Chương 2

CHƯƠNG 2

Tôi sải từng bước nặng nề đi đến trạm xe buýt dòng người lặng lẽ như chiếc lá rơi từ từ vô tình lướt qua nhau, tôi như một hạt cát nhỏ giữa một sa mạc người rộng lớn bao la, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn trong lòng nhìn những người bạn đồng trang lứa của mình váy đẹp sang trọng dong dải bước đi thướt tha, có ai như tôi không chứ đã ở đất Sài Gòn này được 2 năm rồi mà vẫn chưa rửa phèn được, vẫn chiếc áo thun và chiếc quần tây luộm thuộm nhìn thôi cũng biết gái nhà quê rồi, mấy đứa trong lớp cũng hay trêu tôi rằng.

“Ê Mai muốn đi rửa phèn không? nữa đi chung với bọn này một ngày thôi đảm bảo rửa sạch phèn trên chân mày luôn.”

Những lúc như vậy tôi chỉ có thể cười sượng và từ chối, tất cả cuộc vui trong lớp đều không bao giờ có mặt tôi cho nên mọi người cũng quen với điều đó rồi, dần dần cũng không có rủ rê tôi nữa, có vẻ hôm nay tôi tan sớm nên vẫn chưa tới giờ xe đến đón, tôi ngồi đợi khá lâu bỗng một chiếc xe máy chạy ngang rồi dừng lại, tôi ngẩn đầu lên nhìn người đó.

“Mai, có cần ghé gian về không?”

Thằng Hiếu vẫn chưa về mà cái thằng này cũng bám tôi phết, tôi lại một lần nữa do dự dù sao cũng đã từ chối người ta một lần rồi từ chối lần nữa chắc không sao đâu, với lại tôi cũng không quen đi với người lạ lắm, tại vì hay coi trên TV mấy cái vụ bắt cóc rồi đánh đập đủ thứ nên thành ra bị ám ảnh, thằng Hiếu vẫn ở đó đợi chờ tôi.

“Ông về đi, tui đợi bạn đến đón.”

Tôi lại nói dối một lần nữa thằng Hiếu bị từ chối tận hai lần nó cũng hơi quê ời, nhưng biết sao giờ tại cái tính của tôi nó dị á, thằng Hiểu liền xụ mặt xuống buồn bả sau đó vẫy tay rồi rời đi, tôi thở dài một hơi và đây cũng chính là lý do mà tôi không có người yêu, tôi tranh thủ lúc xe chưa đến thì đi đến cửa hàng tạp hóa gần trường mua ít đồ về để dự trữ thêm chắc cuối tuần thi xong là tôi đón xe Phương Trang về quê luôn, thật sự nhớ cái không khí dưới quê quá rồi.

“Mưa rồi.”

Tôi khẽ kêu lên, tôi cởi cái áo khoác ra che sau đó nhanh chân chạy về phía trạm xe buýt, lúc này cũng có một người chạy tới chỗ trạm xe buýt để đυ.c mưa, con đường cũng trở nên vắng lặng hơn, tôi đưa tay ra hứng nước mưa mát lạnh khiến cho người kia nhìn tôi khó hiểu, xe buýt cuối cùng cũng đến tôi nhanh chân lên xe tìm một chỗ để ngồi, người đứng bên cạnh tôi lúc nãy cũng lên xe anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi làm tôi giật mình.

“Tôi ngồi ở đây nhé.”

“Dạ anh ngồi tự nhiên.”

Tôi lúc đầu có hơi hoảng loạn nhưng sau đó nhanh chóng trấn an tâm lý mình lại, anh ta nhìn có vẻ rất tri thức trên tay là cái cặp sách cũ, không lẽ anh ấy là giáo viên sao? Nhìn còn trẻ quá, tôi cứ mãi lén nhìn anh lúc này anh xoay qua mỉm cười với tôi một cái rồi nói.

“Trên mặt tôi dính gì sao?”

“Không, không có ạ.”

Tôi bị câu nói của anh làm thót cả tim, ai đời nhìn lén người ta mà còn để bị phát hiện nữa chứ, anh ấy thấy tôi bị hoảng thì không hỏi nữa mà quay mặt đi hướng khác, tôi thật sự muốn tìm một chỗ đi chui xuống thật quá mất mặt mà, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt hơn tôi chỉ cầu mong cho mau đến trạm để xuống xe ngay lập tức thôi chứ xấu hổ chết đi được.

Chiếc xe cũng tới trạm, tôi nhanh như một cơn gí phóng xuống xe trước sự ngỡ ngàng của anh chàng đó, tôi chắc chắn mình đã đi xa rồi liền tựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm, mưa cũng đã tạnh tôi lội vào trong hẻm, mới mưa có một chút mà nước đã đọng vũng như vậy rồi gặp mưa lớn chắc cái phòng trọ của tôi cìm trong biển nước luôn quá, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào phòng, tôi sắp xếp dọn dẹp mọi thứ để lên cao hết sợ trời mưa tới trở tay không kịp.

Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp lên gác phòng của tôi cũng không có nhiều đồ lắm nên dọn cũng nhanh hơn, sau đó vội bắt nồi cơm lên hôm nay lười nấu quá nên quyết định ăn với trứng gà chiên, lúc ở nhà với ba má thì no đủ lắm đến khi làm sinh viên rồi bữa nào siêng thì nấu một bữa đù món còn bữa nào lười thì một là nấu mì ăn với cơm hoặc làm món trứng bảy món, đúng là thời sinh viên để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng và kỷ niệm cũng như là nhiều bài học quý giá hơn là ở cấp ba, tại vì ở cái độ tuổi này cũng được xme là người lớn rồi bắt đầu tập tành tự lập, nhưng tôi ghét nó nếu có một điều ước thì tôi ước cho mình nhỏ mãi không bao giờ lớn, làm một đứa trẻ vô tư chỉ chơi đùa ăn rồi ngủ không phải suy nghĩ đủ thứ.

“Mai ơi có nhà không Mai?”

Nghe giọng chua như giấm này vang lên là tôi liền biết ai rồi, thì còn ai trồng khoai đất này nữa là bà chủ trọ của tôi, hôm nay mới 6 tây mà bả qua kiếm rồi, mà cũng phải thôi tại vì hè tới rồi nên sinh viên cũng chuẩn bị về quê nên bartranh thủ đi thu tiền, tôi thở dài một hơi sau đó liền đi lấy tiền trong túi ra chuẩn bị sẵn.

“Mai!”

“Dạ con đây dì Nhung.”

“Làm gì để tao kêu muốn khàn cả cổ luôn hà, mà nói nghe nè đợt này có về quê hông?”

Bả kéo tôi ngồi xuống ghế đá bắt đầu hỏi han tâm sự, tôi biết rõ bả lần nào cũng vậy tâm sự lòng vòng một lát rồi liền nhắc tới tiền trọ để mình tự trả cho bả chứ bả không có đòi thẳng mặt, mấy người mà thiếu dai bả mới đòi thẳng mặt thôi có khi còn chửi lộn với người ta nữa, nói chung cái xóm trọ của tôi cũng không được bình yên cho lắm.

“Con thi xong là về luôn á dì.”

“Dị hen, chắc ba với má mày nhớ dữ ời.”

“Dạ mà dì con gửi dì tiền tháng này luôn.”

“Trời ơi bởi tao thích mày ghê á, đưa sớm thế không biết mà thôi giảm cho mày một trăm ngàn á thấy mày đi học rồi đi làm vậy tao thấy tội quá à, mấy đứa kế phòng tao học không thấy chỉ thấy suốt ngày ăn nhậu la làng la xóm làm tao muốn điên lên, có mày hiền ít nói dị tao chịu á, thôi quên còn đi đòi tiền nhà thằng năm nữa tao đi à.”

“Dạ.”

Thấy bả chanh chua vậy thôi chứ bả cũng thương tôi lắm, mấy người trong xóm trọ này ai cũng mến tôi bởi vì tôi vừa ít nói ngoan ngoãn không có ăn chơi quậy phá như người ta nên được lòng nhiều người lắm, ta nói đi xa mà có bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau vậy là vui rồi, sau khi ăn cơm xong tôi liền quay trở lại bàn học để học bài lúc này tôi chợt nhận ra tôi để quyển đề cương của mình ở đâu rồi, có khi nào là làm rơi ở trên xe buýt hay không? lúc đó tôi xấu hổ bỏ chạy không để ý lắm, tôi tức tốc chuẩn bị file tài liệu để đi in cái mới chứ không có đề cương sao ôn đây.

“Đúng là hậu đậu mà.”

Tôi thầm mắng bản thân mình, thế là phải xuất thêm 50 ngàn để in đống đề cương dày cộm đó rồi, tôi vừa đi ra đến đầu hẻm đã nhìn thấy một người đàn ông bóng dáng rất quen thuộc, tôi liền nhận ra ngay anh ta chính là người mà tôi đã gặp trên xe buýt, lý do mà tôi nhận ra anh ta là vì vẻ ngoài của anh ta rất đặc biệt lần đầu gặp đã để lại ấn tượng rồi.

“Sao anh ta vẫn còn lượng lờ ở đây nhỉ?”

Tôi thắc mắc nhưng sau đó liền gạt qua ý nghĩ đó liền đi đến tiệm photo, bỗng một bàn tay bắt lấy tôi làm tôi hồn vía muốn lên mây, tôi quay người lại thì bị mất đà, bàn tay ấm áp đó đã vội đỡ lấy tôi, không gian như dừng lại tôi nhìn sâu vào ánh mắt đó, hơi thở dồn dập của tôi vì hồi hộp, tôi liền đẩy anh ta ra sau đó cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi? Em là cô bé trên xe lúc nãy đúng hông?”

Tôi không dám nhận người quen lúc này thật sự mọi chuyện trên xe đã quá xấu hổ rồi, anh bật cười sau đó liền đưa ra cuốn đề cương quen thuộc, tôi mừng rỡ liền cầm lấy ôm vào lòng suýt chút nữa là tốn thêm tiền rồi, 50 ngàn đó có thể để dành đi xe về quê rồi.

“Em cám ơn anh nhiều lắm.”

“Tui định về ời nào có ngờ thấy em làm rơi nên đi theo em đến đây mà bị mất dấu, tui có hỏi mấy người gần đây mà không biết tên của em thành ra loay hoay một lúc thì định về nào có ngờ thấy em từ trong hẻm đi ra.”

“Lặn lội theo em để trả thôi sao? Làm phiền anh quá, em cám ơn anh nhiều lắm.”

“Không có gì, thôi trễ rồi tôi về đây. Bye em nhé.”

Anh ấy nói rồi nhanh chân rời đi, tôi tiếc nuối nhìn theo vì chưa kịp hỏi tên hay ố liên lạc của anh, nhưng khoan đã tôi mà cũng có lúc mê trai như vậy sao? Lần đầu gặp đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi à, người ta chỉ mới trả cuốn đề cương mà đã rối bời điên đảo như vậy rồi, lúc này tôi nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ ấy trong đầu trở về trọ để tiếp tục ôn bài, cố gắng tập trung hết mức có thể và dặn lòng không nhớ tới người ta nữa, nhưng gương mặt với nụ cười tỏa nắng của anh khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến và mong có cơ hội gặp lại anh một lần nữa.

Mấy ngày ôn tập của tôi cũng khá vất vả, mong đợi đến kỳ thi cuối kỳ này vì sắp tới tôi sẽ được đánh dấu bước ngoặt chuyển mình của tôi để sắp sửa bước vào năm ba, như vậy là tôi sẽ chỉ còn hai năm nữa là có thể tốt nghiệp đại học rồi, cái mơ ước về công việc của mình cứ quanh quẩn mãi trong đàu của tôi làm tôi bồi hồi mong đợi vô cùng.

Ngày 12/5.

Cái ngày mà tôi mong đợi nhất, sáng sớm nhanh chóng đi chuẩn bị rồi ăn đỡ ổ bánh mì thịt dằn bụng để bắt đầu chiến đấu, tôi phải chiến tận ba ngày nên mấy hôm nay tôi ôn buổi sáng còn tối thì ngủ sớm để có năng lượng thi, thường thì mọi người hay ôn đến khuya nhưng tôi thì khác tôi sắp xếp thời gian ôn thi rất thoải mái không dồn dập như vậy sẽ dễ nhớ hơn và học theo khung giờ cũng thoải mái đầu óc và tập trung hơn.

“Mai!”

Tôi quay đầu lại nhìn là thằng Hiếu, trên tay còn cập thêm ổ bánh mì với ly nước mía, ngày nào cũng vậy từ hôm nó xin số liên lạc của tôi không được là cứ sáng sớm nó đợi tôi ở cổng trường còn mang nước lẫn đồ ăn cho tôi nữa, thì ra cảm giác được theo đuổi là vậy mà thằng Hiếu nó cũng day lắm tôi từ chối năm lần bảy lượt nhưng nó vẫn mặt dày nhất quyết tán tôi cho bằng được, nó tưởng con đường đi ngang qua trái tim của phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bao tử như lời Trấn Thành nói sao? Cũng tùy thôi với loại kén ăn kén uống như tôi thì dùng đồ ăn dụ dỗ cũng vô ít.

“Mai, nay có thực đơn mới là bánh mì với nước mái bà thích nè.”

“Xin lỗi Hiếu tui có rồi, cám ơn nha.”

Tôi liền đưa ly nước mía với ổ bánh mì lên từ chối thằng Hiếu, nó dường như thất vọng lắm nhưng vẫn lũi thũi đi phía sau tôi lúc này tôi nhìn thấy nhỏ Linh, tôi liền chạy tới khoác vai của nó.

“Ôn bài chưa?”

“Ôn rồi mà hồi hợp quá lát chỉ nghe!”

“Tùy duyên.”

Lúc này thằng Hiếu đột nhiên quát lớn làm tôi với nhỏ Linh giật mình.

“Mai à, thi tốt nha!”

Nhỏ Linh liền đẩy vai tôi bắt đầu chuẩn bị trêu tôi, mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía tôi, tôi bị ánh mắt của mọi người làm sợ hãi tôi nhanh chân về lớp đồng thời kéo nhỏ Linh chạy đi, thằng Hiếu vẫn dõi ánh mắt nhìn theo chúng tôi, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng nhưng nó dường như rất quyết tâm theo đuổi tôi cho bằng được, nhưng nó càng làm quá như vậy thì tôi càng sợ nó tôi sợ bị giống cô gái trên TV cũng trong tình trạng giống như tôi vậy nè thế là vì không cua được cô gái nên da^ʍ ra tức giận mà ra tay gϊếŧ cô gái, ôi thôi nghĩ tới mà tôi nổi da gà nên tôi cố tìm cách để tránh né nó kẻo có ngày mang họa.

“Người ta theo đuổi tới vậy rồi mà còn làm giá nữa à?”

Linh bĩu môi trách tôi.

“Không phải làm giá mà là không thích.”

“Thấy nó cũng tốt mà có gì đâu chịu đi!”

“Tha cho tui, thôi dô lớp đi đừng có nhiều chuyện.”

Tôi nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác không muốn đề cập tới vấn đề này nữa, thực sự quá mệt mõi vì ngày nào cũng bị đeo bám như vậy, tôi bình tĩnh đi vào lớp mở đề cương ra ôn lại một chút, lúc này giáo viên cũng bước vào và sắp xếp số thứ tự, nhỏ Linh xem ra ngày hôm nay xui xẻo vì nó ngồi khá xa tôi, nhỏ hướng ánh mắt cầu cứu vô ích, tôi chỉ có thể thở dài rồi cặm cụi làm bài của mình, nhỏ đúng là bỏ mối này là bắt ngay mối khác lén lúc giám thị không để ý liền trao đổi với mấy đứa bên cạnh đúng là đại tài, tôi có hơi đau đầu một chút về bài này đầu óc lúc này sao đột nhiên bay đi đâu ấy cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua, còn mấy chữ mà tôi học thì giả biệt không cánh mà bay đi mất, ơi là trời ạ như vậy là tiêu đời. Tôi cố gặng óc suy nghĩ dẹp hình ảnh trong hồi ức mình, cuối cùng cũng nhớ lại một chút còn đoạn cuối cùng thì tự mò mà làm thôi, tôi cũng không phải giỏi giang gì nên làm một phần cũng là do cảm tính với dựa vào mấy cái mà giáo viên ôn không biết là có ổn hay không nữa nên tôi cũng khá lo.

Quay đầu xuống nhìn nhỏ Linh thì thấy nó cặm cụi chép chép ghi ghi rất nhiều xem ra vớ được mồi ngon rồi, tôi phì cười sau đó liên đứng dậy nộp bài mọi người cứ nghĩ tôi là siêu nhân vì vẫn chưa đến giờ nữa mà đã nộp bài rồi đơn giản là vì đã làm xong kiểm tra lại kĩ càng rồi, ở lại cũng không thể làm được gì dù sao tôi cũng nắm chắc niềm tin mình làm đúng, nhỏ Linh há hốc mồm kêu.

“Đợi tao với!”

Nhỏ cố ra hiệu với tôi nên tôi quyết định đi ra ngoài ghế đá ngồi đợi nhân tiện dò lại bài lúc nãy, đôi tay tôi lướt nhẹ trên quyển sách ánh mắt vẫn rất chú tâm xem, đôi môi bất giác tạo thành một đường cong, xem ra cảm tính của tôi cũng tốt đấy chứ, nắm chắc điểm cao lần này rồi nhưng tôi không dám kiêu ngạo vì đây chỉ có thể do tôi may mắn thôi còn thêm hai môn nữa là có thể hoàn thành rồi.

“Cố lên Mai ơi.”

Tôi tự động viên mình, lúc này nhỏ Linh cũng nộp bài nó mừng rỡ chạy ra ôm lấy tôi sau đó cùng tôi dò bài, nhỏ Linh rất nắm chắc tự tin làm điểm cao vì ngồi kế một đứa làm bài cũng ổn lắm.

“Ê câu cuối mày làm sao?”

“Thì như trong đề cương với thêm một chút thôi.”

“Đâu? cho tao xem nào!”

Nhỏ Linh bắt đầu giật lấy quyển đề cương trên tay tôi và tra lại, bỗng dưng nó dừng lại mọi hoạt động của mình nó đứng hình vài giây cứ như một tảng đá vậy, tôi đưa tay quơ qua mặt nó vẫn không động tĩnh gì, sao tự nhiên chết đứng như Từ Hải vậy nè?

“Sao vậy? nghe tao nói gì không?”

Cuốn đề cương trên tay nhỏ Linh rơi xuống đất lúc này nó bắt đầu ôm lấy đầu mình, nhỏ vò đầu bức tóc hướng ánh mắt câm hận nhìn về phía thằng chỉ bài nó lúc nãy, tôi vẫn không hiểu sự tình gì xảy ra thì nhỏ Linh liền ôm lấy tôi.

“Lạc đề rồi, cái thằng kia nó ghi lộn rồi.”

Lúc này tôi mới nhận thức được mọi chuyện, thôi rồi Lượm ơi nhỏ Linh cứ ngỡ là mình hên vớ được thằng học giỏi nhưng nó nào có ngờ rằng mình và thằng đó chép lộn đề rồi, tôi cũng ngớ người ra nếu mà nó ngồi cạnh tôi thì có lẽ đã ổn rồi nhưng mà chắc không sao tại vì điểm kiểm tra của nó thường ngày cũng cao mà, với lại câu cuối điểm không nhiều quan trọng là mấy câu trên thôi.

“Mấy câu trên làm ổn không?”

Tôi đưa tay lau nước mắt của nhỏ.

“Được, tao làm đúng hết á tự tao làm hết,có câu cuối không biết thôi ngỡ đâu nó biết nó giúp ai mà có dè...”

Nhỏ ôm lấy tôi nất nghẹn, thấy cũng tội mà thôi lỡ rồi biết làm sao bây giờ tôi đành làm bờ vai cho nhỏ mượn dể giải tỏa, tôi bắt đầu thấy ê ẩm cả vai với nước mắt cũng ướt đẫm cả vai của tôi, bỗng một giọng nói lo lắng vang lên.

“Linh, em sao vậy?”

Nhỏ Linh liền bật dậy chạy về phía thằng bồ của nó ôm nhau đắm đuối, thế là tôi có thêm cơ hội ăn cơm chó từ hai đứa nó, tôi bật cười đưa tay nhặt cuốn đề cương lên sau đó liền vẫy tay chào tụi nó, nó có bạn trai an ủi rồi nên tôi cũng không cần ở lại an ủi nó làm gì, hai đứa nó ôm nhau và bắt đầu đóng phim tình cảm Hàn Quốc khiến tôi nổi da gà.Nhỏ Linh vẫy vẫy tay chào tôi, tôi thở dài một hơi rồi lặng lẽ đi về.