Sau đó, cô ấy lên kế hoạch để có thể triệt hạ được Thập Nhất. Trung lúc này cũng về nước, anh ấy gọi cho cô ấy, thấy điện thoại rung lên Loan liền bấm nghe:
- Alo, chị nghe. Em về nước rồi sao? Hôm trước chị gửi cho em chìa khóa nhà chị á. Em trông nhà giúp chị nhé. Nếu Phong có sang em cứ bảo chị sắp về tầm một năm nữa nhé!
Trung nghe vậy liền bảo:
- Dạ, em biết rồi. Xin nghe theo lời chị dặn. Thôi, em đặt được xe rồi. Em về đây, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ về sớm với mọi người chị nhé.
Ran trong thân phận Loan liền bảo:
- Ừ, chị biết rồi. Em yên tâm, chị sẽ cố gắng về với cả nhà.
Nói xong, chị ấy liền tắt máy. Chị ấy bắt đầu lên kế hoạch trả thù một cách ổn thỏa nhất. Cô ấy từng bước từng bước khiến cho Thập Nhất thân bại danh liệt, cô muốn nó phải hơn tình trạng của Ran bây giờ. Phải khiến cho cậu ta không những bị mất cả công ty, mà muốn cho Thập Nhất phải phá sản.
Vì vậy, cô ấy quyết định xin vào làm của công ty của Thập Nhất. Loan cô gái này tuy là đủ điều kiện với những chức vụ như tổng giám đốc nhưng cô ấy lại chọn là một nhân viên bình thường về mảng kinh doanh. Bằng chính thực lực của mình cô ấy đã được Thập Nhất tin tưởng và trùng hợp thay anh vừa chuyển thư ký sang khu vực khác và Loan được anh tin cho làm vị trí thư ký.
Cô gái cười thầm trong bụng, từ giờ cho đến nay Loan sẽ cho cậu ta thân bại danh liệt. Khiến cho cậu ta phải khốn khổ giống như Ran của nhiều năm về trước khi cậu ta đã chia tay chị ấy khi biết Ran cũng từng thích nữ. Cậu ta sỉ nhục người bạn của Loan, khiến cho người con gái ấy buồn. Cô ấy sẽ khiến cậu ta phải hối hận.
Hôm ấy, nhờ có tài ăn nói mà cô đã được gặp một người có tiếng trong giới làm ăn, nhưng không may là người cô gặp lại chính là đối thủ của Thập Nhất. Hắn ta vô tình biết được quá khứ của cô, vì thế khi mà cô ngỏ lời muốn hợp tác thì hắn ta nói với Loan rằng:
- Này cô em, nếu em đồng ý hợp tác với công ty anh thì tôi sẽ giúp em. Nhưng nếu em không đồng ý, em chuẩn bị đi tôi sẽ cho chủ tịch công ty em biết những chuyện em định làm.
Cô không nao núng:
- Được, nhưng nếu như anh lật mặt thì đoạn video anh trăng hoa với người con gái khác đến tai vợ anh. Không biết sẽ thế nào nhỉ, chắc vui lắm đây.
Vừa nói cô vừa cho anh xem đoạn video ngắn khi anh tán tỉnh và muốn mời chào cô nàng kia. Hắn tức mình nhưng chẳng thể làm gì được, hắn mới đầu định giở trò với bản hợp đồng nhưng xem xong mặt hắn tái mét. Hắn nói:
- Được, tôi đồng ý.
Ran đưa tay, hắn bắt lấy tay cô và nói:
- Hợp tác vui vẻ.
Xong việc, cô đến phòng giám đốc đưa cho anh bản hợp đồng và cũng thông báo cho anh biết là ký kết thành công.
Thập Nhất liền gật đầu, lòng anh thầm ngưỡng mộ người con gái ấy. Anh ta không biết được cô có hợp đồng này thì cô cũng có một chút gian khổ. Nhưng mọi chuyện đã xong, cô ấy cũng đã ký kết hợp đồng với người anh đang cần.
Đang làm việc thì có một người vào công ty của anh, cậu ta vì ghen ăn tức ở với anh, nên cậu ta đã mua một món hàng bên công ty bị nổi mẩn ngứa, vì vậy người con trai ấy liền đến công ty để mong có thể giải quyết. Nhưng đổi lại hắn ta lại cố gắng nhanh chóng và giải quyết cho xong. Hắn bù tiền vào cho người dân mỗi người hắn chia cho hai chục triệu để họ không nói ra nói vào nữa.
Vì không tin rằng người ký kết hợp đồng với cô lúc nãy là Khánh có thể ngoan ngoãn như vậy. Nhưng cô biết tạm thời vẫn nên án binh bất động, chưa nên đánh rắn động cỏ ngay lúc này, nếu không kế hoạch mà Loan gầy dựng, sẽ tan thành mây khói.
Không biết phải do, trực giác của người con gái quá mạnh hay không, mà cô cảm nhận được là không nhanh không chậm chỉ đến tháng sau cô sẽ đi gặp ba mẹ mình. Loan cảm nhận được có điều gì đó nên vì thế cô đã lên phòng gõ cửa "Cốc cốc cốc" vang lên trong phòng giám đốc, anh nghe thấy liền nói vọng ra:
- Mời vào.
Cô bước vào, chàng Thập Nhất cũng không bất ngờ lắm vì Loan là thư ký của anh, thấy vậy anh hỏi cô:
- Loan, cô có việc cần đến tôi giúp sao?
Thấy Thập Nhất hỏi như vậy cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, người con gái ấy nói:
- Tôi xin phép làm nốt tháng này, sang tháng sau tôi muốn chuyển sang đơn vị khác, đơn tôi cũng đã soạn mời anh xem qua, lý do tôi muốn đổi là người nhà tôi mới gọi là bà tôi đang lâm bệnh nặng, tôi cần anh phê duyệt tôi làm tại Hà Nội, khi nào tôi xong việc tôi có thể chạy qua giải quyết việc gia đình, tôi hứa với anh không làm trì trệ công việc của công ty đâu ạ.
Anh ấy nghe như vậy, dù có chút tiếc nuối nhưng mà anh vẫn bảo rằng:
- Được, cô để đơn ở đây để tôi xem xét, sang tuần tôi sẽ nhắn cho cô biết nhé. Nếu không còn gì nữa mời cô tiếp tục làm việc.
Nghe Thập Nhất nói vậy, cô bảo:
- Dạ, vậy em để trên bàn. Mong sếp xem xét giúp em, em chào sếp ạ.
Cô bước ra khỏi phòng giám đốc, tiếp tục làm công việc của mình. Loan bước ra khỏi phòng, anh cầm tờ đơn của cô và ký phê duyệt cho cô. Nhưng vì muốn giữ người con gái ấy lại mà anh định sang tuần mới gửi lên cấp trên.
Anh nhìn bức thư xin chuyển cấp, anh thấy cách trình bày. Thập Nhất nhớ lại lúc cô tiếp xúc với anh thì anh thấy gần gũi đến lạ thường nó cứ như Ran đang xuất hiện trước mặt anh vậy.
Không hiểu sao, nhìn bức thư này của cô nhớ đến người mà anh từng yêu mà nước mắt bất giác rơi lệ, nhưng mà Thập Nhất chợt nhận ra đây là ở công ty nên anh lau nước mắt, cất đơn của cô vào túi và tiếp tục làm việc