- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa
- Chương 5
Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa
Chương 5
Tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài không mộng mị, đúng là cái cảm giác thoáng mát buổi trưa hè đầy nắng và gió, tôi nằm trên chiếc xuồng trôi dạt trên con kinh gần nhà, tiếng nước chảy hòa cùng với tiếng lá xào xạo tạo nên một âm điệu làng quê mộc mạc, tôi ngồi bật dậy đưa chân xuống nước vùng vẫy chơi đùa với dòng nước mát.
“Út Mai ơi lên đây chơi nhà chồi với bọn em đi!”
Bé Tí với lũ nhóc bạn của nó vẫy tay gọi tôi, tôi cũng đã lớn rồi nhưng mà vẫn còn tâm hồn con nít lắm nên thấy tụi nó chơi trò gì là tôi cũng háo hức hẳn lên, tôi liền chèo xuồng vào bờ.
“Út Mai ơi chiều chiều đi thả diều với tụi em nha, thằng Khoa nó mới làm mấy con diều đẹp lắm.”
“Được rồi chiều chúng ta cùng đi nha!”
Tôi cảm thấy nôn nao trong lòng.
“Mà Út Mai ơi ở trên thành phố có vui hông có nhiều trò chơi vui lắm hả?”
“Em nghe anh hai em kể ở trển có đủ thứ để chơi rồi ăn uống nữa, em gáng mau lớn để đi lên thành phố một lần cho biết với người ta.”
Lũ trẻ vây quanh tôi và bàn tán về những thứ có ở thành phố, tôi cũng từng rất ao ước đến đó một lần và bây giờ đã thành hiện thực nhưng nó khác xa với những gì tôi đã từng tưởng tượng.
“Đúng là có nhiều thứ để chơi lắm, mấy đứa mà lên trển rồi là không muốn về đâu vì như một thiên đường vậy, mà nếu đi chơi thì được chứ định cư ở thì khác sau này mấy đứa lớn lên sẽ hiểu thôi.”
Tôi cũng đã từng nghĩ nó là một nơi màu hồng nhưng không những người phương xa đến đó đa số là sinh viên hay những người dân nghèo muốn đổi đời thường tìm đến đó để làm ở công ty, thường ai cũng nghĩ ai đi Sài Gòn về cũng đều giàu có mà những ai biết làm ăn thì cơ hội đổi đời không khó nhưng phải chịu sự cạnh tranh rất gay gắt, còn những người ôm mộng hảo huyền muốn lên đó sống giàu sang sung sướиɠ mà không biết tính toán làm ăn thì sớm muộn cũng về quê bán nhà bán cửa thôi.
“Út Mai sướиɠ thiệt á được đi thành phố học chắc lên đó chơi đã luôn hả Út Mai?”
“Trời ơi không sướиɠ đâu.”
Tôi ôm đầu cười khổ, bọn trẻ này đúng là những tấm chiếu mới mà, tuổi trẻ chưa trải sự đời là đây, ai mà nói đi thành phố vui thì một thời gian thôi sẽ vỡ mộng mà nếu nhà có điều kiện thì không sao vì có thể ăn uống chơi bời tự tìm niềm vui ở đó còn nhà nghèo như tôi vừa học vừa đi làm đâu ra cái thời gian để hưởng lạc ở nơi phồn hoa đó chứ.
“Mấy đứa chưa trải sự đời sau này lớn tự hiểu thôi.”
Tôi xoa đầu thằng Tí nhẹ nhàng nói, lúc này cả đám bắt đầu nô đùa với nhau bên bờ kinh, đứa thì chơi bán đồ hàng đứa thì bắn bi, ôi cái tuổi thơ của tôi ùa về đúng là chỉ dưới quê mới có còn dân thành phố bây giờ người ta đâu có chơi mấy cái trò này, con nít ở thành phố sướиɠ thật muốn gì có nấy, ở trển cũng có thả diều nhưng mà ít khi tự làm thủ công như tụi nhỏ ở đây lắm, phụ huynh bỏ ra vài chục ngàn là có ngay con diều đa dạng đủ loại không cần phải như bọn nhỏ ở đây thường sài bọc nilon hay mấy cái túi để chế thành mấy con diều.
“Mai ơi về nhà ăn cơm đi con!”
Tiếng của má tôi gọi vọng từ phía xa, tôi liền bỏ cuộc vui chạy về nhà ăn cơm với ba má, mùi thơm nghi ngút từ trong bếp bay ra làm cho cái bụng của tôi đói cồn cào cả lên đúng là mùi vị thơm ngon của món canh chua với cá kho mộc mạc giản dị, tôi soắn tay áo lên giúp má dọn cơm ra bàn.
“Thơm quá thơm quá.”
Tôi lấy tay phẫy phẫy ngửi mùi thức ăn trên bàn.
“Cái con nhỏ này ngồi đàng hoàng coi.”
Má tôi gõ đầu tôi mắng.
“Con mời ba với má ăn cơm.”
Tôi xới cơm ra chén cho ba với má, thấy tui ăn ngon vậy ba liền gắp miếng thịt cá để vào trong chén của tôi, tôi mỉm cười hạnh phúc gắp miếng thịt lợn cho ba với má ăn.
“Ngon không con gái?”
“Ngon lắm ạ.”
Ba tôi dịu dàng nhìn tôi ăn, đúng là khung cảnh ấm áp và tràn đầy hạnh phúc, đã lâu lắm rồi mới được một bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy, lúc này ngoài trời bắt đầu rớt từng hạt mưa, tôi vội đứng dậy chạy ra sân lấy quần áo vô nhà, mưa bắt đầu lớn dần tôi bắt đầu phụ ba với má đi lấy thau lấy chậu để hứng nước mưa, không biết ở thành phố nước mưa sao chứ nước mưa ở quê tôi ngọt và mát lắm thanh thanh từng giọt mát cả ruột gan.
Cả nhà tôi hôm đó quây quần bên nhau ngắm nhìn khung cảnh trời mưa, đúng là giải nhiệt sau một ngày nắng nóng, tôi rúc người bên trong cái mền ấm áp nhìn ra ngoài hàng ba, ba tôi thì nằm võng đu đưa ôm con Kina trong lòng, mưa tầm nữa tiếng đồng hồ thì cũng ngừng lại lúc này tôi tốc mền ra rồi chạy ra sân quét dọn đống lá cây do tàn tích của cơn mưa vừa rồi để lại.
“Út Mai đó hả về nào vậy?”
Thím Sáu thấy tôi lọ mọ ngoài sân thì liền đi tới chào hỏi, tôi liền để cây chổi qua một bên lại ghế ngồi rót trà cho thím.
“Con về hôm qua á thím ơi, dạo này buôn bán được hông thím?”
“Bán cũng lay ray mày ơi, mà má với ba mày đâu ời, nay không có bán hả?”
“Dạ nay nhà con nghỉ một bữa, mai mới bán á thím.”
“Chà có con gái đi học về mừng quá nghỉ bán luôn he.”
Tôi gãy đầu cười sượng, tôi với thím lúc này trò chuyện rồi kể nhau nghe những chuyện hồi lúc tôi còn nhỏ, năm đó tôi là một siêu quậy của xóm luôn á đi chơi sao mà để té xuống kinh suýt nữa là chết rồi cũng nhờ có thím bơi xuồng ngang thím nhảy xuống hốt tôi lên bờ, bởi vậy tôi với ba má mang ơn thím dữ lắm. Tôi cũng không nghĩ mình lại từng có một thời nghịch ngợm đến như vậy.
“Có bạn trai gì chưa?”
Thím Sáu đột nhiên hỏi câu đó làm tôi khựng lại, đúng là không thể thoát khỏi mấy câu hỏi này mà đi tới đâu cũng bị hỏi.
“Dạ chưa, con lo học không xong đâu ra thời gian yêu đương.”
“Được vậy thì tốt rồi, chứ con Thủy con bà Mười Lan xóm trên cũng đi học ở Sài Gòn giờ ôm bụng bầu về không biết mặt thằng chồng là ai, giờ nghỉ học luôn rồi tao thấy bây hiền vậy gáng giữ mình nha con.”
“Dạ con biết rồi.”
“Thôi nói chuyện với mày lát tao quên còn đi qua thằng Hai nữa.”
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cái đất Sài Gòn quả như người ta thường hay nói, Sài Gòn đi dễ khó về trai về có vợ gái về có con quả không sai, còn tôi thì bản thân quá hiền lành nhưng tôi không chắc chắn rằng mình sẽ có tình yêu nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ để bản thân lầm lỗi làm mất giá trị của bản thân.
“Mai à qua nhà chú Tư xin cho má mấy trái ớt đi con!”
Má tôi ở trong nhà nói vọng ra, tôi liền lật đật chạy qua nhà chú Tư, tôi đẩy cửa rào đi vào nhà lúc này tôi thấy chú đang ngồi trên ghế tách trầu ăn, tôi liền mừng rỡ đi tới.
“Chú Tư con Út Mai nè chú cho con xin mấy trái ớt nha.”
“Con Mai đấy à? lớn dữ rồi ta, ra đằng sau kêu cô Tư mày hái cho khỏi mắc công lội qua mương.”
“Dạ.”
Tôi lủi thủi đi ra sau vườn lúc này tôi nhìn thấy cô Tư đang đứng bên bờ mương tôi liền vẫy tay gọi.
“Cô Tư cho con xin vài trái ớt đi ạ!”
Cô Tư nhíu mắt nhìn qua dường như bị chói mắt nên không nhìn thấy rõ.
“Đứa nào đó bây?”
“Dạ con Út Mai con Hai Liên nè cô Tư ơi.”
“Út Mai hả? Đợi chút cô Tư hái cho.”
Tôi đi ra ngoài trước sân ngồi đợi cô Tư, thằng nhóc con của chị Trang cũng lớn rồi nghe nói chị còn chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa, tôi ngồi nựng thằng nhóc sau đó xoa bụng của chị.
“Mấy tháng ời chị Trang?”
“Năm tháng ời, mà em có bạn trai gì chưa không thấy dẫn về ra mắt.”
Tôi lại khưng người lại, sao đi đâu cũng bị hỏi cái câu này ấy nhỉ? ở quê tôi ngộ lắm tuổi này là lấy chồng chuẩn bị sinh con cả rồi, tôi thì lại thấy tuổi hai mươi là mới bắt đầu chập chững làm người lớn thôi mà chưa gì đã vội lấy chồng rồi, bởi vậy mấy người trong xóm gặp tôi là hỏi có bạn trai hay gì chưa rồi nào lấy chồng các kiểu, tôi chỉ biết thở dài một hơi.
“Em học còn không xong đâu ra thời gian mà có bạn trai chứ.”
“Vậy sao, tuổi em chị thấy là đa số có bạn trai nhiều lắm có khi có chồng nữa.”
“Một số thôi chị, chứ tuổi này mà chồng con gì chứ.”
Lúc này cô Tư đi tới đưa cho tôi một nắm ớt, tôi vội nhận lấy rồi về nhà, hết 10 người là có 9 người hỏi chuyện bạn trai hoặc chồng con rồi, khổ thật đấy! tôi tung tăng trở về nhà nhìn ruộng lúa sau mưa như được tưới nước tỉnh táo hẳn ra, những giọt nước còn đọng lại trên lá lấp lánh như những hạt ngọc quý, lúc này những cánh diều bắt đầu bay lên làm tôi nôn nao trong lòng mà muốn đi tìm bọn thằng Tí với thằng Khoa để đi thả diều quá rồi.
“Má ơi ớt đây.”
Tôi mang nắm ớt trên tay đưa cho má, mùi thơm từ nồi thịt kho làm tôi thèm chảy nước bọt, đúng là cái nồi thịt kho hột vịt ngày tết đây rồi, nhìn nó mà tôi nôn đến tết quá trời mặc dù còn rất lâu, không khí ngày tết cũng vui lắm mà năm nay tôi 20 tuổi sang năm là 21 rồi không biết có được lì xì không nữa.
“Lại nêm thử coi vừa chưa.”
Má đưa cái giá cho tôi múc một miếng nước thịt nêm thử, ôi trời ơi nó số dách luôn, tranh thủ lén gắp một miếng thịt ăn thử, nấu nước dừa nên thịt mềm và ngọt lắm luôn.
“Ngon quá má ơi.”
“Thôi đi chơi đi chiều về ăn cơm.”
“Má cần con phụ gì không để con phụ má một tay.”
Tôi ôm lấy má nũn nịu.
“Hết rồi, đi chơi đi!”
Tôi ôm lấy má hôn lên trán rồi chạy đi tìm tụi thằng Tí với thằng Khoa, quả như tôi dự đoán tụi nó đang ngồi ở dưới gốc tre đầu làng làm diều, tôi liền chạy tới xung phong giúp tụi nó một tay, chúng tôi hì hục với nhau cũng được một lúc và cho ra thành phẩm vô cùng xuất sắc.
“Trời, Út Mai làm đẹp quá nè.”
“Của em cũng đẹp mà.”
Nhỏ Hoa bĩu môi, lúc này mọi người cầm thấy thành quả của mình mang ra ruộng chơi, nhìn tôi có khác gì đứa con nít không chứ, 20 tuổi đầu còn chơi với tụi cấp một cấp hai, tính ra là tôi lớn nhất trong đám luôn, nên tôi được xem như đại ca của nhóm, tôi bắt đầu dựt dây kéo con diều chạy thật nhanh, cơn gió lớn kéo đến làm con diều của tôi bay lên ngày một cao, lúc này lũ trẻ trầm trồ thi đua với.
“Thi xem diều ai bay cao hơn nhé.”
“Đương nhiên của Tí rồi.”
“Hừ của Khoa thì có đừng có mơ nhé.”
“Mấy đưa nằm mơ đi, của chị bay cao hơn nhé.”
Tôi nhếch môi cười đắc trí đúng như dự đoán con diều của tôi bay cao nhất, tôi đứng đó ngắm nhìn những cánh diều bay trên bầu trời xanh, lúc này tôi mới để ý kĩ không phải chỉ có nhóm tôi thả đâu mà còn có mấy anh trai làng nữa, niềm vui cứ thế mà nhân đôi lên, tôi thả hồ mình theo những cánh diều trên nền trời xanh ấy một khung cảnh tuyệt vời một nổi khao khát tự do cháy bỏng trong tôi, tôi chính là cánh diều ấy muốn bay cao bay xa để với tới ước mơ và đam mê của mình.
“Ôi trời của Út Mai bay cao quá, khâm phục khâm phục.”
Thằng Khoa kêu lên, cái bọn nhóc này nên nhớ tôi sinh ra trước bọn nhóc nên mấy chuyện này sao làm khó dễ được tôi chứ, mấy cái trò phá phách thì lúc nhỏ tôi số hai không ai dám dành số một, được cái tôi tự tin về tài phá phách của mình lắm đến nổi suýt té xuống kinh chết từ lâu rồi, nghĩ lại mà thấy sợ bản thân mình.
“Qúa khen quá khen.”
Đám trai làng đứng bên bờ kinh bên kia dường như nhìn thấy tôi liền vẫy tay, mấy người đó hình như ở xóm cạnh bên thì phải, tôi không quen lắm nhưng tôi cũng thân thiện vẫy tay với họ, con diều của tôi cứ thế mà vượt chỉ tiêu bay cao nhất trong tất cả các diều ở đây.
“Em gái bên kia ơi, con diều bay cao quá dạy bọn này thả với!”
Lúc này người bên kia bắt đầu nói vọng qua, tôi liền ngại ngừng nhưng sau đó liền trả lời.
“Mấy anh qua đây đi rồi bọn nhóc này chỉ cho.”
Gió cũng dần yếu đi, tôi giựt dây từ từ để con diều bay xuống, hôm nay đúng là một ngày vui, con diều nhẹ nhàng hạ cánh xuống tôi liền cuốn dây lại sau đó cho con diều cho thằng Tí, thằng Khoa với nhỏ Hoa liền ganh tị phân bì với nhau.
“Sao cho thằng Tí không cho bọn em, em giận Út Mai rồi.”
“Sao giận chị? Tại thằng Tí nó xin trước mà, thôi mai chị làm cái khác cho hai đứa xịn hơn chịu hông?”
Tôi ôm lấy hai đứa dỗ dành.
“Út Mai nhớ đó nha, người lớn hứa không được nuốt lời.”
Tôi đưa tay ra ngéo với hai đứa nó, sau đó sải bước ra về phía bên bờ bên kia lại nói vọng qua.
“Bé ơi mai ra thả diều nữa nha, bọn này đợi!”
“Dạ.”
Tôi liền đứng đấy vẫy tay rồi quay về nhà, buổi tối hôm đó sau khi ăn uống no say tôi liền ra ngoài sau phụ má dọn dẹp lại nhà cửa, rồi đốt nhan cho ông bà, không gian buổi tối trầm lặng đúng là có hơi buồn nhưng tôi thích cái không gian trầm lặng yên bình như thế này hơn là ở Sài Gòn náo nhiệt, tôi đu đưa trên chiếc võng ngắm nhìn vầng trăng đang lên, ánh trăng tròn và sáng làm sao, tiếng ếch và dế kêu tạo nên âm điệu quen thuộc bình dị của miền quê.
Lúc tôi đang đu đưa hóng mắt thì nhận được một tin nhắn điện thoại, tôi lười biến mở ra xem thử liền tá hỏa xém rơi điện thoại xuống đất cũng may tôi còn vững tay.
[Cô bé vụng về à không bé Mai có nhớ anh không là anh Dương đây.”
Tôi cầm điện thoại bật cười, sau đó liền nhanh chóng trả lời anh.
[Em nghe đây, anh nhắn cho em có gì không?]
[Chỉ là ngày mai anh có đến xóm của em có gì rảnh mình gặp nhau nói chuyện được không?]
Tôi liền mừng rỡ như muốn nhảy cẩn lên, ngày mai được gặp anh sao? Thật hồi hộp quá đi.
[Được, có gì đến gọi cho em.]
Cả đêm hôm đó tôi dường như mất ngủ, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại vui vẻ và mong đợi hồi hộp chỉ vì một tin nhắn như vậy, không lẽ đây là yêu? Tôi đã từng nói tôi không chắc làm chủ trái tim của mình nên chỉ phụ thuộc vào cảm xúc thôi nếu thực sự là yêu thì tôi xin chấp nhận đối mặt với nó, nhưng tôi nghĩ chỉ là thích nhất thời thôi còn yêu thì không thể nào, vì tôi và anh chỉ gặp nhau có mấy lần nên cảm nắng cũng là bình thường.
Nhưng tôi không dám ôm mộng trèo cao cứ để mọi chuyện theo ý trời sắp đặt, má nhìn thấy tôi ôm điện thoại cười cười cứ ngỡ tôi bị khùng liền đưa tay sờ trán của tôi.
“Điên hả? Tự nhiên cười cười vậy.”
“Đâu có đâu má tại con nhớ chuyện cũ nên cười thôi, con đi ngủ đây ba má ngủ ngon.”
Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng chỉnh chu lại mình trên tinh thần là chờ đón anh vì anh có thể đến đây bất cứ lúc nào không biết là anh đến chỗ xóm tôi có chuyện gì không nhỉ? Hay là đến để dạy kèm, hôm trước trên xe anh có nói là về quê nghỉ hè tranh thủ dạy kèm cho mấy đứa dưới quê, nhìn anh vui tính như vậy không biết khi làm giáo viên có khó không nhỉ? Thật sự rất tò mò.
“Mai, làm gì sáng sớm thay đồ đẹp vậy còn chưng diện nữa, bộ định đi đâu hả?”
“Dạ đâu có, tại con thấy đẹp mà để trong tủ đồ mãi uổng quá nên lấy ra mặc á mà.”
Bộ đồ của chị Thảo cuối cùng cũng có lúc sử dụng rôi, lúc này má của tôi bĩu môi lần đầu thấy tôi chịu chưng diện như vậy đúng là chuyện lạ mà, tôi tung tăng đi ra sau vườn khoe với ba không ngờ vừa đi tới cửa sau liền bị trượt chân thành ra ngã xuống vũng bùn gần đó, trời ơi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, má tôi nghe tiếng của tôi liền đi ra xem.
“Trời ơi, con nào đây?”
“Con nè má.”
Tôi ngồi bật dậy khóc lóc, ông trời đúng là biết trêu người mà, nhìn tôi có khác gì đi ăn trộm trâu không chứ? Má tôi liền phá lên mà cười rồi an ủi tôi.
“Thôi lỡ rồi đi tắm đi, bộ đồ đó cũng có đẹp gì đâu, sao mà đẹp bằng bộ đồ bà ba chứ, mau đi thay ra đi!”
“Nhưng mà..”
“Số gái quê thì chịu đi, bộ đó lát má giặt cho có gì mai mặc.”
Lúc này tôi đành thất vọng đi tắm rửa rồi thay bộ quần áo ra, má nói đúng có lẽ tôi vẫn là gái quê không thể rửa phèn được rồi, mà kệ đi biết sao giờ không biết là anh ấy có thích tôi trong bộ dạng gái quê hay không nhỉ?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa
- Chương 5