Hai người Đường Vũ Văn và Vũ Phong ngồi đối diện nhau trong phòng khách, mắt đối mắt.
- cô ấy là bạn gái của tôi, hi vọng người anh rể như cậu sau này đừng làm phiền cô ấy nữa.
Đường Vũ Văn trước nay chưa từng sợ sự uy hϊếp của bất cứ ai.
- là anh rể thì đã sao ? Cũng chỉ là một xưng hô.
- cậu có lỗi với vợ mình thì thôi đi, đừng kéo theo một cô gái mới trưởng thành như cô ấy. Tôi chỉ khuyên cậu như vậy thôi, nếu cậu kiên quyết vẫn muốn quấy rầy em ấy tôi nhất định sẽ không niệm tình cũ.
Tình bạn của Đường Vũ Văn và Vũ Phong suốt mười mấy năm qua chẳng lẽ nói đứt là đứt được sao ?
- được, cậu muốn trở mặt thì tôi không ngại tiếp cậu đến cùng. An Thất Thất tôi nhất định phải giành cho bằng được.
Đường Vũ Văn rốt cuộc trong lòng hắn xem Thất Thất là gì mà lại tranh giành cô như một món đồ như thế.
- tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy chu toàn, cậu đừng mong làm tổn thương em ấy.
Đường Vũ Văn không nói gì, đứng dậy rời khỏi.
~
" Tiểu Thất em làm sao thế ? Tại sao lại dọn ra ngoài ở riêng một cách đường đột như vậy ? "
An Uyển Uyển mấy hôm trước nhận được tin của Thất Thất rằng cô sẽ dọn ra ngoài.
Nhưng đến hôm nay mới có thời gian gọi cho cô hỏi rõ ràng
" em không muốn làm kẻ ăn bám Đường gia nữa cho nên em mới dọn ra ngoài, công việc em cũng đã tìm được rồi. Sau này có thời gian nhất định sẽ về thăm chị, giờ em làm việc rồi nói sau nhé. "
Thất Thất nhanh chóng cúp máy không cho An Uyển Uyển có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
- Thất Thất bản thống kê tháng trước em cần đây.
Hà Anh mang đầy đủ tài liệu cô cần đến cho cô.
Hà Anh là trưởng kế toán của sòng bài này, đồng thời cũng là người quản lý sòng bài này thay cho Vũ Phong là khi anh vắng mặt.
- hôm nay có khách lớn đặt cược chút nữa em giúp chị tiếp ông ta nhé. Chị hôm nay có công việc đột xuất phải rời khỏi đây.
Thất Thất không nghĩ ngợi nhiều đã gật đầu đồng ý.
Thất Thất nào nghĩ nhiều chỉ biết giúp đỡ đồng nghiệp thì mới có thể tạo mối quan hệ tốt mà thôi.
Nhưng cô nào biết cô hoàn toàn đã lọt vào cái bẫy mà Hà Anh cố ý sắp đặt.
- em nhớ ăn mặc đẹp một chút như vậy mới không làm mất thể diện của sòng bài. Bình thường em mặc gì chị không nói nhưng hễ là gặp khách của sòng bài thì nhất định phải chú trọng cách ăn mặc.
Thất Thất mỉm cười đáp lại.
- em sẽ không để anh Vũ Phong mất mặt.
Hà Anh nở nụ cười gượng gạo khi nghe cô gọi Vũ Phong thân mật như vậy.
" để tôi xem cô có thể giả thanh cao đến bao giờ ? " tiếng lòng của Hà Anh đã hiện rõ bộ mặt giả tạo của ả ta.
Thất Thất đến một shop quần áo gần sòng bài chọn mua một bộ quần áo mới.
Nhưng cô lại không biết chủ shop quần áo này biết thân phận của cô, vì vậy khi cô mua quần áo người chủ này đã gọi cho Đường Vũ Văn để báo lại.
Sau khi mua xong quần áo, cô nhanh chóng trở lại sòng bài. Trang điểm cho bản thân xinh đẹp hơn một chút, ngày thường cô ít mang giày cao gót đi làm nhưng hôm nay vì không muốn thể diện của Vũ Phong bị mất vì cô nên cô đã mua thêm đôi giày cao gót trắng phối với chiếc váy trên người cô.
Tuy so với người khác nhan sắc cô không quá xuất sắc nhưng cũng được xem là một mỹ nhân. Sau khi trang điểm điểm lên, làm tóc lại liền xinh đẹp hẳn ra.
Thất Thất đã đến phòng chờ đợi từ sớm.
Khoảng tầm 7h thì ông chủ lớn kia mới xuất hiện.
Trên người mặc cả cây vàng nhìn rất chói mắt. Người khách này là một ông lão trung niên khoảng 50 tuổi, nhưng cách ăn mặc cứ như mấy tên trẻ trâu còn trẻ.
Vừa nhìn ông ta mặc bộ vest màu vàng, cà vạt xanh là đã biết chẳng ra gì.
- xin chào ông chủ Chu !
Ông ta vừa nhìn thấy Thất Thất đã mê mẩn đến nhìn không chớp mắt.
- em là Thất Thất sao ? Thật xinh đẹp nha.
Ông ta tiến lại gần cô, còn giơ tay nắm lấy bàn tay cô mà sờ soạn.
Ánh mắt háo sắc ấy thật sự là khiến cô nhìn không thuận chút nào.
- ông...ông chủ Chu để tôi rót nước cho ông.
Thất Thất diện cớ rồi khỏi nhưng đã bị ông ta nhìn thấu lập tức cản cô lại.
- không cần, anh nhìn em đã cảm thấy hết khát. Nhưng lại có chút đói bụng rồi đấy.
Thất Thất ngây thơ hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa câu nói của người đàn ông này. Cô chỉ đơn thuần biết ông ta đang đói bụng mà thôi.
- vậy để tôi giúp ngài gọi thức ăn nhé. Không biết khẩu vị của ngài thế nào ?
Ông chủ Chu nghe cách cô nói chuyện là đã đoán được cô chính là một tiểu bạch thỏ, ông ta sao có thể bỏ qua cho cô. Huống hồ trong gian phòng lớn như vậy chẳng có bất kỳ ai ngoài ông ta và cô. Cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua được.
Người xưa có câu " mỡ đã dâng tận miệng dại gì từ chối "
- khẩu vị của anh chính là em đấy, tiểu bạch thỏ. Anh đói rồi, anh muốn ăn em, chỉ cần em hầu anh ăn ngon, em muốn gì anh cũng có thể cho em. Đến đây nào !
Ông ta vừa dứt lời đã nhào đến ôm chặt lấy cô, đè cô ra ngay bàn lớn của bàn đánh bài.
- buông tôi ra !
Thất Thất sợ hãi đến mức tay chân cũng bủn rủn không còn sức để đẩy ông ta.
Ông ta giữ chặt hai tay cô lên bàn khiến cô hoàn toàn nằm trong thế bị động không có cách để thoát.
- buông tôi ra, tôi sẽ la lên đấy !
Uy hϊếp ông ta không có tác dụng đâu.
- em cứ tự nhiên hét lớn, để bọn họ vào đây thấy em bị tôi thượng như thế nào.
Thất Thất sợ đến mức nước mắt cũng rơi xuống.
- cứu tôi với !