Chương 20: Tặng quà

- hôm nay anh có công việc cần xử lý không thể mang theo em cho nên em ngoan ngoãn ở nhà cho anh. Nếu anh về mà không thấy em thì hậu quả em tự suy nghĩ.

Phúc Trạch hôm nay có lô hàng cần phải nhập cho nên không thể đưa cô đi cùng, đành để cô ở trong phòng.

Còn phía Đường Vũ Văn sáng sớm đã ra khỏi nhà, còn về việc đi đâu cô cũng không biết vì suốt đêm qua cô bị Phúc Trạch giam trong phòng không được ra ngoài khi có mặt của Đường Vũ Văn.

Tuy là Đường gia nhưng lời của Phúc Trạch cũng giống như lời của trưởng bối, quyền huynh thế phụ mà.

" cốc cốc " Phúc Trạch đi chưa được bao lâu thì có người gõ cửa phòng cô.

- Thất Thất tiểu thư là tôi, dì Yến đây. Tôi mang một ít thức ăn cho cô theo như căn dặn của Đường Gia.

Đường Vũ Văn nhìn thấy gần đây cô sắc mặt không tốt, người cũng gầy đi nhiều nên đặc biệt xuống bếp đích thân nấu ăn cho cô nhưng lại không thể trực tiếp mang cho cô mà phải nhờ đến dì Yến.

- thức ăn không phải dì nấu đúng không ?

Thất Thất vừa nhìn đã biết thức ăn không phải dì Yến làm vì màu sắc món ăn của dì Yến nấu với món ăn trước mặt cô là hai màu rõ rệt, mặc dù là cùng một mùi thơm.

- là Đường Gia đích thân nấu cho cô, cô mau chóng ăn kẻo nguội. Sau khi ăn xong, cô nghỉ ngơi dưỡng sức, chiều Đường Gia sẽ về đón cô.

Đón cô đi ? Mà đi đâu mới được chứ ?

Mặc dù trong lòng có nghi vấn nhưng cô lại không lên tiếng hỏi vì cho dù có hỏi người làm bảo mẫu như dì Yến thì biết gì.

4h chiều

Đường Vũ Văn sau khi giải quyết xong công việc liền trở về Đường gia đón cô.

Chiếc xe rất nhanh đã dừng trước một trung tâm thương mại lớn.

Cô vừa nhìn đã biết là khu trung tâm thương mại do hắn mở.

- anh định đưa em đi đâu ?

Đường Vũ Văn không đáp lại cô, chỉ nắm tay đưa cô đến một shop quần áo lớn nhất, rộng nhất và sang trọng nhất ở khu thương mại mà thôi.

- chào Đường tổng !

Vừa nhìn thấy hắn các nhân viên trong tiệm đều chạy ra chào đón hắn, trừ những nhân viên đang tiếp khách.

- các cô đi làm việc đi. Quản lý Mã cô mang mấy mẫu thiết kế mới về sáng nay mang ra đây.

Cô gái được gọi là quản lý Mã liền cúi đầu chào cô một cái, sau đó quay người đi vào nhà kho.

Chỉ mất vài phút đồng hồ, quản lý Mã liền mang hết những mẫu thiết kế mới về sáng nay cho cô.

Nói là mấy mẫu cô ban đầu còn nghĩ sẽ nhiều lắm nhưng khi quản lý Mã mang ra thì chỉ có 3 mẫu thiết kế.

- đây là ba mẫu thiết kế thịnh hành nhất tháng này, màu sắc và kiểu dáng tất cả đều rất hợp với tiểu thư.

Quản lý Mã làm việc cho Đường Vũ Văn cũng đã hơn 5 năm ít nhiều điều có thể hiểu được một chút về tính cách và phong thái làm việc của ông chủ mình.

Cô ta vừa nhìn đã biết được mẫu thiết kế này là chọn cho ai cho nên đã chọn ba mẫu đẹp nhất, phù hợp với cô nhất mang ra.

Đường Vũ Văn không nói gì, chỉ đưa nhìn sang Thất Thất hỏi ý kiến của cô.

- tôi lấy cái này đi !

Thất Thất lựa một chiếc đầm tay dài phối lưới màu trắng.

- tất cả ba cái đều lấy hết cho tôi, cái này đưa cô ấy thay đi.

Đường Vũ Văn vừa nói cô liền kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nói lấy cả ba cái mà chưa hỏi qua ý cô một lần nào.

- anh đã hỏi qua ý kiến của em chưa ?

Thất Thất khó chịu nhìn hắn.

- anh thấy ba cái đều đẹp, cho nên lấy hết. Dù sao thì ở nhà em cũng chưa có mấy mẫu này, mua luôn cho đủ.

Thất Thất lười tranh cãi với hắn.

Mặt khác là muốn giữ thể diện cho hắn ở trước mặt của nhân viên.

- em đi thay ngay !

~

- Ưng thiếu, tiểu thư cô ấy đi cùng với Đường Vũ Văn rồi.

Tên thuộc hạ đi vào báo mà người đầy mồ hôi cùng lo lắng.

Điều mà tên thuộc hạ sợ là sẽ bị Phúc Trạch mắng và phạt vì có một người cũng không quản được.

- quà tôi sai cậu chuẩn bị đã xong hết chưa ?

- đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà Ưng thiếu thuộc hạ có việc không hiểu tại sao ngài lại chuẩn bị nhiều đồ như vậy, những thứ đó chỉ có đi hỏi cưới mới dùng thôi mà. Hay là ngài tìm được đại tẩu cho chúng tôi rồi ?

Phúc Trạch còn nghĩ tên thuộc hạ đoán đúng được tâm tư của mình, ai ngờ đâu...chán chẳng buồn nói.