- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa
- Chương 3
Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa
Chương 3
Tôi bước đi trên đoạn đường lớn, hôm nay không hiểu sao tôi lại có hứng đi dạo nữa, nên tôi quyết định sẽ mang đống sách vở và máy tính đến công viên để học, cái máy tính này cũng không phải đồ mới nữa mà là của dì út dưới quê bán rẻ lại cho tôi nó cũng hơi tới thời kỳ như chiếc xe đạp của tôi vậy, nhưng không sao sài vẫn ổn lắm, tôi lang thang trên con đường lớn để tới công viên chỗ này cũng khá yên tỉnh vắng vẻ và thoáng mát,ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, làn gió mát thổi qua nhè nhẹ khiến tâm hồn tôi thanh thản hơn có thể tập trung ôn bài, xung quanh cũng khá vắng người chỉ có vài bạn học sinh ngồi ở vài góc học tập cũng như ngồi tán gẫu với nhau.
Tôi chú tâm nhìn vào màn hình máy tính và bắt đầu tăng công suất làm việc, tôi chống cằm suy nghĩ và dồn nén kiến thức vào đầu, nhưng mà ngày mai thi đề mở nên tôi cũng không lo lắm, tôi chỉ cần tìm hiểu thêm với tìm mấy cái cần thiết quan trọng điền vào quyển đề cương là mai có thể tự tin đi thi rồi, hồi mới vô học đại học ai cũng bảo với tôi là học đại học nhàn lắm sướиɠ lắm, sáng muốn ngủ mấy giờ cũng được chỉ cần xuất hiện đúng lúc điểm danh sau đó có thể quay về rồi, với lại không có bài kiểm tra miệng nên không học bài cũng được, bởi ta nói lúc đó ngây thơ mà dễ tin người lắm nhưng mà dô học rồi mới biết nó không hề màu hồng chút nào, năm nhất thì còn đỡ chứ năm hai là chạy deadline sấp mặt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng làm xong nhìn đồng hồ cũng tầm trưa rồi, tôi cho máy tính vào balo cùng với sách vở. Tính ra cũng không có chuyện gì để làm nữa nên tôi quyết định đi đến shop của chị Thảo, tôi còn định là sẽ về nghỉ ngơi nhưng mà thôi đi làm một buổi kiếm thêm chút đỉnh để đi về quê, ngày mốt là về rồi thực sự bây giờ rất nôn nóng về để gặp ba với má quá trời rồi.
Chị Thảo chạy tới chạy lui lấy đồ cho khách thử vô tình vừa đi ra tới cửa thì gặp tôi, chị liền mừng hơn bắt được vàng nữa.
“Ủa Mai nay đi làm hả?”
“Dạ chị, em làm bữa nay rồi mốt em về quê ời chị.”
“Chị cũng đang lu bu nãy giờ đến kịp lúc đó dô tiếp chị mày một tay đi!”
Tôi nhanh chân chạy vào cởϊ áσ khoác treo lên sào quần áo rồi nhanh chóng đi giúp chị Thảo một tay, hôm nay chỉ có tôi với chị xoay sở với nhau người thì tính tiền người thì đi lấy mẫu rồi tư vấn cho khách, tôi xoay như một cái chong chóng vừa mới đi lấy đồ cho khách là xoay qua phải đón khách mới rồi tư vấn cho người ta, người thì ý này ý kia nên bắt buộc tôi phải lấy hết mẫu này đến mẫu khác nhưng xong rồi lại không vừa ý chỉ lấy một cái áo rẻ tiền hơn mấy cái mà người khách đó đòi thử, xong rồi để lại một bãi chiến trường dọn muốn gãy cả cái lưng, bởi mới nói ở nhà với ba má sướиɠ vậy đó chứ đi almf thuê làm mướn cho người ta rồi mới hiểu ba má mình cực khổ đi làm kiếm tiền nuôi mình lớn khôn từng ngày, đối với người nào sinh ra ở vạch đích rồi thì không lo cũng không sao nhưng đối với những người thiếu điều kiện như tôi thì phải bương trải với đời thôi.
“Mai ơi, qua phụ chị xếp đồ lên kệ nào!”
Tôi vừa chốt đơn xong cho khách thì nghe tiếng chị Thảo gọi thế là tôi lật đật chạy sang phụ chị một tay mở đống quần áo mới về để lên kệ, còn một số thì để làm mẫu treo lên sào quần áo hoặc thay vào cho ma nơ canh, loay hoay cả bổi mồ hôi cũng nhễ nhãi ướt cả người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, đột nhiên chị Thảo mang đến cho tôi một hộp quà, tôi ngỡ ngàng nhìn chị.
“Gì vậy chị?”
“Nhận lấy đi, này là quà chị biếu cho hai bác với em, còn đây là tiền lương cho em hôm nay, cũng hết giờ rồi về nghỉ ngơi đi!”
“Ơ chị em không dám nhận đâu, cái này chắc đắc lắm.”
“Có bao nhiêu đâu nhận đi không thôi chị giận mày đó.”
“Nhưng mà chị... vậy em nhận tiền lương không nhận quà được không, chứ vừa lãnh lương vừa nhận quà nữa em... ngại lắm.”
Tôi thật sự không nghĩ là chị lại tặng cho tôi một hộp quà lớn như vậy, chị chỉ cười hiền cố đưa hộp quà đó cho tôi.
“Nhận đi, chị em trong nhà không hà từ khi mày vào đây làm là đã là một gia đình rồi, cứ nhận lấy!”
Tôi nhận lấy hộp quà cũng như tiền lương của chị Thảo cho tôi, nghe câu nói gia đình từ miệng của chị lòng tôi như được xoa dịu thật ấm áp làm sao bởi vậy số tôi được người ta thương dữ lắm mà chỉ có điều cô chú người thân trong gia đình thì khác một số vì coi trọng giàu nghèo nên gia đình tôi bị phân biệt đối xử dữ lắm, nhất là mấy dì mấy cô đi nước ngoài về khinh bỉ ba với má của tôi những lúc đó tôi tức lắm nhưng mà tôi không thể làm gì được họ, bởi vậy tôi ước một ngày nào đó mình giàu có lên để dùng tiền vả vào mặt họ xem họ còn dám nói dám khinh ba với má tôi nữa hay không.
“Em cám ơn chị nhé, ba với má chắc vui lắm.”
Tôi đưa tay ôm lấy chị một cái ôm nhẹ, chị vỗ vai tôi.
“Thôi về đi, lát anh Huy đem hàng về tiếp chị kêu ổng dọn, nay mệt rồi về dưỡng sức mai mà thi nữa.”
Tôi gật đầu rồi cúi chào chị ra về, tôi hí hửng ôm hộp quà lớn trên tay, không biết bên trong là gì nữa thật sự rất tò mò nhưng tôi sẽ không mở ra đâu đợi đến khi về quê rồi hãy mở ra cho bất ngờ, tôi vừa bước chân ra khỏi shop chưa được bao lâu thì một giọt rồi hai giọt mưa rơi xuống, tôi thấy có điềm không lành nên nhanh chân chạy tới trạm xe buýt để đợi xe chứ bây giờ mà đi bộ về chắc ướt nhẹp hết mất.
Tôi ngồi xuống ghế đợi xe buýt đến, dòng người bắt đầu đổ xô để về, tôi nhìn đồng hồ đã 5h chiều rồi sao nhanh thật đấy, giờ này cũng là giờ tan làm, cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần tôi lặng lẽ nhìn dòng người qua lại tấp nập, tôi bắt đầu nhớ về chuyện hôm qua với người con trai ấy bóng dáng đó khiến tôi như khắc sâu vào trong lòng và mong ước bây giờ có thể gặp lại anh một lần nữa, giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn này liệu có thể gặp lại anh hay không? người ta thường nói trái đất trong không gì là không thể nên nhất định sẽ được gặp lại sớm thôi.
Xe buýt cũng cũng đến, tôi nhanh chân lên xe tìm một chỗ ngồi quen thuộc tôi thích ngắm cảnh lắm bởi vậy tôi thường ngồi những chỗ có cửa kính để nhìn ra ngoài, mặc dù đã đi nhiều lần nhưng tôi vẫn rất ghét cái mùi xe buýt thật sự rất khó chịu, tôi phải kéo cái khẩu trang đeo lên để bớt ngửi mùi xe, tâm hồn tôi hay mơ mộng lắm chỉ cần nhìn cảnh là bắt đầu tưởng tượng ra một bộ phim hay một câu chuyện tình yêu nào đó dưới cơn mưa này, nếu ngôn tình có thật vậy tôi là nhân vật gì nhỉ? Chắc là quần chúng rồi chỉ có thể lướt qua nam nữ chính để nhìn người ta hạnh phúc thôi.
Mãi mê mơ mộng lúc này xe buýt dừng lại tại một trạm xe tôi liếc mắt nhìn một người đàn ông đứng lên sau đó đi xuống xe, tôi liền nhận ra anh ấy chính là người hôm qua đã gặp, không thể nhầm lẫn vào đâu được nhưng anh ấy đã xuống xe đi mất rồi, anh ấy đã lên xe từ lúc nào tôi cũng không hay, có khi lên trước tôi cũng không chừng lúc này mới thấy tiếc nuối, tôi quay đầu lại nhìn qua khung cửa kính anh ấy đã sải bước đi khá xa rồi.
Tôi bắt đầu đặt tên cho anh là chàng trai xe buýt vì lần nào gặp cũng ở trên xe buýt cả, theo tôi nghĩ thì anh ấy chắc là giáo viên hoặc là sinh viên không chừng tại nhìn anh cũng khá trẻ, anh hay xuất hiện giờ tan làm tan học thì tôi chỉ có thể đoán mò như vậy thôi cũng không chắc lắm, ngày mai nhất định phải để ý cho thật kĩ mới được.
Tôi lê thân xác nặng nề của mình về phòng trọ, hôm nay quả là một ngày mệt mõi, tôi đi tắm rửa xong rồi ăn uống no đủ sau đó lại trở về bàn học để tiếp tục ôn bài cho ngày mốt, vì ngày mốt không phải thi đề mở với ngay môn tôi rầu nhất nữa nên tôi quyết định dồn sức vào ôn cho môn đó,
Sáng sớm tinh thần sảng khoái thoải mái và tràn đầy năng lượng, tôi nhanh chóng đến trường và làm bài thi một cách nhanh chóng, hôm nay còn nhanh hơn cả hôm qua nữa, nhỏ Linh hôm nay cũng lấy lại tinh thần làm bài cũng ngang ngửa tôi cả hai cùng nhau nộp bài cùng một lúc.
“Thấy chị mày hôm nay sao? Có lợi hại hơn hôm qua không?”
Tôi phì cười mới đó mà đắc thắng vậy rồi chẳng qua là do đề mở nên vậy thôi.
“Lợi hại, chị lợi hại lắm em xin bái phục.”
“Cám ơn cưng nha, thôi bồ chị đón chị rồi chị về đây.”
Nhỏ bắt đầu hí hửng nhảy chân sáo ra về, tôi từng bước từng bước sải về nhà, hôm nay được về sớm không biết có cơ hội gặp anh hay không nữa, tôi loay hoay nhìn xung quanh trạm xe buýt nhưng không thấy anh tôi bắt đầu ràu rĩ chờ đợi xe buýt tới, tôi lên xe nhìn giáo giác thật kĩ nhưng vẫn không thấy anh, lần này có vẻ không còn may mắn nữa rồi.
Xe buýt dừng lại ở trạm, tôi lế thân xác mình nặng nề đi về phòng trọ, phải nói đây là lần đầu tiên tôi nôn nống gặp một người đến như vậy, hôm nay trời không có mưa một ngày nắng đẹp tiếc là không dược gặp anh ấy nhưng cũng không sao, nhất định sẽ còn gặp lại mà.
“Mai ơi!”
Tôi đang dọn phòng để chuẩn bị cho ngày mai về quê thì bỗng một giọng nói vang lên, tôi liền đi ra xem thử.
“Ủa mày ở đây á hả?”
Nhỏ Linh cùng thằng bồ của nó ở đâu chạy tới mang trên tay mấy hộp đồ ăn, tôi không có cho nó biết địa chỉ vậy mà vẫn tìm ra chỗ tôi ở cũng hay thật.
“Ngọn gió nào đưa hai bây tới đây?”
Tôi chống hông nhíu mày.
“Vậy mới hay, không hoan nghênh sao? Nay đến ôn bài còn thằng đó nó đi về lát lại đón tao nên yên tâm không có phát cơm chó đâu.”
Nhỏ phẫy phẫy tay ra hiệu cho thằng bồ của nó đa về sau đó đẩy cửa đi vào phòng tôi một cách rất ư là tự nhiên, đây là lần đầu có người đến phòng của tôi, nhỏ cũng ít khi để tâm đến bài vở chắc do môn tử thần ngày mai nên mới gáng lết thây đến đây để nhờ tôi ôn bài đây mà.
“Có mang đồ ăn ngon lắm lát học xong tao với mày xử lý.”
Nhỏ Linh cũng khá tự nhiên leo hẳn gác ngồi đợi tôi, tôi đi làm chút nước uống khách đến nhà không trà cũng bánh, tôi không có bánh thì tiếp trà cũng được,nhỏ cũng bình dân lắm không phải loại tiểu thư khuê cát chảnh chọe không có chê hay nói gì về căn phòng của tôi cả cứ thế mà cắm đầu cùng ôn bài với tôi, thấy cũng vui vui tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.
“Mai mày quê à?”
“Đúng rồi, còn mày thì sao có về quê không?”
“Mày quên à? nhà tao gần đây mà nhỏ ngốc này!”
Tôi đúng là não cá vàng thật, tôi còn quên mất là nhỏ được sinh ra và lớn lên ở Sài thành này lại còn là một tiểu thư khuê cát nữa chứ, tôi lúc này cũng hơi sương sương lại vì một người xinh đẹp giàu có như Linh cũng chịu chơi với một đứa như tôi mà chẳng để ý đến thân phận thấp hèn của tôi.
“Quên mất dạo này học nhiều quá nên khùng khùng đừng bận tâm.”
“Nè có dịp cho tao về quê mày chơi đi, muốn được cái cảm giác đi về quê như mấy đứa tụi bây ghê á, nhà ở gần đây chán thật quanh quẩn cũng có mấy chỗ để đi nghe nói dưới quê mày yên bình lắm phải hông?”
“Đúng rồi ở dưới vui lắm với nhiều thứ vui hơn nhất là mấy trò chơi tuổi thơ của dân nông thôn vui hơn ở đây nhiều dân thành phố như mày chắc không hiểu được đâu.”
Tôi lần đầu tiên cảm thấy tự hào mà khoe khoang một chút về quê hương miền tây sông nước của mình, mặt nhỏ Linh bắt đầu háo hức vô cùng.
“Ê vậy mai tao về với mày nha.”
“Ơ kìa, ba má mày có cho đi không? với lại tao không dám nhận giữ trẻ đâu lỡ lạc mất con người ta rồi sao tao đẻ kịp trả ổng bả.”
Tôi khẽ đùa với nhỏ, với lại nhà tôi lụp xụp không đủ chỗ để chào đón nhỏ đâu, nhỏ là tiểu thư nhà giàu có sông trong nhung lụa hà cớ gì phải đến nơi nghèo nàn đó sợ chơi chừng một ngày thôi là chán đòi về rồi.
“Cái con này mà nói nghe cũng hơi lo, ba với má chắc không cho rồi mà có gì tao về hỏi thử rồi tao báo mày liền.”
“Được thôi, mà nói trước dưới chỗ tao nghèo nàn lắm không có chỗ cho ngủ đâu muốn thì mướn trọ ở đỡ vài hôm rồi về đi!”
“Ok luôn.”
Tôi với nhỏ Linh ôn bài cũng đến gần 7h tối, lúc này nhỏ cũng được thằng bồ đưa về, tính ra cũng vui đấy chứ cái phòng trọ của tôi lần đầu tiên có người đặt chân đến không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳn, hai đứa tuy có hơi tám chuyện một chút nhưng mà cũng ôn được bộn đấy chứ, nhỏ Linh có tôi cái nó ôn nghiêm túc lắm vì lơ là ăn vụng là tôi sẽ giáo huấn cho một trận, nếu ngày mai nó làm bài được chắc nó nên cám ơn vì có một người gia sư nhiệt tình như tôi đây.
Tôi thu dọn lại mớ chiến trường do tôi và nhỏ bày ra, do ăn mấy đồ lặt vặt nhỏ đem tới nên tôi no luôn rồi không cần nấu cơm nữa lát có đói thì nấu mì ăn thôi, tôi bắt đầu cặm cụi dọn dẹp nhà thật ngăn nắp rồi soạn một giỏ đồ quần áo để mai là chỉ cần về lấy quần áo là ra bến xe liền luôn chứ nôn quá trời rồi.
Ngày 14/5.
Tôi đã có mặt tại trường, tôi và nhỏ Linh bắt lấy tay nhau cùng cố gắng vượt qua ngày thi cuối cùng này, cả lớp đều đã có mặt đầy đủ mọi người đều cảm thấy ngày hôm nay là một ngày nặng nề nhất trong ba ngày thi, vì môn cuối cùng là một môn khá đáng sợ đối với mọi người ai cũng ngán ngẫm cả, tôi cũng hơi lo nhưng sau đó liền lấy lại phong độ cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để tập trung làm bài thật tốt nhất, nhỏ Linh được xếp chỗ ngang tôi nhưng cách tôi một dãy bàn, tôi quay sang đưa tay ra hiệu với nó.
“Cố lên!”
Nhỏ Linh cũng liền hiểu ngay ý tôi, nhỏ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã được gia sư nhiệt tình như tôi ngày hôm qua rèn luyện rồi cộng thêm về nhà thì nhỏ cũng đã có học thêm nên rất tự tin vào bản thân của mình, đề thi bắt đầu phát ra, tôi ngay lập tức đọc kĩ từng câu một, tôi nhếch môi tự tin vì nó đã nằm trong phần mà tôi đã ôn đúng là may thật, nhỏ Linh cũng bày ra vẻ mặt mừng rỡ và quay sang nháy mắt với tôi.
Không khí bắt đầu trở nên trầm lặng chỉ còn tiếng cánh quạt kêu và tiếng viết bài của chúng tôi, mọi người dường như cũng điên đầu về môn này một số thì cũng nhanh chóng làm được vài câu, tôi cũng đã bước sang câu thứ hai rồi chỉ còn một câu cuối, cái câu này khiến sự đắc trí của tôi dừng lại vì nó không có trong đề cương mà tôi đã ôn, đầu tôi bắt đầu bấn loạn nhỏ Linh dường như cũng bị cái câu này làm cho khựng người lại, chúng tôi xoay mặt qua nhìn nhau một cái, nhưng cái câu này là trọng điểm nên không thể để mất điểm dễ như vậy đượ.
“Mày có biết làm không?”
Nhỏ Linh bắt đầu thì thào nhỏ, tôi nhìn theo khẩu miệng của nó liền hiểu ngay câu hỏi của nó tôi liền lắc đầu buồn bã, nhỏ bắt đầu liếc mắt nhìn giám thị sau đó nhìn sang mấy đứa bên cạnh vẫn chưa có ai tới câu này, tôi bắt đầu vận dụng những gì mình đã học não tôi bây giờ như ngăn kéo của tủ đồ vậy, tôi có gắng kéo từng cái ngăn tủ ra lục tìm kiếm những gì có thể tích góp được mà vận dụng vào, tôi dường như đã nhớ ra điều gì đó, tôi bắt đầu ra hiệu cho nhỏ Linh, cơ miệng của tôi bắt đầu hoạt động.
“Bài số 10 trang 35, dòng chữ in nghiên...”
Nhỏ Linh cũng lục lọi tìm kiếm theo những gì mà tôi nhắc nhở, do hôm qua tôi có dặn nhỏ xem kĩ bài đó nên chắc chắn nhỏ có thể hiểu ý tôi, nhỏ liền gật đầu ngay sau đó liền bắt đầu ghi ghi chép chép, mồ hôi từ trán tôi bắt đầu tuông ra chúng tôi như những chiến binh dũng mãnh đang cố tìm cách chống chọi với bọn quân thù, tôi là một người thủ lĩnh tôi nắm giữ một kiến thức lớn hơn nhỏ Linh nên tôi có thể giúp nhỏ chỉ dẫn nhỏ tìm tòi được đáp án của câu cuối cùng này.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Em Vẫn Đợi Anh Dưới Cơn Mưa
- Chương 3