Chương 2: Bị thầy giáo nhìn thấy qυầи ɭóŧ nhỏ

Chương 2: Bị thầy giáo nhìn thấy qυầи ɭóŧ nhỏ

Lái xe mất nửa tiếng mới đến khu chung cư cao cấp, nơi ở của Lâm Bác Văn cũng chính là thầy giáo mà Đường Bách Điền nhờ vả kèm Đường Bội Sam học tập.

Sau hai hồi chuông, đã có người ra mở cửa. Đường Bội Sam không thèm nhìn người đối diện, cứ thế đi thẳng vào trong nhà. Hà Giai Tuệ thấy con gái mình vô lễ bèn nhắc nhở.

“Sam Sam, chào thầy đi con.”

Đường Bội Sam đưa mắt liếc nhìn người đàn ông một cái, cao quá, nhìn mỏi cổ, trong lòng cô thầm nghĩ.

“Chào chú.”

Lời ra khỏi miệng Đường Bội Sam khiến mẹ Đường đen mặt.

“Cái con bé này.” Hà Giai Tuệ vỗ vào đầu con gái rồi quay sang phía Lâm Bác Văn tươi cười nói. “Cậu thông cảm, con bé hơi bướng bỉnh, thời gian này cần cậu uốn nắn nhiều hơn.”

“Không sao, em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện là lẽ thường tình.” Lâm Bác Văn kiêm tốn nói.

Đường Bội Sam không có đủ kiên nhẫn để nghe mẹ mình và ông chú kia nói xấu mình, cô lên tiếng cắt đứt cuộc trò truyện giữ hai người.

“Phòng của cháu ở đâu? Cháu mệt rồi.”

Lâm Bác Văn không chấp nhất với giọng điệu hậm hực của trẻ con, anh đi đến mở cửa một căn phòng nói đây là phòng đã chuẩn bị cho Đường Bội Sam.

Đường Bội Sam kéo vali vào trong phòng thì đóng sầm cửa lại ngay khiến mẹ Đường muốn đi vào lại bị ngăn cách ở bên ngoài.

“Ây, cái con bé này, thực ra nó là đứa bé ngoan, chẳng qua trước khi đến đây con bé có chút mâu thuẫn với ba nó, mong cậu thông cảm.” Hạ Giai Tuệ nhìn Lâm Bác Văn áy náy.

“Chị không phải nghĩ ngợi gì nhiều, em sẽ chăm sóc Bội Sam thật tốt.”

Hà Giai Tuệ nở nụ cười yếu ớt rồi lại thở dài thườn thượt. Con gái bướng bỉnh của bà, nếu con bé ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành một chút thì vợ chồng bà cũng không đến mức phải gửi nó đến nhà người ta để họ kèm cặp. Bà là một nghệ sĩ múa ba lê, thời gian sắp tới bà có một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Chồng bà lại có một dự án hợp tác với nước ngoài nên sẽ thường xuyên đi công tác. Không có ai ở nhà giám sát, con bé sẽ suốt ngày chạy đi tiếp ứng cho thần tượng, bỏ bê học hành.

Bất đắc dĩ ông bà mới nghĩ đến chuyện gửi con gái cho Lâm Bác Văn, bạn thân và cũng là cổ đông của công ty Đường Bách Điền. Lâm Bác Văn và chồng bà đã thân thiết nhiều năm, ông rất tin tưởng cậu ấy. Khi ông mới mở lời, cậu ấy đã sảng khoái đáp ứng ngay.

Con gái ở trong phòng không chịu ra, Hà Giai Tuệ cũng không tiện ở lại lâu. Bà dặn dò, nói vài câu nhờ vả với Lâm Bác Văn rồi ra về.

Đường Bội Sam tuy vẫn còn giận dỗi ở trong lòng nhưng khi quan sát căn phòng chuẩn bị cho cô, nỗi buồn bực đã vơi đi một nửa. Căn phòng này được trang trí đúng như kiểu cô thích, màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng và màu xanh dương, hai màu sắc được kết hợp với nhau rất hài hòa. Chiếc giường công chúa được đặt ở giữa phòng, trên giường rất nhiều gấu bông. Cạnh tường có một cái kệ sách hình cái cây rất độc đáo. Nơi này mà để album, tạp chí của Mạc Hàn Lâm thì đẹp hết sẩy.

Nghĩ là làm, Đường Bội Sam bắt đầu lục tung vali lấy mọi thứ đặt lên kệ sách. Mất một tiếng đồng hồ bỏ lên đặt xuống, Đường Bội Sam mới hài lòng. Còn đống quần áo thì cô tiện tay vứt vào trong tủ, đống sách vở thì bị ném lên bàn học. Cả ngày mệt nhoài vì khóc, lại cộng thêm việc vừa làm xong, Đường Bội Sam đã mệt rã rời chân tay. Cô thay một chiếc váy ngủ rồi quăng mình lên giường. Không đến một phút đồng hồ, Đường Bội Sam đã đi vào giấc ngủ.

Đến giờ cơm tối, Lâm Bác Văn gõ cửa phòng Đường Bội Sam hồi lâu không thấy động tĩnh gì, gọi điện thoại cũng không thấy trả lời. Anh sợ có chuyện gì xảy ra bèn gọi cho Đường Bách Điền, ông ấy bảo anh không cần lo lắng, con bé làm loạn cả ngày, giờ mệt rồi, chắc chắn đang ngủ. Con gái ông, ông còn lạ gì.

Lúc Đường Bội Sam tỉnh dậy thì đã gần 7 giờ sáng ngày hôm sau. Ngày hôm qua không có hạt cơm nào vào bụng, Đường Bội Sam đã đói không chịu nổi. Theo như thói quen hàng ngày, cô mắt nhắm mắt mở, miệng còn ngái ngủ đi ra khỏi phòng.

“Thím Chu, cháu đói, cháu muốn ăn bánh bao chiên.” Đường Bội Sam vừa ngáp ngủ vừa nói, cùng với đó là động tác vươn vai của cô.

Lâm Bác Văn đang đứng ở trong bếp làm đồ ăn sang thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu của con gái, anh quay đầu lại nhìn, hình ảnh đập vào mắt anh khiến anh sững người.

Xuất hiện trong tầm mắt anh là hình ảnh một cô gái nhỏ đầu tóc hơi rối, mặt còn đang ngái ngủ, điều làm anh bất động là động tác vươn vai của cô gái. Động tác ấy làm cho chiếc váy ngủ in hình hello kitty bị kéo lên cao, gấu váy hơn quăn lên làm cho chiếc váy đã ngắn lại càng thêm ngắn. Không có gì che chở, chiếc qυầи ɭóŧ cũng hình hello kitty đã bị lộ ra bên ngoài.

Cô bé không cao lắm nhưng thân hình cân đối, làn da rất trắng, đôi chân thẳng tắp. Chiếc qυầи ɭóŧ hello kitty nhỏ nhắn hơi nhô lên đập thẳng vào nhắt anh, cô bé nhìn vừa ngây thơ vừa quyến rũ khiến anh không thể rời mắt.

Đường Bội Sam không thấy thím Chu trả lời mới từ từ mở mắt ra. Người trong bếp không phải thím Chu mà là một người đàn ông xa lạ đang nhìn chằm chằm cô. Lúc này cô mới hoảng hốt nhớ ra ngày hôm qua mình đã rời khỏi nhà đến ở nhà bạn của ba.