lúc này, liền nộp đơn xin từ chức trưởng phòng. Cũng trong bức thư ấy cô đã nói rõ thân phận của mình. Cô là Phạm Phương Thảo là giám đốc của công ty Nguyễn Thành Hưng. Mà đợt trước là người mà cô thuê cũng đã lên làm chủ tịch nên chỉ vài ngày sau cô đã được phê duyệt trở thành chủ tịch của công ty. Nhưng mà cô lại phải chuyển về về miền Nam làm việc tiếp.
Từ khi mà Thảo lên làm chủ tịch, Hưng cảm nhận được công ty càng ngày càng phát triển. Người đầu tiên là Chủ tịch của anh Cô Thảo, người thứ hai là bạn thân của anh là anh Tùng anh ấy là Hoàng Gia Khánh Tùng và người thứ ba là người đồng lập công ty anh ấy là anh trai của bạn thân anh và tên là Hoàng Gia Khánh Thành.
Sau khi, Thảo được thăng chức lên làm chủ tịch cô ấy có ý định là tuyển một trưởng phòng nhân sự thay cho vị trí đang trống. Vì giờ ở miền Nam, lúc cô nộp hồ sơ đã có Thập Nhất giờ chuyển về Hà Nội. Sau khi, trở thành người đồng sáng lập công ty cô biết bên Hà Nội đang thiếu người nên cô hỏi ý kiến của khánh thành và Khánh Tùng rằng:
- Hai anh, tôi biết ở Hà Nội chúng ta có chi nhánh ở Hoàng Mai. Tôi muốn tuyển trưởng phòng và một số nhân viên vào đó để khi nào chúng ta cần có thể hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể hai anh thấy được không?
Thành thì đồng ý và với cô nhưng Tùng thì thấy hơi bất khả quan liền nói:
- Chị Thảo, tôi thấy phương án của chị cũng ổn nhưng tôi thấy hơi lo.
Làm gì vậy liền hỏi:
- Anh lo về vấn đề gì? Quản lý nhân viên hay không giám sát được những người mình tuyển. Nếu anh lo về vấn đề đấy tôi đã có phương án dự phòng anh nghe xem có ổn không? Nếu mà không ổn thì anh có thể không phê duyệt hoặc không đồng tình với ý kiến của tôi. Dĩ nhiên sau khi chốt, anh Thành có đồng ý tôi sẽ không triển khai và tiếp tục làm việc ở đây. Vì là một người đồng tình một người không tôi sẽ tiếp tục cùng hai phát triển công ty tại đất nước miền Nam này.
Tùng nghe vậy liền gật đầu thảo lại nói tiếp:
- Tôi sẽ bay về Hà Nội và sang chi nhánh Hoàng Mai của chúng ta. Sau đó thì tôi sẽ liên lạc với các anh qua Zalo hoặc qua mail, tôi sẽ gửi hồ sơ ứng tuyển cho hai anh sau khi được thông qua thì tôi sẽ là người kiểm duyệt cuối cùng. Sau khi họ được duyệt với những công việc như là hợp tác với công ty khác nếu được hai anh đồng ý tôi sẽ tiến cử trưởng phòng đi, nếu không đồng ý đích thân tôi sẽ là người đi. Anh thấy được hay không?
Cậu ta nghe vậy liền gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên bảo cô rằng:
- Cô hãy nhớ rằng công ty của chúng ta cần chất lượng hơn số lượng. Hãy tuyển những người có năng lực có đạo đức đừng tuyển những người có tài mà không có đức và cuối cùng mong cô về đến nhà an toàn.
Ran nhìn đồng hồ thì thấy đã 18 giờ rồi. Còn một tiếng nữa mới được tan làm nhưng vì ngày mai chị ấy cần lên Hà Nội sớm nên giờ Ran về chuyển 23 đêm. Ran về đến xóm trọ của mình đã là 19 giờ 30 phút. Chị ấy chuẩn bị bữa tối, sau khi ăn xong dọn dẹp xong cũng đã vào 20 giờ 30 phút. Chị lấy vali chuẩn bị quần áo và tất cả các đồ dùng cần mang về. Chị đến sân bay đã là 23 giờ, chuyến bay của chị ấy là 23 giờ 30 phút, chị mua vé, kiểm tra vali và lên máy bay và đến nơi là 6 giờ sáng.
Ran lấy đồ, ra đến cổng định gọi Phong hoặc Trung đến đón nhưng chị ấy sợ làm phiền đến giấc ngủ của họ nên người con gái ấy quyết định đi bộ về. Trong buổi sáng ngày hôm ấy, đường khá vắng, thi thoảng có hai đến ba chiếc xe đi qua chị ấy. Ran giở chiếc điện thoại ra định gọi grab thì phát hiện chiếc điện thoại của mình hết pin, chẳng còn cách nào khác, chị ấy kiếm chỗ để sạc nhờ.
Nhưng những chỗ chị ấy đi qua đều đóng cửa, giờ làm việc của một số chỗ là 7 giờ hoặc bảy rưỡi, chị ấy đến chiếc Circle K cũng đã là 7 giờ, nên chị ấy xác chiếc vali của mình vào trong đó, tiện thể Ran mua ít đồ để ăn sáng. Chị ấy lên trên tầng, ngồi vào một góc, nhưng chỗ đó ngước lên có thể nhìn bao quát khá nhiều chỗ ngồi. Sau khi chị ăn xong, chị đứng dậy mở vali tìm sạc.
Tiếp đó, Ram tìm thấy sạc và đã lấy nó ra. Xong lại khóa chiếc vali của mình lại. Sau khi cắm, điện thoại chị ấy được 50 phần trăm pin cũng đã là 7 giờ 30 phút. Chị ấy thấy cũng đủ, tiện bắt mạng của Circle K, sau đó chị ấy mở grab để đặt xe về nhà của mình. Đợi tầm năm phút xe chị ấy gọi đã đến nơi, chị ấy cất điện thoại và sạc vào chiếc túi đeo chéo của mình. Sau đó, Ran cầm chiếc vali xuống dưới tầng. Sau đó cô kéo nó cùng chiếc vali của mình rời khỏi Circle K.
Chàng trai nhìn cô gái đang xách có chút quen mắt, liền hỏi:
- Em có phải đặt grab từ đây về Hoàng Hoa Thám đúng không?
Ran liền gật đầu, cậu thanh niên trẻ thấy cô chiếc vali liền nhanh chóng tiến tới đội chiếc mũ bảo hiểm cho chị ấy, và nói:
- Em leo lên xe, ôm vali xem thế nào?
Cô xách chiếc vali, leo lên xe của anh tài xế và nói:
- Rồi anh, anh đi đi.
Chàng tài xế đưa Ran về đến nhà đã là 7 giờ 50 phút, chị ấy nhìn lịch bắt đầu làm biệc của mình là 8 giờ 30 phút mới thở phào nhẹ nhõm. Chị ấy đưa tiền cho anh grab và trả chiếc mũ bảo hiểm cho anh ấy. Xong xuôi, chị ấy mở cửa để vào ngôi nhà thân thương sau vài ngày xa cách.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngôn Tình
- Em Yêu Anh Ư..... Không Em Yêu Anh Ta
- Chương 206: Ran từ Hà Nội chuyển về Sài Gòn và từ đó trở về nhà