Chương 205: Thập Nhất chúng ta không quay lại được, em đã có người yêu

Cô ấy biết là cuộc nói chuyện của mình đã được Thập Nhất nghe lại, nên cô sau khi nói chuyện xong. Lúc ra ngoài cô ấy liền đá chiếc máy ghi âm vào vườn của mình. Phong khi nghe cô ấy nói vậy, anh ấy vui lắm. Lúc này, vì có việc nên Phong trở về nhà của mình, Trung vì muốn gần chị mình nhiều hơn nên vẫn ở đó. Lúc này, cô mới ra hiệu cho Nam ra vườn, cậu đàn em vì muốn hóng chuyện nên đi theo cô và anh hai của đàn chị mình.

Lúc này, Ran nói tiếp:

- Em và Thập Nhất thực ra những tưởng có một mối tình đẹp, hai người sẽ cùng bước đến hôn nhân, nhưng mà cậu ấy lại không chấp nhận tính cách mạnh mẽ này của em, mỗi lần sinh nhật em cậu ấy chỉ chuyển khoản cho em, mặc dù em nói em không cần quà nhưng cái em cần là anh ấy chỉ cần tặng em một bó bông thôi cũng đủ làm em mãn nguyện rồi, nhưng anh chỉ chuyển khoản cho em bảo em muốn mua gì thì mua, hay như những ngày kỉ niệm quen nhau em mua tặng những món anh ấy thích nhưng khi em hỏi quà em đâu thì không có, em có thể chấp nhận anh ấy đi làm về khuya vì em biết anh ấy bận, nhưng em thấy cậu ấy cười đùa vui vẻ bên cô gái khác, khi cô ấy hỏi rằng anh có người yêu chưa?

Thì anh ta lại đáp rằng anh đang độc thân, em thấy em bảo rằng rõ ràng em là bạn gái anh mà, sao anh lại nói với người ta như vậy. Anh ấy đáp, nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, em suy nghĩ kỹ lại đi. Sau đó, thì em bảo anh ấy công khai em là bạn gái anh ấy thì Thập Nhất không chịu. Em mới nghĩ kế phản đòn. Em liền quen một người bạn trai và sau đó chia tay cậu ta. Có những người bạn của bạn em tuy họ không công khai nhưng em thấy họ giữ khoảng cách với người khác giới nên em biết là đây là em chọn sai người. Và em kết thúc với cậu ta luôn.

Trung hỏi:

- Nếu anh ta ngỏ lời quay lại, chị có đồng ý không?

Ran đáp:

- Không, chị sẽ không bao giờ đồng ý, chị có Phong rồi mà, kể cả chị chưa có người yêu chị cũng không bao giờ quay lại với người cũ. Chị có quan điểm là mình chia tay vì họ làm tổn thương mình, chắc gì họ không làm tổn thương mình tiếp. Nên em yên tâm đi.

Thập Nhất nghe vậy, anh biết hóa ra anh lại tệ bạc với người con gái mình từng thương như vậy. Sau khi Nam và Trung vào trong nhà, cô tắt phần ghi âm và lấy điện thoại nhắn với Thập Nhất với nội dung như sau:

- Chiều thứ bảy tuần sau, anh qua quán cafe aha Hồ Tây nhé. Tôi cần gặp anh để nói chuyện.

Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền nhắn lại rằng:

- Được, thứ bảy tuần sau gặp.



Buổi hôm sau, Loan lên công ty để nhận công việc, cô ấy làm chức trưởng phòng cũng làm tốt nhiệm vụ của mình. Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày thứ bảy hôm ấy đã đến cô ấy lên làm việc buổi sáng, rồi chiều cô sẽ được nghỉ. Cô cũng đã hẹn cậu ta gặp lúc hai giờ chiều nay.

Chiều hôm ấy, cô thay một bộ quần áo nhẹ nhàng đúng với phong cách của một cô Ran dịu dàng và nhân hậu. Cô đến nơi cũng đã là một giờ bốn lăm. Cô lên tầng ba, cô chọn chỗ ngồi hướng ra hồ tây, cô ấy gọi một cốc sinh tố xoài để chờ anh. Đúng giờ Thập Nhất đến và gọi cho cô. Thấy anh gọi cô nghe máy:

- Alo tôi nghe, anh lên tầng ba ra chỗ ngồi bên ngoài đánh mắt sang bên trái sẽ thấy tôi.

Cậu ta cất xe và lên tầng ba, tiến ra chỗ đó thì thấy cô đang ngồi đợi anh. Anh tiến ra chỗ cô và nói:

- Chào cô, cô có phải là Thảo muốn gặp tôi đúng không ạ?

Nghe giọng một chàng trai đang hỏi mình, cô liền ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là Thập Nhất, nên cô mời anh ngồi. Thập Nhất nhìn cô đây là một phong cách hoàn toàn khác khi quen anh, trái tim anh lúc này không biết lý do tại sao lại đập khá nhanh khi nhìn người con gái ấy. Thấy anh ngồi cô không nhanh không chậm hỏi:

- Anh điều tra tôi à? Tôi biết anh theo dõi đã thế còn có máy ghi âm nữa. Anh muốn làm gì nói đi. Tôi giả anh, nhưng nếu tôi biết có lần sau, thì tôi báo cảnh sát chứ không có chuyện chúng ta gặp nhau như vậy đâu. Chào anh, tôi về.

Sau đó, cô xuông. Lúc này Thập Nhất chạy theo cô và nói:

- Thảo, tôi có chuyện muốn nói với em, em cho tôi vài phút được không?

Chị ấy nghe vậy và nói:

- Được, anh nói đi.

Khi cô đồng ý anh mới nói rằng:

- Thảo, tôi nhớ em, chúng ta có thể quay lại như trước được không? Tôi thấy tôi sai rồi, mong em thứ lỗi. Nếu như tôi không xúc phạm em, tôi không đuổi em đi, thì em sẽ vẫn bên tôi mà đúng không? Tôi luôn là người em thương nhất mà đúng không?



Chị ấy đáp:

- Thứ nhất, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thứ hai, nếu anh không xúc phạm tôi không đuổi tôi đi thì đúng tôi vẫn yêu và thương anh, nhưng anh nên hiểu là tôi có người yêu rồi, tôi và anh ấy sắp cưới nữa, anh nhìn xem đây là nhẫn đính hôn của chúng tôi, trong khi anh chưa chuẩn bị gì cả anh ấy đã chuẩn bị tất cả cho tôi.

Thập Nhất nghe vậy liền lật bài ngửa:

- Em không muốn quay lại với tôi, em nhớ đấy, em đừng quên em vẫn đang là cấp dưới của tôi, để tôi xem em làm được gì tôi.

Thảo đáp:

- Anh nhìn công ty này quen không? Anh đừng nói không biết đây lag công ty nào?

Thập Nhất nói:

- Đây là công ty cổ phần Nguyễn Thành Hưng mà, cái gì nhìn như thế này mà em là chủ tịch tập đoàn á. Ừ đúng tên với số em này, nhưng tại sao em lại tham gia những chức nhỏ.

Ran không chậm không nhanh đáp lại rằng:

- Anh quên câu cuối mà bức thư tôi gửi cho anh rồi à, anh còn non lắm. Tôi đã nói rõ thân phận anh cũng không biết tôi là ai. Tôi về Hà Nội rồi, anh xác định với tôi rồi. Nhưng nay, tôi tạm tha cho anh, đừng để tôi gặp nữa nếu không thì đừng trách sao con Thảo này không báo trước.

Sau đó, cô xuống trả nước và dắt xe đi về. Hắn ta rất bực bội vì không làm gì được cô. Về đến nhà, Ran gọi muốn về công ty, sau đó cô thanh toán đầy đủ cho chàng trai đang thay thế cô hiện tại, xong xuôi cô về công ty thân thương của mình.

Hưng thấy cô về thật sự cậu ta vui lắm, vì cậu ta đang chán chường với cái công việc mà sếp lớn trao cho cậu, vì người mà cô thuê làm quá xuất sắc khiến cô vô cùng bất ngờ. Hưng lúc này vì không làm được bằng cậu ta nên xuống làm giám đốc, Thảo trở về với công việc là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.