Chương 4

Bài thi cũng nhanh chóng được hoàn thành, lúc này một số bạn trong lớp cũng đứng dậy nộp bài, một số vì bỏ cuộc một số thì khá tự tin với bài làm của mình, tôi cũng không dám chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ mình có thể hoàn thành tốt bài thi, nhỏ Linh từ đằng sau lưng tôi chạy đến khoác lấy vai của tôi gương mặt rất tươi tỉnh.

“Ổn hông á?”

“Cũng được.”

Tôi lấy quyển sách ra xem đi xem lại, nhỏ cũng cắm đầu vào quyển sách của tôi để xem, môi tôi bắt đầu cong lên tạo thành một nụ cười tươi, thì ra chúng tôi đã làm đúng rồi rất mĩ mãn.

“Yeah!”

Nhỏ Linh ôm lấy tôi mửng rỡ, cả hai chúng tôi đều đã hoàn thành tốt bài thi một cách xuất sắc bây giờ chỉ cần đợi kết quả nữa mà thôi, lúc này nhỏ đột nhiên không vui nữa ngồi xuống ghế đá khẽ nói.

“Ba tao không cho tao đi rồi, tại vì... ba với má tao nói sẽ đưa tao đi Hàn Quốc chơi á, nên tao sẽ không đi đâu.”

“Trời ơi sướиɠ thế má, vậy thì đi đi theo tao về quê chán lắm đi du lịch nước ngoài mở mang tầm mắt với người ta nữa chuyến sau đi tao dẫn về dưới quê tao chơi.”

Tôi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ nhỏ Linh, đúng là có đứa con gái nên ổng bả cưng như trứng mỏng thêm thằng bồ nhà cũng giàu có nữa đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó là có thật, sinh ra đã ở vạch đích rồi, tôi cũng không vì mấy chuyện này mà buồn đâu dù sao cũng quen rồi, tôi vẫn thích cái không yên bình ở dưới quê hơn.

“Thôi tao chuẩn bị về quê á, bồ mày lại rồi kìa về đi!”

Tôi sải bước rời đi, tôi nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ xe chạy tôi lủi thủi đi về trọ, tôi cũng không muốn lưu luyến cái nơi này tôi chọn nó vì nó có thể co tôi tương lai chứ thật ra nơi tôi muốn và sống nhất nếu về già chắc là ở quê rồi, tôi không thích đến những nơi đông vui nhộn nhịp như thế này, tôi thích cái không khí trong lành ở quê hơn là không khí đầy khói bụi ở Sài Gòn.

Hôm nay cũng nhẹ nhõm hơn rồi, không còn rầu rỉ lo ôn bài gì nữa có thể bung xõa hết mình được rồi, tôi không dám nói cho ba với má hay tôi về mà tôi muốn tạo bất ngờ cho hai người, hôm trước có gọi hỏi tôi thi xong chưa rồi có định về không thì tôi nói là bận chắc không về má tôi liền mắng.

“Người ta giờ là dân Sài Gòn rồi đâu còn nhớ hai ông bà nhà quê này nữa.”

Nghe má nói cứ như giận lẫy vậy á, nhưng mà tôi biết má chỉ đùa với tôi thôi với lại má cũng hiểu cho tôi là lên đại học tôi rất bận bịu những lúc ba với má lên là tới tận tối tôi mới tan học về đón ba với má, nên thông cảm cho tôi mà với lại tôi sắp cho họ một bất ngờ lớn nhất định sẽ vui lắm.

“Mai!”

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi xoay người lại hướng về phía giọng nói đó mấy hôm nay thấy khỏe ghê cứ ngỡ thằng Hiếu sẽ không đeo bám tôi nữa nào ngờ nay nó lại theo tôi đến tận đây nhìn nó cũng không có vẻ gì xấu xa cả cũng hiền lành nhưng có điều bám người quá làm tôi bị sợ.

“Nghe nói Mai chuẩn bị về quê hả?”

“Đúng rồi có gì không?”

“Tui muốn nói với Mai một chuyện.”

Thằng Hiếu bắt đầu ấp ấp mở mở không biết lại định nói gì đây, nó gãy đầu e ngại nhìn tôi.

“Tui...tui thích Mai lắm á, mà Mai lạnh lùng với tui quá à, tui chỉ muốn được gần gũi với Mai thôi sao Mai cứ tránh tui hoài vậy?”

Lúc này đột nhiên thằng Hiếu nắm lấy tay tôi làm tôi bắt đầu hoảng loạn, nhìn nó có vẻ rất nghiêm túc nhưng nó càng gần gũi tôi thì tôi càng sợ nó, thằng Hiếu thấy tôi có vẻ sợ nên liền buông tay của tôi ra lùi lại về phía sau.

“Tui xin lỗi ông nha, tui... sợ nhất là người lạ nên.. tui không dám để người lạ đến gần, ông thích tui thì cũng cám ơn nhưng mà tui không đáp lại tình cảm của ông được, thôi tui còn phải về nữa.”

Tôi liền chạy thục mạng rời khỏi đó để lại thằng Hiếu đứng cô độc một mình mãi ngóng nhìn theo bóng lưng tôi đã chạy đi mất, tôi cũng không biết thằng Hiếu đang nghĩ gì nữa chắc nó nghĩ tôi là một người kì cục cũng nên, tôi đẩy cửa vào phòng trọ tại sao tôi lại sợ nó trong khí anh chàng hôm trước thì lại không nhỉ? Cảm giác rất khác nhau nhưng họ đầu là con trai mà.

“Chết, tới giờ rồi!”

Tôi bắt đầu lúng túng đi thu dọn hành lý của mình và nhanh chóng đón xe ôm ra bến xe miền tây, thân con gái một mình xách một cái giỏ đồ lớn kèm thêm hộp quà to bự của chị Thảo tặng hôm kia nữa với thêm cái balo đựng máy tính rồi sách vở, nhìn tôi chẳng khác gì một đứa đi tị nạn cả, tôi nhanh chóng mua vé xe rồi nhanh chóng yên vị trên xe, lòng tôi bắt đầu nôn nao mong sớm về tới nhà quá rồi, lúc này tôi cảm thấy buồn ngủ do hôm qua đến nay dồn sức học quá rồi phải ngủ một giác để thư giãn thôi.

Tôi không để ý người ngồi sau lưng từ nãy đến giờ người đó có vẻ đã nhận ra tôi rồi, anh ấy cũng vô cùng bất ngờ không nghĩ có thể gặp lại tôi ở đây, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu chiếc xe bắt đầu lăng bánh xuất phát về miền tây thôi, tôi ngủ say như chết đến nổi không hay trời trăng mây nước gì cả chiếc xe vừa ôm cua khiến tôi suýt ngã lăn ra đất may thay có một bàn tay đưa ra đỡ lấy đầu của tôi, tôi choàng tỉnh cảm nhận được sự ấm áp của đôi bàn tay ấy cứ thế mà tiếp tục say giấc nồng do vẫn còn mê ngủ nên tôi không thể nào mở mắt nổi nữa,người phía sau thở phào, cái tay vẫn cứ giữ ở đó một lúc rồi đẩy đầu của tôi vào trong.

“Cô bé gặp lại em rồi.”

Tôi mở mắt thức dậy nước dãi vẫn còn dính bên khóe môi của mình, tôi liền lấy khăn giấy vội lau đi không biết có bị ai nhìn thấy không nữa, thật là xấu hổ quá đi mất, tôi loay hoay một lúc rồi ngắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã đi được một quãng đường xa rồi nhưng về đến nhà chắc tầm 3 tiếng nữa rồi thêm bắt xe ôm hoặc xe trung chuyển nữa chắc phải cỡ 3 tiếng rưỡi mới tới nơi, nhìn ra ngoài những cánh động ruộng lúa bát ngát mênh mông làm tôi bắt đầu tươi phơi phới trở lại, đôi tay nhẹ chạm vào khung cửa kính nhẹ nở một nụ cười.

“Chào em cô bé vụng về.”

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm tôi giật mình quay đầu về phía sau, tôi nhưu chết lặng tại chỗ không biết là mình đang nằm mơ hay là sự thật, cái anh chàng cô chờ đón hỗm giờ không ngờ lại đang ngồi phía sau lưng của tôi lại cùng một chuyến xe nữa chứ, tôi như vỡ òa cảm xúc nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh bản thân rằng tôi không phải loại người mê trai và phải nói câu đó đúng ba lần.

“Anh là chàng trai xe buýt?”

“Chàng trai xe buýt? Nghe dễ thương đấy cô bé vụng về.”

Anh bắt đầu giở thói trêu tôi, gì mà vụng về chứ chẳng qua anh làm tôi sợ nên mới đánh rơi đồ thôi mà.

“Em.. không có.. vụng về.”

“Được rồi, mà em tên gì á?”

“Dạ em tên Mai, Phạm Thanh Mai.”

Khóe môi anh bất giác cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đột nhiên anh đứng dậy sau đó ngồi xuống ghế trống bên cạnh tôi, nhịp tim của tôi lúc này bắt đầu đập loạn cả lên.

“Anh tên Dương, Lê Hoàng Dương.”

Cuối cùng thì cả hai chúng tôi cũng đã biết tên của nhau, tôi cũng không còn cái cảm giác sợ hãi nữa hỏi qua hỏi lại thì biết là anh ở cùng quê với tôi, thì ra không có gì hạnh phúc bằng đi xa mà gặp đồng hương, tính cách của anh khá ôn nhu và có phần hơi hoạt bát hơn tôi.

“Em là sinh viên trường X sao?”

“Ơ sao anh biết?”

“Hôm trước thấy trên quyển đề cương của em ấy mà.”

Tôi bắt đầu nhớ lại, phải rồi trên quyển đề cương có để tên trường mà tôi không nhớ không ngờ anh lại nhớ dai đến vậy.

“Anh cũng là sinh viên sao?”

“Đâu có, anh là cựu sinh viên hiện đang thực tập tại trường tiểu học B.”

“Ra là giáo viên tiểu học.”

Tôi và anh cứ cùng nhau trò chuyện rồi tìm hiểu qua lại đến nỗi thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã gần tới nơi rồi, tôi và anh từ hai người xa lạ bỗng hóa thân quen từ lúc nào, tôi cũng không ngờ bản thân mình lại có một ngày nói chuyện nhiều đến như vậy chắc đơn giản là vì thấy đồng hương nên tôi mới thân thiện như vậy cũng nên.

Anh cũng khá vui tính, suốt quãng đường anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện vui và pha trò đủ thứ tôi còn nói đùa với anh rằng.

“Này chắc là thích làm diễn viên hài mà ba má bắt làm giáo viên nè đúng hông?”

“Đúng ời á.”

Anh cũng đùa theo tôi, chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm tôi ngã nhào về phía trước cũng may là lại lần nữa được anh đỡ lấy, tôi phải vô cùng biết ơn anh nếu không cái mặt tôi đã đập vào thành ghế rồi, anh liền phì cười.

“Lần thứ hai rồi nhé, em nợ anh thêm một ân tình nữa rồi đó.”

“Hả?”

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Thì lúc nãy ai đó lên xe ngủ rồi mém ngã xuống đất luôn may mà anh cứu em kịp đó vậy mà ai kia vẫn còn ngủ ngon lành nữa chứ.”

“Có hả anh?”

Tôi bàng hoàng, lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngùng không ngờ anh lại để ý tôi từ lúc tôi lên xe ấy vậy mà tôi lại không để ý thấy, chiếc xe bắt đầu chạy vào bến xe tôi chợt nhận ra là đã đến nơi rồi, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy, tôi thấy luyến tiếc vô cùng, đột nhiên anh Dương giật lấy điện thoại trên tay của tôi sau đó nhập dòng sô.

“Số của anh, khi nào rảnh mình gặp nhau nhé, bye em.”

Anh Dương nói rồi liền xuống xe rời đi nhanh chóng, tôi luyến tiếc đứng ở đó nhìn dõi theo anh nhưng mà dù sao cũng còn nhiều thời gian mà với lại cũng đã biết được chút thông tin về anh rồi nên tôi cũng không mấy tò mò nữa, tôi nhìn dòng số trên điện thoại liền mỉm cười vui vẻ sau đó lên xe trung chuyển để về nhà, ôm hộp quà và hành lý trên tay tâm trạng của tôi hồi hộp vô cùng sắp gặp ba với má rồi không biết họ khi nhìn thấy tôi có hết hồn hay không nữa nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi.

Chiếc xe dừng lại trước đầu ngõ, một vài người quen nhìn thấy tôi liền kêu lên.

“Ôh Út Mai về rồi kìa!”

“Bé Tí đó hả? Lớn dữ ta ơi mới hai năm không gặp mà cao quá rồi.”

“Út Mai lát ra ruộng chơi với em nha!”

Tôi liền gật đầu thằng nhóc này lúc nhỏ kén ăn lắm nên ốm yếu với nhỏ con nên má nó đặt tên Tí mà mới hai năm không gặp nó đã lớn rồi cũng ngang vai tôi rồi đấy chứ nơi này vẫn không thay đổi gì mấy, chỉ có mấy quán ăn đồ mọc lên thêm thôi, mấy cô chú nhìn thấy tôi liền vẫy tay nơi này vẫn giống như tôi vậy chẳng có gì thay đổi, người ta đi Sài Gòn mấy tháng là tút tai nhan sắc lên còn tôi vẫn vậy chỉ là đỡ hơn lúc còn ở dưới quê một chút thôi chứ không khác gì mấy, lũy tre làng xanh ngát ngày nào nay đã cao hơn rất nhiều, tôi hít một hơi để cảm nhận được không khí trong lành của miền quê thanh bình của tôi, không khí mát mẻ dễ chịu mà tôi thèm khác bao lâu nay hơn cái không khí đầy khói bụi ở thành phố đúng là không đâu bằng ở nhà cả, tôi đi bộ vào trong xóm tôi lũ trẻ bắt đầu chạy ra ôm lấy tôi, nhưng tiếc là tôi không có mua quà bánh gì cả vì tôi chỉ là sinh viên thôi nên vẫn chưa có tiền bạc gì nhiều tôi chỉ ghé đầu ngõ mua mấy bịch bánh snack cho tụi nhỏ thôi chứ cũng không phải món quà cao sang gì nhưng bọn nhóc rất thích nhảy cẩn lên ôm lấy tôi.

“Út Mai cho em nữa!”

“Từ từ nào, tự phân chia nha chị vô nhà đây.”

Tôi vẫy tay với tụi nhỏ rồi đi vào trong nhà, ba với má dường như đang ở sau nhà thì phải, con Kina nhà tôi bắt đầu vẫy đuôi chạy ra mừng rỡ, nó bổ nhào lên người quấn quít với tôi không buông, xem ra nó cũng mập mạp lên hẳn đấy chứ, tôi đặt hộp quà xuống bàn còn giỏ đồ thì để lên giường, tôi hít một hơi sau đó liền đi ra sau vườn là liền nhìn thấy ba với má đang hái rau liền gọi lớn.

“Ba má, con về rồi nè!”

Ba với má tôi còn ngỡ là nghe nhầm, nhưng ngay sau đó liền nhận ra giọng nói của tôi và quay đầu lại, ông bà bỏ ngay công việc giữa chừng tốc chạy lại ôm chầm lấy tôi, cái khung cảnh này khiến tôi rưng rưng nước mắt, cứ ngỡ là tôi mới vừa đi nước ngoài về vậy, ba với má cũng không khỏi bất ngờ và xúc động rơi nước mắt, cứ như một giấc mơ vậy.

“Con nhỏ này về cũng không báo một tiếng nữa.”

“Tao với má mày mới nhắc mày chắc đang học hay gì rồi cái là nghe tiếng của mày liền.”

“Sao về không nói gì hết vậy hả?”

Má tôi ôm lấy tôi không buông, nghe giọng trách móc của má vừa vui vừa đau lòng, đúng là cái này quá bất ngờ đối với ba má tôi cả nhà xum họp ôm lấy nhau vui vẻ, không khí trong nhà cũng trở nên ấm cúng hẳn ra, tiếng cười nói giòn tan của tôi với ba má khiến không gian không còn hiu quanh nữa.

“Ba má có bất ngờ không?”

“Bất ngờ thằng tía mày á, bày ra ba cái trò bất ngờ đồ nữa!”

“Ba má vô đây con có quà cho ba với má nè, nhanh lên nào!”

Tôi phấn khởi đẩy ba với má đi vô nhà, nhân tiện khui món quà mà chị Thảo tặng cho chúng tôi, tôi cũng rất háo hức chờ mong điều bất ngờ bên trong, tôi lấy kéo khui hộp quà ra, bên trong là giỏ quà bánh với hai bộ quần áo của trung niên và một bộ quần áo dành cho tôi, tôi đưa tay ôm lấy miệng xúc động chị đúng là hiểu ý của tôi lựa bộ đồ rất vừa ý.

“Con nhỏ này ăn không có ăn còn quà cáp nữa!”

Má gõ đầu tôi trách.

“Cái này là tiền thưởng học bổng đó ba má, con trích một ít mua quà với đóng tiền trọ rồi ăn uống còn dư một mớ nè ba má đừng có lo.”

Tôi buộc phải nói dối ba với má về chuyện nhận học bổng thay vì nói mình đi làm thêm, tôi không muốn ba má phải lo cho tôi, ba với má nhìn bộ quần áo liền vui mừng cầm lấy nhưng vẫn cào nhào trách móc tôi.

“Tiền để ăn đi hai thân già này già cả rồi sắm sửa chi cho tốn kém không biết.”

“Con thương ba với má mà nhiêu đây có bao nhiêu đâu chứ, ba má mau thay đi!”

Tôi đẩy hai người đi vào trong, tôi nhận lấy bộ quần áo còn lại đem để trong tủ bộ đồ đẹp như vậy để đi đâu đó mặc chứ mặc không thì tiếc lắm, tôi nhẹ nhàng dọn dẹp lại nhà cửa trong lúc ba má đang thay đồ, đồ của má thì có thể mặc đi đám được cả ba cũng vậy nữa nhìn hai người từ bên trong đi ra khoác tay nhau nhìn trẻ hẳn ra vài tuổi luôn ấy chứ chị Thảo đúng là có mắt thẩm mỹ, tôi đưa tay giả vờ chụp ảnh hai người.

“Cô dâu với chú rễ nhìn vào máy nào, đẹp đôi quá đi!”

“Thằng tía mày chứ cô dâu chú rễ, đẹp quá chắc mắc tiền lắm phải không?”

Má lại gõ vào đầu tôi một cái mạnh, tôi liền gãy đầu.

“Rẻ mà ba má yên tâm, thôi thay đồ ra đi lát con đi chợ nay gia đình mình nấu một bữa linh đình nha.”

Tôi liền chạy trốn đi tránh bị hỏi thêm rồi bị lòi đuôi ra nữa là bị mắng té tát luôn, tôi chạy ra chợ gặp gỡ rồi chào hỏi mấy cô chú, nhìn thấy tôi ai cũng ngưỡng mộ vì trong xóm chỉ có tôi với vài người là đi học ở Sài Gòn thôi, mà cái xóm tôi ngộ lắm thấy ai đi từ Sài Gòn về dù đi học hay đi làm đều nói là giàu có cả, nhưng gia cảnh tôi thì họ lại nghĩ tôi học giỏi nên được học bổng mới dám đi xa học, thực ra ba với má ngày ngày làm lụng để cho tôi đi học đấy chứ học bổng đâu ra chứ.

“Đi học ở Sài Gòn về cái phất ra cái mùi Sài Gòn liền ha.”

Dì tám cá đầu ngõ thấy tôi liền kêu lên.

“Con vẫn vậy mà dì ơi.”

“Cá tươi lắm nè mua về nấu một bữa cho ba má mày ăn đi con!”

Dì tám kéo tôi lại, tôi liền vui vẻ ngồi xuống lựa cá rồi sang chỗ dì Năm bán thịt heo mua một kí thịt heo rồi thêm rau đồ đủ thứ, ai thấy tôi cũng đều mừng rỡ cả tôi còn đứng lại tám chuyện với họ một lúc rồi về nhà.