Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Vốn Đã Là Của Tôi, Chạy Làm Gì Cho Mệt

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có vẻ như, từ khi Liễu lên luôn lớp 12, Ngân trở thành chuyên gia bắt nạt. Hắn ta liên tục chọc phá, mỗi lần phản kháng đều bị uy hϊếp.

-Cẩn thận cái mồm kẻo tôi vặt chết.

-Nào, Bloody, tôi đã làm gì cậu đâu!

Giọng của Ngân vang lên đầy tính gợi đòn, khiến Liễu tức gần chết. Cô chúa ghét cái giọng này. Cơ bản, giọng của Vũ hay hơn nhiều.

...

-Vũ, anh có bạn gái chưa?

-Ờm... Suýt có.

Liễu hơi ngớ người. Đào hoa như vậy mà chỉ suýt có bạn gái.

-Cô ấy dù sao cũng đi rồi- Vũ nở nụ cười nhàn nhạt.

-Chẳng lẽ nào lại là Nguyệt?

Vũ nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng.

-Chỉ là định cư nước ngoài, không có gì gọi là đáng buồn.

-Ừm.

Vũ chống cằm lên bàn, tay giải bài tập. Vừa làm bài tập, vừa nói chuyện với cô, quá pro rồi.

Liễu ngáp dài, đi vào phòng. Nằm bẹp lên giường cỡ lớn, cảm giác cô đơn cứ thế ùa qua tâm trí. Chiếc giường quá rộng, cơ thể cô quá nhỏ bé, cảm giác như đang chìm vào cái hố sâu hun hút vậy. Hai hàng mi khẽ run, rồi cụp xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

...

-Oáp...

Liễu gật gù đi trên con đường quen thuộc. Bắt đầu từ hôm nay là nghỉ đông, đồng nghĩa với 2 tuần tập huấn trong núi.

"Ác ma..."

-Khắc với Thiên đâu?

-Hai người đi trước rồi. Khắc còn bảo em đánh thức anh dậy đấy.

-Sáng nào chả là em...

Vũ lầm bầm trong miệng. Từ nhỏ, hai đứa bị di truyền rất khác nhau. Vũ được vẻ ngoài của Hắc Trung, Liễu được vẻ ngoài của Hồng Nhung. Nhưng tính cách lại chả được cái gì từ bố mẹ, ngoài kĩ thuật và kinh nghiệm ra thì... Tính cách đều là do lây nhiễm từ ông bà nội hết. Ông nội rất lầy, đặc trưng cho cái vẻ gợi đòn của Vũ. Bà nội trầm trầm, thỉnh thoảng lại nháo nhào lên vì chuyện cỏn con, Liễu hoàn toàn từ khuôn này mà ra.

"Bốp..."

Một hòn đá bay thẳng vào vai Liễu. Đồng tử co rút, Liễu lập tức nắm lấy viên đá ấy, sau đó ném lại hướng của nó.

"Đá cuội... Ở gần đây làm gì có con sông hay suối nào..."

-Ai?

-Nhớ ta không?

Liễu nhíu mày. Giọng nói quen thuộc, nhưng không nhớ.

-Ai? Vòng vo mãi!

-Là ta chứ còn ai!

Từ trên cao, một cô gái nhảy xuống. Mái tóc nâu cháy nắng bay ngược xuống, tạo vẻ tinh nghịch.

-Yô, Liễu! Lâu rồi không gặp.

-Sao không về với hai "tục tưng" của cô đi!

-Thôi nào, tôi thích tập huấn với cậu cơ!

-Cả họ Hà chỉ có cô và Hà Dư Ngân biết tôi là ai trong Hắc đạo đấy.

-Nào nào, ai bảo tôi thông minh quá cơ!

-Lúc đó tôi bị lừa. Cô nên vào ngành giải trí đi ạ.

Liễu bĩu môi, bực dọc mắng Hà Minh Nam. Hơn chục năm trước, con nhóc này diễn kịch, vào vai tiểu thư đáng yêu tinh nghịch, đạt đến nỗi cô bị lừa. Mới rời đi được một lúc mới phát hiện bị mất trộm. Hóa ra là do tiểu bạch thỏ này gây ra.

-Tôi diễn đạt mà!

-Đi nước ngoài gần 10 năm mới về, có tiến bộ gì không đấy?

-Có chứ, nhiều là đằng khác.

-Cô chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi thôi.

Liễu hừ mạnh, con nhóc, chỉ được mỗi diễn kịch, không biết đã tiến bộ hơn tí nào chưa.

-Đi.

-OK!

...

-Đầu tiên, thế Công.

Liễu bịt mắt, tay không an phận vung sợi xích sắt quanh căn phòng. Hai đầu xích được gắn thêm sắt, rất khó điều khiển. Nhưng nếu làm được, nó có thể được coi là một trong những vũ khí mạnh nhất.

-Tôi có thể dựa vào âm thanh, hơi thở, chuyển động... để đoán ra cậu ra ở đâu đấy nhé.

Mỗi lần tập luyện thế này, Liễu đều vô cùng nghiêm túc.

-Chà chà, tôi là người của họ Hà mà. Chúng tôi đâu có máu lạnh và bá đạo như họ Hắc đâu!

-HƯỚNG 11H!

Liễu vung tay. Cả hai đầu sắt đập thẳng vào tường, tạo một vết hõm không hề nhỏ.

-CẬU ĐIÊN À! QUẢ ĐẤY KHÔNG NHẮC CHẮC TÔI CHẾT RỒI.

-Tôi và cậu sẽ là kẻ thù trong tương lai. Nếu cậu chết bây giờ, chúng tôi sẽ lợi rất nhiều. Nhưng...

Nghĩ đến Vũ, Liễu bặm môi. Từng đòn của cô ngày càng chính xác.

-NHƯNG TẠI SAO VŨ LẠI THÍCH CÔ! ANH ẤY XỨNG ĐÁNG VỚI NGƯỜI TỐT HƠN.

-Vũ thích tôi sao?

Nam reo lên khe khẽ. Liễu thấy sơ hở, lập tức quăng tay.

-Á Á Á!!!

Liễu nhíu mày, thấy động. Cởi bỏ khăn bịt mắt, đôi đồng tử đen co rút. Trước mặt là cô gái xinh đẹp, cả thân nhuốm máu.

-A... Đau quá... Gãy chân chứ chẳng đùa.

-Đây là cơ hội của tôi. Phế đi đôi chân của cô, cô sẽ mãi mãi vô dụng. Mất tay thì không sao, nhưng mất chân, chả khác gì tay không ra chiến trường.

-Làm... Làm ơn...

Liễu rút sợi xích lại. Hai mắt thể hiện rõ địch ý, quăng tay lần thứ 2.

-Xin lỗi...

-AAAAAA!

...

Nam và Nguyệt khóc nức nở trong bệnh viện. Ngân đau lòng, mắt không cam chịu nhìn đôi chân của chị gái.

-Chị đau lắm không?

-Đau lắm!

-Bác sĩ bảo sẽ phải cắt đi...

Nguyệt nghẹn ngào. Thỉnh thoảng lại có tiếng nấc của bậc sinh thành. Nam nức nở. Ngân cố ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng. Anh nhìn lại đôi chân đã phế của chị, nhíu mày đi tìm Liễu.

...

"Bốp..."

Liễu giơ tay ngăn lại cú đánh của Ngân. Cô rất bình tĩnh vì đã đoán trước được. Đâu chỉ anh đau lòng, chính cô cũng đau lòng mà.

-Sao cô lại có thể đánh chị tôi trọng thương vậy?

-Do cô ta bất cẩn.

-Chỉ là luyện tập, có nhất thiết như thế?

Liễu ngừng lại, vén áo lên.

-Cô làm gì vậy!

-Lần đầu tiên, một con dao nhỏ cứa bụng. Năm 7 tuổi.

Một vết sẹo nhỏ. Không lớn, nhưng rất rõ.

-Lần thứ hai, bị đánh đến gãy xương. Vẫn còn vết khâu.

Một vết rạch dài ở trên đùi. Màu hồng đậm in trên làn da trắng nõn, vô cùng chướng mắt.

-Lần thứ ba, gần đây nhất, hai năm trước, tức 13 tuổi. Một vết rạch nhỏ, suýt vào mạch máu.

Lần này thì Ngân kinh hãi thật sự. Cô gái này, dù mới chỉ có 15 tuổi, nhưng đã phải chịu vô cùng nhiều đau đớn.

-"Hắc" là đen, màu đen tượng trưng cho bóng tối và sự khát máu. Anh thấy đấy, chúng tôi độc ác, thủ đoạn và tàn nhẫn, đâu có như anh. Ít nhất anh còn biết cách thể hiện tình yêu...

Liễu làm mặt vô cảm, nhưng đáy mắt thể hiện rõ sự bi thương.

"Chính là dáng vẻ này... Dáng vẻ khiến anh không thể thoát ra..."
« Chương TrướcChương Tiếp »