Thập Nhất làm cho đến chiều, anh ấy tan làm sau khi về đến nhà anh ấy bắt đầu đọc bức thư mà cô đưa cho anh. Đọc bức thư này anh cảm giác nó rất quen mắt, cách trình bày làm anh nhớ tới một người mà anh đã từng làm tổn thương. Bức thư nói rõ lý do là tại sao cô muốn chuyển nhưng cô lại không nói nguyên nhân chỉ ghi là nguyên nhân cá nhân.
Sau đó, cô đã chú thích ở phía dưới là bà ngoài ốm nặng cần có người chăm bà, ngoài cô ra chỉ có một người em họ hàng xa của cô ấy mà thôi, nên cô mong các sếp sắp xếp cho cô một chức vụ giống như vậy nhưng mà nơi làm việc để xong việc cô tiện đường về bệnh viện. Cuối thư cô còn cảm ơn kèm theo chữ ký, nhưng khi anh nhìn đến đây mọi suy nghĩ của anh đều dập tắt nét ký này nó khá lạ với anh nên Thập Nhất nghĩ người này chắc không phải là Ran đâu.
Anh là giám đốc nên anh đã đóng dấu phê duyệt, anh biết là bên chủ tịch cũng nhanh chóng phê duyệt cho cô nên anh định hai hôm nữa mới mang lên phòng của sếp lớn. Sáng hôm sau như thường lệ Loan đến công ty, cô biết là sang tuần sau mới phê duyệt được đơn nên bản thân người con gái ấy cũng cố gắng làm việc thật tốt. Để có thể cho mọi người thấy được thực lực và sự cố gắng của cô, để cho anh thấy được dù có chuyển đi đâu cô cũng có thể tồn tại được.
Một tuần sau, anh đã đưa cho các sếp lớn và họ đã phê duyệt cho cô làm trưởng phòng nhân sự bên văn phòng tại Hà Nội. Loan cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian cô làm việc tại nơi đây. Nhưng lúc cô đang chuẩn bị làm thủ tục để về Việt Nam có người bắt cóc cô, đúng như dự đoán là Khánh người đã ký kết hợp đồng với cô muốn trừ khử cô, nhưng mà cô đâu phải dạng tầm thường, cô mang hai danh phận một là Ran hay là Loan.
Vì thế, người con gái ấy cảm nhận mình sẽ gặp nguy hiểm nên liền về Ran tỏ ra ngây thơ, không biết chuyện gì khi hắn ta hỏi về đoạn video mà Loan quay. Mặc dù biết là cô nói dối nhưng hắn lại không có bằng chứng nên không thể làm gì được, đành để cho cô đi.
Sau khi được thả đi, vì lo lắng nên cô đã sử dụng tên của mình để về Hà Nội. Thập Nhất vẫn nghĩ người con gái trước là thư ký của anh là Ran, vì anh thấy cảm giác quen thuộc mỗi khi ở bên cạnh cô, nhưng mà anh không hiểu tại sao người con gái ấy lại tỏ ra xa cách với anh như vậy.
Vì thế, anh quyết định thuê thám tử tư để điều tra về Ran, nhưng anh ta không hề biết rằng chuyện mà mình làm cô ấy đều biết vì cô ấy cảm nhận ai là người theo mình và mua chuộc anh ta nên Thập Nhất không thu thập được gì cả. Anh không cam tâm, vì thế anh quyết định tự đi tìm hiểu.
May cho Thập Nhất, người con gái đó không để ý là anh đang theo dõi cô. Anh cũng mua vé về Hà Nội, nhưng anh chọn chỗ đằng sau người con gái ấy. Sau khi về Hà Nội cô gọi cho Trung, người đàn em ấy đang lo lắng cho cô thấy người con gái ấy gọi liền nghe máy:
- Em nghe, chị về Hà Nội rồi ạ? Em ra sân bay đón chị ngay đây ạ.
Loan nghe cậu ấy nói vậy liền nói:
- Ừ, chị về tới sân bay rồi. Em không cần qua đón chị đâu. Chị gọi grab về được rồi.
Trung nghe vậy liền bảo:
- Thôi, chị đợi em tí không gọi grab đâu, em đang trên đường đi rồi. Chị đợi em 10 phút nữa nhé.
Ran liền bảo:
- Ừ, được rồi. Đi cẩn thận nhé. Đến nơi em gọi cho chị.
Trung bảo:
- Vâng ạ.
Nói xong cậu tắt máy, nhìn lên đèn đỏ vừa lúc chuyển xanh cậu đến sân bay nơi mà Ran đang chờ. Đến nơi Trung gọi cho cô, thấy đàn em mình gọi cô nghe máy, đầu dây bên kia nói:
- Em đến nơi rồi, chị ra đi ạ.
Loan nói:
- Em đợi chị tí, chị ra giờ nhé.
Trung bảo:
- Dạ, vâng chị.
Cậu ta tắt máy, ngồi nhìn đất nhìn trời. Vài phút sau, cô đã ra chìa tay ra, cậu hiểu ý đưa chiếc mũ còn lại của mình cho cô. Còn cậu ta đội mũ của mình và đưa Ran trở về nhà của cô ấy. Chị mở cửa, thấy có người đó là Nam và Phong. Nam thấy em gái mình về vui lắm, nay Phong biết người mình thương về nên xin về sớm một buổi. Thập Nhất cũng đang ở ngoài, Trung thấy có người lấp ló ở ngoài liền mở cửa và hỏi:
- Xin hỏi, anh tìm ai ạ?
Ran có cảm giác gì đó không lành, liền nói với Phong:
- Anh ơi, anh bảo anh hai em chưa cần chuẩn bị cơm nước đâu, chúng ta di cư đã.
Nói xong, người con gái lên trên tầng. Thì cô trừ người đàn ông đang ở ngoài cửa kia thì những người còn lại cùng ngôi nhà di cư ra địa điểm khác. Chỉ mười phút sau, chàng Thập Nhất không thấy nhà của Ran đâu nữa. Anh nhìn ngang ngó dọc không thấy dấu vết của căn nhà đâu nữa.
Căn nhà đã được Ran chuyển đến một nơi an toàn hơn, đó chình là ở gần những người bạn của cô gái ấy. Nhà cô ở giữa thì bên phải là nhà của Thành người mà năm cấp ba mà chị ấy từng crush, nhà bên trái là của Hoàng Anh cậu bạn học cấp ba trước cùng bàn với cả chị ấy. Người ta hay gọi cậu ấy là Kẹo. Cuối cùng ngay đối diện nhà bạn thân nhất của cô từ năm tiểu học đến giờ đó là Tiểu Diệp.
Nam cảm nhận được sự khác biệt về vị trí của ngôi nhà liền bảo:
- Ran, em lại chuyển địa điểm à? Mãi mới nhớ được địa chỉ của em giờ em tính sao đây?
Chị ấy nghe vậy liền bảo:
- Nãy Trung ra hỏi là anh tìm ai, em nhìn dáng vóc đó khá giống Thập Nhất người yêu cũ của em. Em thì không sao, nhưng mà em sợ Phong nghĩ lung tung nên em chuyển mà không báo trước, em xin lỗi anh hai.
Nam nghe vậy liền bảo:
- Thật không? Em có chụp lại dáng vóc cậu ta không?
Cô ấy nghe vậy liền đáp:
- Em có, đây anh.
Cô đưa chiếc điện thoại mà có chụp hình Thập Nhất cho anh coi, hình này Ran chụp lúc hắn ta đang lén lút đi theo cô. Nam nhìn vào bức hình thì anh cảm nhận khá giống Thập Nhất. Lúc này, anh mới hỏi Ran:
- Có một điều anh muốn hỏi em, em có thể giải thích cho anh được không? Anh hơi tò mò.
Chị ấy đánh mắt sang Phong ý hỏi rằng: "Hai không sợ người em thương có ánh nhìn khác về em chứ". Nam nhìn Ran ý muốn trả lời là: "Không sao, biết đâu Phong hiểu hơn về con người em thì sao, em nói đi, có gì anh giúp cho, được không nào?"
Ran yên tâm liền bảo:
- Dạ, anh cứ hỏi đi. Em biết em sẽ giải đáp thắc mắc cho anh hai luôn.
Nam nghe vậy liền hỏi:
- Trước anh thấy em với Thập Nhất yêu với thương nhau lắm cơ mà, sao mà hai người lại kết thúc vậy? Cậu ta làm gì có lỗi với em sao?
Không biết là vô tình hai cố ý, mà máy nghe trộm của Thập Nhất lại vô tình rơi đúng trước cửa nhà của Ran và anh nghe được cuộc hội thoại của hai anh em nhà ấy. Người con gái ấy đáp:
- Thực ra, em với người con trai ấy trước tưởng đã rất hợp nhau, cho đến một hôm em đã hoi anh ấy là nếu quá khứ em đã từng thích con gái thì anh nghĩ thế nào? Hỏi xong thì chàng trai ấy nổi khùng lên với em, kêu rằng trước giờ anh lại yêu một con người nam không nam nữ không ra nữ, nên là tôi muốn cô cút ra khỏi mắt của tôi, đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Em nghe những lời đó tim em đau lắm anh, vì người con trai em nghĩ sẽ đi cùng em lúc bấy giờ lại phản ứng như vậy.
Nói xong cô ngẩng mặt lên không thấy Phong đâu, một lúc sau anh ấy quay lại kèm theo hộp giấy đưa cho cô. Người con gái ấy không ngờ anh lại đối với cô ấm áp như vậy. Ran lấy giấy thấm những giọt nước mắt sau đó cô kể tiếp:
- Mọi chuyện sẽ không có gì khi anh ấy nói, cô sẽ không bao giờ tìm được người yêu tốt hơn tôi đâu, cô nghĩ họ biết chuyện này mà chấp nhận sao cô sai rồi.
Lúc này, Phong liền nói với Ran rằng:
- Em nhìn anh thì em nghĩ anh là nam hay nữ. Tính cách là nữ tính hay nam tính nhiều hơn
Ran trả lời:
- Anh là nam, em thấy anh có cả hai nhưng em thích nữ tính của anh. Vì nếu không yêu em thì anh sẽ không trẻ con như thế.
Phong đáp:
- Em có câu trả lời rồi đó. Em với cậu ta chỉ dừng với mức thích thôi, yêu thì sẽ hiểu và thông cảm như anh với em bây giờ đúng không?
Ran gật đầu, đồng ý với ý kiến của Phong. Cô ra hiệu Nam ra chỗ chị ấy và nói:
- Em chưa kể hết đâu, em sẽ kể anh nghe lí do vì sao em chia tay Thập Nhất cho anh biết. Nếu nói từ đầu đến cuối em sợ Phong phong của em không chịu nổi cú sốc này mất. Nên là để khi khác hai nhé.
Nam gật đầu, Ran nói tiếp câu chuyện lúc nãy:
- Sau nhiều ngày, em với anh ta kết thúc từ lúc đó. Nhiều lúc Thập Nhất muốn gặp em để nói chuyện nhưng em gạt phắt đi vì em không muốn quay lại với anh ta.