Chương 7: Vũ phong trở về

Suốt liên tục 3 ngày tung tích của An Thất Thất cứ như bốc khói khỏi thành phố S. Dù là Đường Vũ Văn có điều động hết nhân lực của hắn ở bang hội đi tìm cũng không thể tìm ra cô.

- Vũ Văn rốt cuộc anh sai người tìm ai vậy ? Cô ta quan trọng với anh lắm sao ? Có phải là tình nhân của anh không ?

An Uyển Uyển cũng không đến nổi ngu ngốc cái gì cũng không biết. Tin tức Đường Vũ Văn truy tìm một cô gái đã lan rộng hết cả thành phố S làm sao cô ta có thể không biết.

- chuyện không nên biết thì cô không nên hỏi. Hiểu chưa ?

Đường Vũ Văn chính là như thế, đối với cô vợ chính thức của mình cứ như người xa lạ.

- Đường Vũ Văn tôi là vợ anh, anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

- cô có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ cuộc hôn của cô và tôi là gì hay không hả ?

Đường Vũ Văn nắm chặt lấy cánh tay của An Uyển Uyển khiến cô ta đau đớn đến mặt cũng biến dạng.

- Vũ Văn anh buông tay ra ! Tôi đau...tôi...

Từ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông ăn mặc khá lãng tử bước vào, cắt ngang cuộc đối thoại của An Uyển Uyển.

- Vũ Văn cậu vẫn như xưa nhỉ ? Đối với nữ nhân một chút cũng không hề lưu tình. Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi, để mình.

Người đàn ông này tên Vũ Phong, là bạn thân hơn 15 năm qua của Đường Vũ Văn.

Tính cách phóng khoáng, nhiệt tình lại rất thích nói đùa.

Một người thích an tĩnh, trầm tính. Một người lại thích ồn ào, náo nhiệt, hay nói nhiều.

Nhưng không thể hiểu nổi cả hai người họ sao lại có thể trở thành bạn thân với nhau lâu như vậy.

Vũ Phong đi đến nắm lấy tay của An Uyển Uyển ra khỏi bàn tay của Đường Vũ Văn.

- về khi nào ?

Vũ Phong đã đi nước ngoài làm việc suốt 3 năm qua. Suốt 3 năm đó anh không hề liên lạc với hắn dù chỉ một lần. Nhưng lần này trở về lại đột nhiên đến nhà hắn, nhất định không phải chuyện tốt.

- mới về hôm trước, nhớ cậu nên liền đến thăm cậu sẵn tiện xem em dâu.

Đường Vũ Văn nhìn chằm chằm Vũ Phong.

- tôi nói không đúng sao mà cậu nhìn tôi ? Cậu thế nào vẫn nhỏ hơn tôi 5 tháng, tôi gọi vợ cậu là em dâu cũng không sai nhỉ ?

Đường Vũ Văn chính là lười nói chuyện với Vũ Phong. Bởi vì nói thế nào thì hắn cũng không thể nói lại cái tên thích nói như Vũ Phong.

- anh có thể buông tôi ra không ?

An Uyển Uyển nhìn chằm chằm bàn tay của Vũ Phong đang nắm lấy cánh tay mình.

- à xin lỗi nhé, em dâu.

Vũ Phong bỏ tay ra, gương mặt hé lên nụ cười.

- anh xin tự giới thiệu, anh họ Vũ, tên Phong, là anh em tốt của Vũ Văn.

An Uyển Uyển theo phép lịch sự chìa tay ra ý muốn bắt tay chào hỏi với Vũ Phong.

Vũ Phong trước nay không ngừng ngại hay từ chối việc làm thân với bất kỳ cô gái nào.

Ngay lập tức anh đưa tay ra bắt lấy tay của An Uyển Uyển.

- Uyển Uyển đúng không ? Rất hân hạnh được quen biết em.

Đường Vũ Văn chán nhìn mấy cảnh làm quen thuộc này của Vũ Phong liền quay người rời khỏi.

- Vũ Văn cậu đi đâu đấy ? Không phải là ăn giấm rồi đấy chứ ?

Đường Vũ Văn quay đầu lại nhìn Vũ Phong, quăng ngay cho anh một cái cười khinh bỉ.

~

Từ sau khi rời khỏi Đường gia, Thất Thất đến nhà một người bạn nương tựa, còn được người bạn giới thiệu vào làm việc mà người bạn này của cô có thân phận không hề nhỏ ở thành phố S cho nên dù thế lực của Đường Vũ Văn có lớn đi chăng nữa cũng không thể tìm ra cô.

- Tiểu Thất em sống ở đây có quen không ?

Thất Thất cười cười, dừng việc đang làm ngước mặt lên nói chuyện với người bạn của cô.

- dạ quen ạ, cảm ơn anh Vũ Phong.

Người bạn của Thất Thất quen biết với người anh em tốt của Đường Vũ Văn là cùng một người.

- khách sáo gì chứ. Anh với em quen nhau lâu như vậy còn nói chuyện khách sáo với anh như vậy, anh thật sự không quen chút nào đâu.

Vũ Phong sờ đầu cô, anh nở nụ cười tươi nhìn cô. Trong ánh mắt ấy có thập phần thâm tình, nhưng dường như Thất Thất hoàn toàn không biết được điều đó.

Nếu muốn nhắc đến chuyện Thất Thất và Vũ Phong làm sao quen biết nhau thì phải nhắc lại 5 năm trước.