Chương 10: Đặc biệt thích em.

Cạch!Cửa phòng làm việc bị mở ra. Theo đó là một thân ảnh cao gáo, trên người diện một bộ âu phục xám bạc. Trong rất lịch lãm và phong độ.Gương mặt điển trai với một nụ cười trên môi. Miệng đang huyên thuyên cái gì đó. Đi nhanh về phía Trình Giản. Vỗ vai anh.

" Này đại thiếu gia, tôi nghe các đồng nghiệp đồn, hôm nay...."

Dịch Hoài vừa nói vừa uống một ngụm trà.

Khi anh đưa mắt nhìn về chiếc ghế làm việc của Trình Giản. Thì giật mình hoảng hốt.

Anh họ khan vài tiếng. Chấn an bản thân.

"Đây...đây..."

Hạ Uyên mỉm cười dịu dàng nhìn Dịch Hoài. Cô còn vui vẻ vẫy vẫy tay. Khiến cho Dịch Hoài ngơ ngác. Anh quay sang nhìn Trình Giản. Giọng nói có phần khó tin.

"Đây không phải là người phụ nữ thần bí mà các nhân viên nói đấy chứ.??"

"Thế nào là người phụ nữ thần bí??"

"Họ nói có một mỹ nữ xinh đẹp dùng thang máy chuyên dụng của chủ tịch, còn làm cả phòng họp hôm nay chìm trong không khí căng thẳng và kí©h thí©ɧ. Giúp công ty đào thải thành phần bất chính..."

"Ừm."

"...."

Ừm là ý gì?? Dịch Hoài rơi vào sự mơ màng.

Trình Giản cuối cùng cũng giải quyết xong hộp cơm của Hạ Uyên. Anh nhẹ nhàng lau miệng uống chút nước.

Dựa vào sô pha nhắm mắt thư giãn.

Dịch Hoài ngồi download cả một lúc mới hiểu chữ "Ừm" kia là gì.

"Ý cậu là,...cô ấy chính là nhân vật chính của mấy chủ đề bát quái hôm nay??"

"Ừm"

"..."

Dịch Hoài trầm tư nhìn Hạ Uyên. Trong đầu vô vàng câu hỏi.

"Thần thánh phương nào đây???"

"Cô ấy là ai???"

"...."

" Nhìn cái gì mà nhìn??? Bàn chuyện chính."

" À à... Tôi đến đây là đưa cậu cái này."

Dịch Hoài đặt tấm thiệp hồng lên bàn.

" Hôm nay lúc dự tiệc của tập đoàn Lộc Ninh, tôi có gặp Tần Thiên Lãnh."

" Anh ta kết hôn???"

Hạ Uyên không mặn không lạt hỏi.

"Em biết Tần Thiên Lãng???"

"Người yêu cũ"

Hạ Uyên mặt không biến sắc quăng ra ba chữ " Người yêu cũ".

Trình Giản cũng rất ngạc nhiên. Nhưng Dịch Hoài bên cạnh lại càng ngạc nhiên hơn. Người yêu cũ của chủ tịch tập đoàn kẻ địch. Lại xuất hiện ở văn phòng làm việc của Chủ tịch nhà anh.

Đây là tình huống cẩu huyết gì đây???

Trình Giản được giải đáp thắc mắc thì quay sang Dịch Hoài.

" Cậu nói tiếp đi."

" À ừm...Cậu ta gửi thiệp, mời cậu tham gia lễ đính hôn của cậu với Tiểu thư nhà họ Uyển."

" Không phải Cao Diệp à???"

"...."

Dịch Hoài lại một nữa kinh ngạc đến ngây người.

" Em biết Cao Diệp???"

" Bạn thân cũ"

" Dịch Hoài:...."

Vị cao nhân này là ai đây, sao lại quen biết toàn kẻ địch của Trình Giản không vậy???

" Mỹ nữ, tại hạ xin mạo muội hỏi cao danh quý tánh của ngài"

Dịch Hoài đột nhiên đứng dậy , vẻ mặt cung kính cúi người.

Hạ Uyên bị hành động của Dịch Hoài chọc cười.

"Dịch tổng, anh cũng thật biết diễn trò đấy"

"Uầy nữ vương đừng chê cười, tôi đây cũng chỉ là học hỏi từ con mèo nhỏ nhà tôi thôi."

Nói rồi Dịch Hoài cười ha hả. Con mèo nhỏ nhà anh là fan cuồng của một nhà văn, cô nàng rất thích tác phẩm của nhà văn ấy. Cứ mỗi lần đọc đến đoạn hay là lại lôi anh ra diễn cùng. Anh cũng hết cách. Ai biểu anh lại yêu phải con mèo ngốc ấy.

Hạ Uyên nhận ra ánh sáng trong mắt của Dịch Hoài khi nhắc đến chú mèo nhỏ. Cô nhận ra được ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu là sự yêu thương và chiều chuộng. Sự dịu dàng từ ánh mắt ấy chỉ có thể là một tình yêu sâu đậm.

Hạ Uyên bất giác lại nhìn về phía Trình Giản. Nào ngờ anh lại đang nhìn cô. Thế là ánh mắt cả hai chạm nhau. Khiến thời gian như ngừng lại.

Dịch Hoài chờ mãi vẫn không thấy Hạ Uyên trả lời mình. Đành lên tiếng.

"Mỹ nữ..."

Hạ Uyên bị Dịch Hoài gọi, vội vàng dời ánh mắt. Nhìn về hướng khác. Lại nhìn về phía Dịch Hoài. Cố gắng bình tĩnh trả lời.

" À ừm...tôi tên Hạ Uyên"

"Hóa ra cô là đại tiểu thư của Hạ gia à???"

"Đúng rồi, anh biết tôi à???"

"Có thể xem là biết, tôi từng cũng ba cô trò chuyện, nói mấy câu. Ông ấy có nhắc về cô."

"Nhắc về tôi???"

"Thật ra là tôi vô tình nhìn nhất ảnh của gia đình trong ví của ông ấy, thế là khen vài câu. Nhưng trong đó không có cô, tôi biết Hạ gia còn một cô con gái nữa. Nên mới hỏi ông ấy. Tại sao ở đây chỉ có ba người. Ông ấy lúc đó hơi quá chén. Nên đã cùng tôi trò chuyện nói về cô"

"Ông ấy nói cái gì???"

"Đại loại là nói cô có chỗ dựa rồi, nên chẳng thèm để ông ta vào mắt, thế thì ông ta cũng chẳng cần đứa con gái này nữa."

Hạ Uyên nhếch mép cười nhạt. Ấy vậy mà cô còn mong Hạ Đình cha cô sẽ nói những lời nhớ thương về cô. Đúng thật là nực cười.

Dịch Hoài cảm nhận được không khí của căn phòng có gì đó lạ lạ. Anh đã biết mình lỡ lời gây quạ rồi.

"Cậu có thể ra ngoài rồi!"

Trình Giản đột nhiên lên tiếng, khiến Dịch Hoại giật mình. Không nói một lời ngoan ngoãn lui xuống. Nhường lại không gian riêng cho hai người.

Bên trong phòng rơi vào sự im lặng.

Trình Giản biết cô đang rất khó chịu.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô. Tay dịu dàng xoa đầu cô. Ôm cô vào lòng.

"Cho phép em khóc đấy, chỉ một lần này thôi"

Hạ Uyên như được ân xá. Ôm lấy eo của Trình Giản mà khóc nức nở.

"Ông ấy sao lại có thể nói như vậy chứ???"

"Chính ông ta là người vứt bỏ em, chính Hạ gia đã ruồng bỏ em. Sao họ lại có thể nói ngược như vậy???"

" Tại sao hả???"

Trình Giản chỉ có thể im lặng lắng nghe cô phát tiết. Lòng anh như bị ngàn mũi tên đâm xuyên. Anh thật sự rất hối hận vì không xuất hiện sớm hơn. Nếu anh có thể xuất hiện bên cạnh cô sớm hơn một chút. Thì cô sẽ không thể đau khổ như thế này. Ít ra sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ.

Hạ Uyên khóc đến khàn cả giọng. Đợi đến khi cô chỉ còn tiếng thúc thích.

Trình Giản mới nhẹ nhàng bế cô đến sô pha.

Ánh mắt ngập nước, hai má ửng hồng, chiếc mũi đỏ đỏ. Cô ngước lên nhìn anh ngẹn ngào nói.

" Ướt áo anh rồi nè, làm sao đây???"

Trình Giản cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân. Cuối đầu hôn lên môi cô.

Hạ Uyên ngạc nhiên đến đơ người. Nhưng rồi cả người đều bị nụ hôn dịu dàng của anh làm cho mềm nhũn ra. Hai tay nắm chắc lấy áo anh. Vụng về hôn đáp lại anh.

Nụ hôn kéo dài rất lâu. Lâu đến mức Hạ Uyên tưởng chừng như mình sắp bị anh hôn đến ngạt thở. Anh mới luyến tiếc rời môi cô.

Hai tay Trình Giản giữ lấy mặt của Hạ Uyên. Anh và cô trán chạm nhau. Trình Giản vừa nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô vừa nói.

"Xin lỗi em..."

Hạ Uyên lắng nghe anh nói.

"Xin lỗi em vì anh không xuất hiện sớm hơn"

" Xin lỗi em vì phải để em chịu khổ lâu như vậy"

"Xin lỗi..."

Lời nói bị một nụ hôn nhẹ cắt ngang. Hạ Uyên nhẹ nhàng chạm môi anh rồi rời đi. Dựa đầu vào vai anh.

"Trình Giản em phát hiện ra, em yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút rồi, phải làm sao đây???"

Giọng nói nghẹn ngào của cô, từng câu từng chữ cô nói. Bay thẳng vào tim anh.

"Anh cũng phát hiện ra, bản thân anh yêu em đến mức không đường lui rồi, phải làm sao đây???"

Cả hai nhìn nhau bật cười hạnh phúc.

" Hóa ra là vậy, Trình tổng nhà chúng ta cuối cùng cũng biết nói lời đường mật rồi nhỉ??"

Hạ Uyên vốn định đẩy anh ra. Cô thật không dám tin vào lời nói kia. Cô chỉ có thể lừa bản thân mình là, anh ấy chỉ đang dỗ cho mình vui thôi.

Nhưng rồi cô lại bị người đàn ông ấy ôm chặt vào lòng. Chất giọng trầm ấm dịu dàng. Chậm rãi nói từng chữ, như muốn cô khắc sâu chúng vào tim.

"Hạ Uyên, em biết không. Ngoài em ra, anh chưa từng nhẫn nại với bất kì ai. Anh lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng chỉ có em là không thể. Anh chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì. Chỉ sợ em khóc. Anh chưa từng chăm sóc bất kì ai. Nhưng chỉ có em là anh không thể nào bỏ mặc. Anh chưa từng muốn bảo vệ ai, nhưng anh lại rất muốn che chở cho em, muốn em cười, muốn em hạnh phúc. Anh thích cảm giác mỗi khi về nhà sẽ thấy bóng dáng em chạy loạn khắp nhà kiếm đồ. Thích cảm giác mỗi khi về nhà muộn sẽ nghe em huyên thuyên bên tai. Thích mỗi buổi tối có em bên cạnh thì thầm kể chuyện. Thích mỗi cuối tuần cũng về nhà ba mẹ ăn cơm, dạo phố. Và...."

Trình Giản cúi đầu nhìn vào ánh mắt đỏ hoe và lấp lánh ánh nước kia của Hạ Uyên. Trịnh trọng nói từng chữ.

" Đặc biệt thích em"

Mắt Hạ Uyên lại càng đỏ hơn cuối cùng là lăn dài trên má. Cô nhắm mắt hôn lấy anh. Anh cũng hôn đáp lại cô. Cả hai triền miên đến khi sắp cạn hơi mới buông nhau ra. Hạ Uyên thì thầm bên tai anh.

" Em cũng đặc biệt đặc biệt thích anh"

#Đôi lời tác giả

Thành đôi rồi nha...chuẩn bị tinh thân để tui phát kẹo nào. Đảm bảo sẽ ngọt.

À mà dạo này học onl nên rất mỏi mắt. Tôi chỉ có thể đợi cuối tuần mới có thể ra chương mới được. Thông cảm nha các bảo bối.