Chương 6: Rời khỏi

Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn mặc nhiên ra sức quấn lấy chiếc lưỡi ngây dại của cô, bàn tay còn lại tự do xoa nắn trái đào căng tròn, trắng mịn.

Cô liên tục lắc đầu né tránh nhưng bất thành, hai tay bị giữ chặt, hai chân lại không thể khép lại.

Hai mắt cô đỏ hoe, chóp mũi ửng nhẹ.

Cô cảm thấy uất ức, cổ họng bắt đầu nấc nghẹn từng cơn.

Hắn mm vừa hay nghe thấy, hắn dừng lại, rời khỏi môi cô. Đưa ánh mắt dò xét nhìn lấy cô.

- em khóc ?

Thất Thất không trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi.

- chẳng lẽ lên giường với anh, em cảm thấy uất ức sao ?

- đúng vậy ! Em và anh có mối quan hệ bất chính như vậy nếu để chị em biết chị ấy nhất định sẽ rất đau lòng, anh có biết không ?

Đường Vũ Văn không đáp lại với vì hắn biết hắn có nói gì đi nữa thì vị trí của An Uyển Uyển trong lòng cô vẫn hơn hắn rất nhiều.

- anh ly hôn với cô ta lấy em, em không chịu. Em nghĩ đến chị gái của em, vậy em có từng nghĩ đến người đàn ông như anh phải bị cắm mấy cặp sừng vì cô ta hay không ? Anh chẳng qua chỉ mới để cô ta cắm một cặp sừng mà thôi, em lại vì cô ta mà trách anh.

Thất Thất không mấy kinh ngạc khi nghe hắn nói vì cô cũng từng thấy chị gái mình vào khách sạn cùng với người đàn ông khác, mà anh ta lại là đối tác của Thịnh Vũ.

Nhưng vì nhân phẩm và danh dự của chị gái cô chỉ đành im lặng xem như không thấy.

- ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp chỉ cần anh nói một tiếng thì sẽ có hàng ngàn người nguyện ý xếp hàng muốn lên giường với anh, nhưng tại sao anh lại nhất quyết chọn em chứ ?

- em nói rất nhiều người nguyện ý lên giường với anh ? Đúng, không sai. Nhưng tại sao em lại không nghĩ ra lý do vì sao anh kiên quyết chọn người không nguyện ý lên giường với anh là em chứ ?

Thất Thất bị hỏi ngược lại cô thật sự là chỉ biết im lặng, không đáp trả được gì.

Bởi vì cô thật sự không nắm bắt được tâm tư người đàn ông nguy hiểm này.

- Đường Vũ Văn anh chọn em chẳng qua chỉ vì em mới lạ, chỉ vì em khó thuần phục nhưng đến một ngày nào đó anh thuần phục được rồi, anh sẽ chán ghét em như những cô gái bên cạnh anh trước kia mà thôi. Chẳng phải sao ?

Đường Vũ Văn bị cô nói đến cả người cứng đờ.

Chẳng lẽ lời cô nói là đúng sao ? Hắn trước kia chưa lấy vợ đều là một đêm đổi một cô nhân tình, người nào khó theo đuổi hắn liền kiên trì theo đuổi suốt mấy tháng trời đến khi có được thì cũng như trước kia sau một đêm đều thành người xa lạ.

Thất Thất giơ chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn trong lúc hắn không phòng bị mà trốn thoát.

Cũng may chiếc váy ngủ còn trên mình, cô đứng dậy liền kéo hai dây áo chỉnh tề lại.

- Đường Vũ Văn em và anh là không thể. Cho nên cầu xin anh đừng làm phiền em nữa !

Thất Thất rời khỏi phòng, xuống nhà bếp.

- chị...chị gái chị về khi nào vậy ?

Thất Thất vừa nhìn thấy Uyển Uyển từ bên ngoài đi vào đi vào liền lo lắng, lắp bắp lên tiếng dò xét.

Dò xét ở đây chính là muốn biết Uyển Uyển có nghe hắn và cô nói chuyện hay không, còn cả hành động của hai người họ ở phòng cô.

- chị...anh rể của em sao hôm nay lại về sớm như thế ?

Thất Thất đang uống nước nghe Uyển Uyển hỏi liền dừng lại động tác, mắt đảo đảo lãng tránh ánh mắt của cô ta.

- em cũng không biết, bởi vì hôm nay em xin nghỉ phép dưỡng bệnh.

- là thật ?

Thất Thất nhìn thấy gương mặt và ngữ điệu nghi ngờ của Uyển Uyển liền làm cho cả gương mặt cô sợ đến trắng bệch.

- đùa em đấy. Mà em mắc bệnh gì, tại sao cả mặt lại trắng bệch tái sắc như thế ? Đã đến bệnh viện khám chưa ? Hay để...

- em đã uống thuốc rồi, bác sĩ nói không sao. Cảm ơn chị quan tâm em !

Uyển Uyển cười cười, đặt tay lên vai cô đáp lại.

- là chị em cả, khách sáo gì chứ. Nghỉ ngơi đi, chị hôm nay ra ngoài về cũng mệt mỏi rồi.

~

Ngày hôm sau, Thất Thất vẫn còn thời hạn được nghỉ phép vì vậy đã ở nhà trên phòng nghỉ ngơi.

Đến khi Đường Vũ Văn đến Thịnh Vũ, chị cô cũng đi làm, cô lén lút dì Yến đang làm việc trong phòng bếp mà thu xếp hành lý dọn đi khỏi Đường gia.

Nếu cô còn tiếp tục ở đây thì mối quan hệ day dưa giữa cô và hắn khó mà chấm dứt được vì vậy cô chọn cách im lặng rời khỏi.

Đến chiều vẫn hệt như hôm qua Đường Vũ Văn trở về nhà, nhưng đáng tiếc lại không thấy bóng dáng của cô nữa rồi.

- rốt cuộc tôi nuôi các người để làm gì ? Một cô gái mà còn không thể trông chừng được, các người có phải muốn nghỉ việc hết không ?

Mấy tên thuộc hạ bị quát đến sợ mà cúi gầm đầu không dám ngước lên.

- có chuyện gì mà anh lại nổi giận như vậy ? Rốt cuộc là ai chọc tức chồng em vậy ?

An Uyển Uyển từ bên ngoài đi vào, giọng điệu và thái độ cứ như thật sự rất thân mật với Đường Vũ Văn.

Cô ta còn ngang nhiên tiến lại gần anh, choàng lấy tay anh bày ra cử chỉ thân mật trước mặt đám thuộc hạ.

- các người lui xuống hết đi. Trong vòng 24h không tìm được người thì các người đem mạng về cho tôi.

Trước mặt đám thuộc hạ Đường Vũ Văn miễn cưỡng để cho An Uyển Uyển mặt mũi mới không gạt tay cô ra khỏi người mình.

Cho đến khi đám thuộc hạ đã rời khỏi hết, chỉ còn mỗi dì Yến ở lại thì Đường Vũ Văn mạnh tay gỡ lấy tay cô ta ra khỏi người mình.

An Uyển Uyển cũng được xem là một người đẹp tuy không thể sánh bằng những cô gái mà hắn từng chọn làm nhân tình.

Nhưng đối với Đường Vũ Văn mà nói, An Uyển Uyển vốn không xứng với hắn, cô ta lại dám cắm sừng hắn thì làm sao hắn có thể động vào người phụ nữ không giữ phụ đạo như vậy.

- cô xứng để gọi tôi là chồng sao ? An Uyển Uyển cô nên biết rõ một điều, cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong cuộc hôn chính trị này mà thôi, cô căn bản không xứng có được tình yêu của Đường Vũ Văn tôi.

An Uyển Uyển có chút bất ngờ khi thấy thái độ của hắn đối với cô ta.

Trước kia cho dù cô ta có làm chuyện gì hắn cũng đều không tỏ thái độ nhưng hôm nay cô ta có cử chỉ thân mật với hắn trước mặt thuộc hạ thì hắn lại tỏ thái độ, phân rõ ranh giới với cô.

- Đường Vũ Văn anh...anh trước kia không đối xử với em như vậy. Hôm nay tại...

Đường Vũ Văn nhếch mép cười nhạt, đưa tay bóp lấy càm của An Uyển Uyển.

- trước kia là trước kia, tôi chẳng qua chỉ là nể mặt gia đình cô mới để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng sau này cô đừng mong điều đó có thể tái diễn lần nữa.

Đường Vũ Văn hất mạnh cằm của An Uyển Uyển rồi nhanh chóng rời khỏi Đường gia.