Chương 70: “Niềm vui bất ngờ này siêu to khổng lồ Quá.”

Đi theo sau huấn luyện viên trưởng là một người đàn ông, ngoại hình khoảng gần năm mươi tuổi, hai bên tóc mai chỉ hơi bạc, da ngăm đen, dáng người hơi mập. Chỉ có gương mặt của ông là hiền lành, lúc mỉm cười giống như Phật Di Lặc, thoạt nhìn vô cùng dễ gần.

Người đàn ông chìa tay ra, tự giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi là Vương Nam Phong, là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia.”

Tống Ngưỡng vừa mừng vừa sợ, cũng chìa tay ra bắt tay ông: “Cháu thường xuyên nghe thầy nhắc tới chú ạ!”

“Vậy sao?” Vương Nam Phong cười rồi vào phòng, “Cậu ấy nói gì về tôi?”

Tống Ngưỡng trịnh trọng nói: “Đều là khen ngợi ạ!”

Thời gian không còn sớm lắm, Vương Nam Phong không khách sáo với cậu nữa mà hỏi thẳng xem cậu có đồng ý đến tham gia tuyển chọn cùng đội tuyển quốc gia ở Bắc Kinh không.

Tống Ngưỡng choáng váng vì tin vui từ trên trời giáng xuống: “Cùng, cùng thành viên đội tuyển quốc gia sao?” Cậu sợ mình hiểu nhầm ý của đối phương nên còn cố ý hỏi: “Là ở cùng với thầy của cháu sao?”

Vương Nam Phong gật đầu, “Đúng, chẳng phải sang năm có giải đấu vô địch thế giới sao? Mục đích tập huấn lần này chủ yếu là tiến hành sàng lọc các vận động viên để tham dự giải vô địch thế giới năm sau.”

“Giải vô địch thế giới?!” Tống Ngưỡng chỉ nghe được năm chữ này thôi mà gương mặt đã trở nên sinh động hẳn lên, “Nhưng các suất tham dự chẳng phải đều được tuyển chọn từ các giải đấu ngoài trời và quán quân giải vô địch toàn quốc sao?”

“Cậu cũng hiểu rất rõ đấy.” Vương Nam Phong giải thích: “Trước đây đúng là chỉ chọn lựa từ các giải đấu toàn quốc, có điều vài năm gần đây quy tắc đã có sự thay đổi. Nhà nước mong muốn tạo thêm cơ hội cho các vận động viên trẻ, cho nên cũng sẽ chọn người từ các giải đấu trong nhà và Đại hội thể thao cho thanh niên.”

Giải vô địch thế giới là sự kiện cao cấp ngang với Thế vận hội Olympic, được tổ chức hai năm một lần. Nhà nước cực kỳ coi trọng, với hạng mục bắn cung, mỗi quốc gia sẽ phải cử ra sáu vận động viên ra trận, ba nam hai nữ.

Nếu như so sánh với cuộc thi tài năng trong giới giải trí, giải đấu toàn quốc, Đại hội thể thao thanh niên và giải đấu trong nhà tương đương với vòng sơ loại. Để trở thành các vận động viên hàng đầu có cơ hội xuất ngoại thi đấu thì sẽ cần phải sàng lọc kĩ càng, sáu người cuối cùng tương đương với vị trí center được ra mắt trong các nhóm nam nhóm nữ, khoác thêm màu áo đồng phục, xuất chinh vì vinh quang của Tổ quốc.

Giải đấu toàn quốc và Đại hội thể thao thanh niên năm nay đã kết thúc, Lý Tầm đã trổ hết tài năng trong giải đấu ngoài trời toàn quốc, nhận được một suất tham dự đợt tuyển chọn này.

Kế tiếp chính là quá trình tuyển chọn cho giải vô địch thế giới trong thời hạn hơn bốn tháng, hình thức hoàn toàn khép kín, trước khi bị loại vận động viên sẽ không được phép ra ngoài.

Thi đấu cũng phức tạp giống như cuộc thi tài năng, trước tiên phải vượt qua bài kiểm tra thể lực cường độ cao, sau đó sẽ được chia thành bốn trạm dừng.

Các trạm dừng chia ra là Bắc Kinh, Thành Đô, Hải Nam và Thanh Hải.

Những tiết mục tuyển chọn phải cạnh tranh kỹ năng ca hát nhảy múa, nhan sắc, được khán giả dõi theo tất cả mọi thứ, thậm chí là hậu trường thì tuyển chọn cho giải đấu rất công bằng, chỉ so một thứ duy nhất, đó chính là thực lực của vận động viên.

Sở dĩ có đến bốn trạm dừng ở các địa điểm khác nhau là vì muốn kiểm tra vận động viên trong các hoàn cảnh khác nhau, năng lực ứng biến trong môi trường khí hậu không giống nhau. Mỗi trạm dừng đều sẽ có một nhóm người bị loại, sáu người cuối cùng giành được slot phải ở lại cao nguyên trong bốn đến mười hai tuần huấn luyện, không thể trở lại khu vực thấp hơn mặt nước biển cho đến ba tuần trước trận đấu.

Tống Ngưỡng hỏi: “Nói cách khác, nếu như tham gia tuyển chọn thì trước khi giải vô địch thế giới kết thúc cháu sẽ không được về nhà, cũng không thể đi học đúng không ạ?”

Vương Nam Phong: “Đúng vậy.”

Tống Ngưỡng bấm ngón tay tính toán.

Giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng sáu năm sau, bảy tháng ròng rã từ bây giờ tới lúc ấy. Cho dù cậu bị đào thải ngay tại trạm dừng đầu tiên thì cũng phải mất hơn một tháng mới được về nhà. Lớn từng này rồi nhưng cậu còn chưa bao giờ được thử đi xa đến vùng khác lâu như vậy, chỉ là mỗi khi nghĩ đến chuyện mình sẽ được ở bên cạnh Lý Tầm lâu thêm chút nữa thì vẫn có chút phấn khích nho nhỏ.

Vương Nam Phong giống như chủ nhiệm lớp cấp ba, sâu xa nói: “Trong quá trình tuyển chọn, chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động rèn luyện thể lực, rèn luyện sức bền và huấn luyện chuyên môn với cường độ cực cao cho các vận động viên, bắt đầu từ 5 giờ hàng ngày và kết thúc vào 9 giờ tối. Cho nên về cơ bản muốn tập trung vào việc học gần như là bất khả thi. Cân nhắc tới chuyện cậu không phải là sinh viên trường thể thao, học hành chuyên ngành chắc chắn bận rộn nên tôi mới nói trước với cậu.”

Vẻ mặt Tống Ngưỡng tỏ ra khó xử, thời điểm này khá là nhạy cảm. Nếu như đi thì bài kiểm tra cấp sáu vào tháng sau cũng không thực hiện được, kỳ thi cuối kỳ cũng không thể tham gia. Mặc dù mức độ khả thi cực nhỏ nhưng lỡ như cậu thật sự tham dự được giải vô địch thế giới, điều này đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ chương trình học của sinh viên năm hai.

Huấn luyện viên trưởng cũng nhắc nhở: “Quá trình tuyển chọn rất gian khổ, tranh tài với cậu đều là những cao thủ hàng đầu toàn quốc. Giả sử nếu bị đào thải thì khoảng thời gian phía trước đều lãng phí, cho nên cậu tự cân nhắc ổn thỏa rồi hẵng đưa ra quyết định có muốn tham gia hay không.”

“Đúng.” Vương Nam Phong còn nói: “Ngoài ra tốt nhất cậu cũng nên bàn bạc với gia đình một chút.”

Thật ra tự bản thân cậu đưa ra lựa chọn không quá khó khăn, giống như tung đồng xu vậy. Trong khoảnh khắc đồng xu bay lên, trong lòng đã có đáp án, điều thật sự gian nan chính là việc phải đối mặt với hậu quả sau khi thất bại.

Tống Ngưỡng nằm ngửa trên giường cân nhắc tỉ mỉ, kết quả thảm nhất chính là bị loại ở vòng thứ tư, lãng phí bốn tháng. Còn kết quả tốt nhất là được đại diện cho Trung Quốc ra nước ngoài thi đấu, cho dù có nhận được giải thưởng không thì cũng là cơ hội hiếm có trong đời.

Nhìn chung cả sự nghiệp của một vận động viên, liệu có thể có cơ hội được tham gia giải vô địch thế giới mấy lần chứ?

Được cái này mất cái kia.

Có một điều càng quan trọng hơn là, năm nay Lý Tầm đã hơn ba mươi rồi, anh còn có thể tham gia mấy lần nữa đây? Nếu như năm nay Lý Tầm được chọn, giải quyết xong tâm nguyện rồi rút lui thì cậu vĩnh viễn không còn cơ hội được huấn luyện chung, cùng nhau thi đấu với anh nữa.

Nghĩ đến đây, Tống Ngưỡng tự trách gõ đầu mình một cái.

Quả nhiên đúng là bộ não của kẻ đang say đắm trong tình yêu.

Suy cho cùng, loài người là một loài động vật sống tình cảm, thứ mang lại sức mạnh cho họ trong những thời điểm mấu chốt nhất chắc chắn là tình cảm.

Cho dù đối với sở thích bắn cung hay là cái khác, chẳng qua cũng do tình cảm cậu dành cho nó nhiều hơn một ít mà thôi.

Cân nhắc xong xuôi, Tống Ngưỡng vẫn lựa chọn thử sức, nhưng mà gia đình cậu thì không nghĩ như vậy.

“Ròng rã tận bốn tháng, bốn tháng đấy!” Lý Tuệ Anh rít gào trong video, “Con điên rồi à con ơi! Con còn muốn lên lớp nữa không hả?”

“Lên chứ, con có thể lên mạng học.” Tống Ngưỡng nói: “Buổi tối được nghỉ ngơi con sẽ đọc sách làm bài tập, như thế chẳng phải vẫn giống khi huấn luyện ở đội tỉnh sao? Tối hôm qua gọi video mẹ còn nói con phải cố gắng mang lại vinh quang cho Tổ quốc mà, sao bây giờ có cơ hội mẹ lại bắt con từ bỏ?”

Lý Tuệ Anh: “Nhưng mẹ nào có biết cuộc tuyển chọn lại lâu như thế. Con có thể bàn bạc lại với lãnh đạo trong đội không? Đừng có dùng hình thức khép kín, con là sinh viên, không thể nào bỏ cả thi cuối kỳ để tham gia thi đấu được. Lỡ như không có kết quả thì sao? Con đánh đổi như thế có đáng không? Con tự suy nghĩ lại đi, có đáng không hả?”

Tống Ngưỡng bĩu môi, chuyện thời hạn tuyển chọn thi đấu kéo dài tới bốn tháng cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu. Trước đây cậu còn tưởng top 3 giải đấu ngoài trời đã nhận được suất tham dự giải vô địch thế giới rồi cơ.

Không ngờ quy tắc này lại phức tạp đến vậy.

“Đây là quy định chung rồi, cũng không phải mua bán thức ăn ngoài chợ, có thể cò kè mặc cả. Người ta dành cho con tư cách được tham dự tuyển chọn thi đấu đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi, con làm gì có tư cách bàn điều kiện với họ? Biết đâu lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên ấy chứ.”

Ông bà nội cũng liên tục phản đối, chỉ có điều nguyên nhân hai cụ không đồng ý là vì không nỡ để cháu trai xa nhà lâu như vậy.

Chỉ có thái độ của bố là nằm ngoài dự liệu của Tống Ngưỡng.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tống Cảnh Sơn đẩy mắt kính, nói: “Thế này đi, nếu như kết thúc tuyển chọn thi đấu lần này, nếu con không thể vào được đội tuyển quốc gia thì thời gian mấy tháng còn lại cũng đừng hòng suy nghĩ đến thi đấu gì nữa, cũng không được đến đội tỉnh, ở lại trường cố gắng ôn tập thi cử, bổ sung những nội dung bỏ lỡ. Nếu thật sự vào vòng trong thì cứ thế đi thi đấu, cùng lắm thì đăng ký bảo lưu một năm, dồn sức chuẩn bị chiến đấu.”

“Bảo lưu?!” Lý Tuệ Anh trợn tròn mắt không thể tin nổi, huyết áp sắp tăng xông, “Anh bảo con trai anh tạm nghỉ học ư? Nó điên rồi anh cũng điên theo à?”

“Nếu không thì sao? Giải vô địch bắn cung thế giới, cả nước chỉ chọn ra ba người đàn ông, có thể tham gia chính là chuyện mang lại vinh dự cho dòng họ. Hơn nữa con trai bây giờ đã hai mươi tuổi rồi, anh nghĩ nó sẽ biết cân nhắc giữa cái lợi và cái hại, nó cũng có quyền tự lựa chọn cuộc đời của mình.”

Tống Cảnh Sơn nói đến đây thì nhìn về phía máy quay, nói với vẻ nghiêm nghị: “Thi đấu cũng được, sống bình thường cũng tốt. Là bố của con, bố hi vọng con có thể dũng cảm hơn. Có lẽ cuộc tranh tài này sẽ trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp vận động viên của con, khiến con từ một sinh viên lột xác thành một vận động viên chuyên nghiệp. Cũng có thể việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên khiến con không muốn nghĩ lại, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, bố luôn hi vọng còn có thể trở thành một người đàn ông đích thực, bình thản nghênh đón, chấp nhận nó, đối mặt với nó, học cách kiên trì không ngừng nghỉ. Tương tự như thế, tinh thần thể thao của con cũng phải hòa nhập vào cuộc sống, có thành tích thì không được kiêu ngạo tự mãn, có thất bại cũng không được buông thả nhụt chí. Có thể làm được những điều này, bố nghĩ rằng con nhất định sẽ trở nên rất xuất sắc. Bố không gánh được giúp con những áp lực nặng nề, chỉ có thể ủng hộ tinh thần cho con thôi.”

Sự cho phép này trịnh trọng hệt như một lãnh đạo phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp khiến Lý Tuệ Anh cứng họng không trả lời được. Cứ như vậy, thái độ hùng hổ dọa người ban đầu của bà dần trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, chỉ là lén đạp Tống Cảnh Sơn dưới gầm bàn không ít lần.

“Anh đi mà làm loạn cùng nó luôn đi!”

Tống Cảnh Sơn vỗ lưng bà, ôn hòa nói: “Dù gì nó cũng phải trưởng thành, chúng ta không thể cứ trói buộc nó bên mình cả đời được. Cho dù làm gì đi chăng nữa, có thể được học hỏi và sống vui vẻ mới là tốt nhất.”

Còn ông bà nội đúng là kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, vừa nghe giải đấu bắn cung có thể được lên CCTV(*) là kích động vô cùng, còn động viên Tống Ngưỡng phải nỗ lực cố gắng, mang lại vinh quang cho đất nước, khiến Nam Thành vẻ vang.

(*) Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Cuối tháng, Tống Ngưỡng thu dọn quần áo, cùng Vu Thận Vi lên máy bay. Máy bay xuyên qua những tầng mây trôi lững lờ, hạ cánh xuống sân bay thủ đô, chậm rãi trượt dài trên đường băng rồi vững vàng dừng lại.

Tống Ngưỡng giơ tay lên nhìn đồng hồ, ở Bắc Kinh đang là một giờ chiều, hành khách lần lượt xuống máy bay.

“Đậu má!” Vu Thận Vi vỗ vai cậu, chỉ ra ngoài cửa sổ hô to một tiếng: “Có tuyết rồi kìa!”

Tống Ngưỡng định thần nhìn lại, quả nhiên những bông hoa tuyết nhẹ như lông tơ đang chao đảo theo chiều gió.

Quê hương Nam Thành của Tống Ngưỡng rất ít khi có tuyết, cho dù có cũng chỉ là một cơn mưa tuyết, rơi xuống đất là tan ra không còn hình bóng. Lần được nghịch tuyết cuối cùng cũng phải từ bảy, tám năm trước rồi. Hồi ấy, cậu vốc được một nắm tuyết trên xe của bố, nặn một người tuyết to bằng lòng bàn ray rồi cất vào trong tủ lạnh.

Bắc Kinh thì không giống vậy, ban đầu chỉ rơi lác đác, sau đó hoa tuyết nhanh chóng trở nên dày đặc. Nhìn ra ngoài cửa kính xe, cảnh đường phố trở nên mơ hồ không rõ.

Đến khi hai người đến trụ sở huấn luyện, mặt đất, nóc nhà, các bụi cây đã phủ lên mình một lớp tuyết trắng tinh.

Ra đón bọn họ là Vương Nam Phong, còn có một trợ giảng trẻ tuổi trong đội. Vương Nam Phong dẫn bọn họ tham quan nơi nghỉ ngơi trước.

Ký túc xá của trụ sở nằm ở hướng Tây Nam, phải đi ngang qua một khoảng sân huấn luyện.

Khu vực bắn cung ngoài trời ít nhất phải rộng gấp ba lần ở Nam Thành, mặt phía Bắc là tường vây, dưới chân tường dựng thẳng đến mấy chục bia bắn, kéo dài thẳng về mặt phía Tây, nối liền với sân bóng, không nhìn thấy điểm tận cùng.

Mặt phía Nam được xây dựng giống như nhà xưởng, mặt quay vào tường, không có cửa ra vào, không có bất kỳ thứ gì che chắn, chỉ có một vài cây cột thẳng đứng.

Vận động viên phải đứng trong đó quay về phía đối diện bắn cung, bình thường còn có thể miễn cưỡng che nắng được, nhưng hôm nay bão tuyết rất lớn, trần nhà hoàn toàn không có tác dụng gì. Tống Ngưỡng mặc áo lông vũ dày mà vẫn bị đông cứng đến run lẩy bẩy.

Trên bãi cỏ và mặt bia đã tích mấy đυ.n tuyết nhỏ, vẫn còn nghe thấy mũi tên găm vào bia vang lên tiếng “phập phập”.

“Vãi chưởng…” Vu Thận Vi cũng nghe thấy âm thanh kia, nhỏ giọng nói: “Thời tiết thế này mà vẫn phải luyện tập sao?”

Vương Nam Phong nói: “Trừ khi tay cậu bị cụt, nếu không ngày nào còn ở trụ sở, cậu vẫn phải luyện tập.”

Bọn họ là nhóm đến cuối cùng, lúc này trong trụ sở đã có gần năm mươi vận động viên đến rèn luyện.

Khoảng cách đến sân huấn luyện càng ngày càng gần, trái tim Tống Ngưỡng đập ngày càng nhanh. Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Lý Tầm nên trước khi đến, cậu không báo trước cho anh biết. Bây giờ cậu đi chậm lại, nhìn lần lượt từng người tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, tiếc là không thấy đâu cả.

Lẽ nào không huấn luyện ở đây?

“Huấn luyện viên.” Tống Ngưỡng hỏi: “Ngoại trừ sân bãi ở bên này thì còn chỗ nào khác không?”

Vương Nam Phong nói: “Có rất nhiều, có cả nhà thể chất, phòng tập thể hình, sân bóng rổ, bể bơi, lúc không có nhiệm vụ huấn luyện thì có thể tự do thư giãn.”

Tống Ngưỡng: “Vậy bọn cháu và các đàn anh đàn chị trong đội tuyển quốc gia có tập luyện cùng chỗ với nhau không ạ?”

Vương Nam Phong: “Cậu muốn hỏi mình có được tập cùng với Lý Tầm không chứ gì?”

Gương mặt nhỏ của Tống Ngưỡng đỏ lên, “Dạ… Có được không ạ?”

“Hừm, có thể tập cùng nhau được.” Vương Nam Phong chỉ tay, “Bây giờ chắc cậu ấy đang ở phòng tập thể hình. Sao nào, bây giờ cậu đã muốn đi tìm cậu ấy rồi sao?”

Tống Ngưỡng lập tức lắc đầu: “Không không không, cháu không vội đâu.”

Trong khi nói chuyện thì bọn họ đã đến khu vực ký túc xá.

Nơi này được giản lược trang trí đến đơn điệu, mang phong cách từ hai mươi, ba mươi năm trước. Mặt tường vàng nhạt hơi loang lổ nhưng dọn dẹp khá là sạch sẽ, cũng rất giống phòng ký túc xá ở trường bọn họ.

Vừa đi vào hành lang đã cảm nhận được không khí ấm áp, tay chân cả ba người đang đông cứng có phản ứng, dần dần linh hoạt hơn. Tống Ngưỡng quan sát hồi lâu mới phát hiện đây không phải điều hòa khí nóng mà là máy sưởi phương Bắc.

Vương Nam Phong đưa cho mỗi người một cái thẻ phòng, bảo bọn họ tự tham quan, thu dọn đồ đạc, mười lăm phút sau xuống tầng dưới tập hợp.

Tòa nhà cao sáu tầng, mỗi tầng đều có các phòng đơn độc lập. Phòng của Tống Ngưỡng ở tầng hai, phong cách giống như khách sạn tốc hành(*), giường đơn chật hẹp dựa vào tường, một bên là bàn học, tủ quần áo và huyền quan, bên cạnh là phòng tắm.

(*) Loại hình khách sạn khác với khách sạn đầy đủ dịch vụ truyền thống, có ưu điểm giá rẻ, sử dụng mô hình dịch vụ b&b (ăn ở + ăn sáng), khá phổ biến tại thị trường Âu Mỹ.

Tống Ngưỡng gỡ mũ len dày của mình xuống, vào phòng tắm soi gương chỉnh sửa lại kiểu tóc rồi gửi tin nhắn cho Lý Tầm, hỏi anh đang làm gì.

Đợi một lúc lâu vẫn không có tin nhắn mới, có lẽ anh đang bận, Tống Ngưỡng bĩu môi, thay một bộ đồ thể thao rộng rãi đi xuống tầng.

Cậu muốn đến phòng tập thể hình tìm anh nhưng Vu Thận Vi cứ lề mề mãi không thấy ra, thế là Tống Ngưỡng không thể làm gì khác đành phải gân cổ gọi người.

Vu Thận Vi gửi tin nhắn giọng nói cho cậu: “Vội cái gì? Tôi chưa đi ỉa xong!”

Lại đợi hơn mười phút nữa, cuối cùng Vu Thận Vi cũng xuống.

Gió bên ngoài đã nhỏ đi nhưng tuyết vẫn lớn, giẫm giày thể thao xuống gần như vùi một nửa vào tuyết, để lại dấu chân rất sâu. Người phương Nam chưa từng được trải nghiệm điều này giống như chó hoang đi lạc, hoàn toàn lạ lẫm bối rối.

Vu Thận Vi giẫm một cước trúng rễ cây, cành cây rung chuyển khiến tuyết đọng trút hết xuống ào ào như gạo, toàn bộ đều bám lên người và quần áo Tống Ngưỡng, còn đang chuẩn bị trượt vào cổ xuống lưng.

“Đệt!” Cậu không nhịn được bật ra câu chửi bậy, “Cậu bị điên à?”

Vu Thận Vi bỏ chạy giống như một kẻ ngốc, “Cậu đuổi theo tôi đi~”

“…”

Tống Ngưỡng nghiến răng nghiến lợi vốc một nắm tuyết to, nặn thành quả bóng rồi hung hăng ném về phía đối diện, Vu Thận Vi ngồi xổm xuống tránh———

Một giây sau, quả bóng tuyết vỡ ra, chỉ nghe thấy “Oái” một tiếng. Vương Nam Phong che đầu rồi quay lại, Tống Ngưỡng thở phù phù quỳ gối xuống tuyết.

Cuối cùng cũng đến phòng tập thể hình mà mình muốn tham quan, trái tim Tống Ngưỡng đập thình thịch. Cậu rướn cổ lên quan sát, trông giống với phòng thể hình bình thường, hai mặt Tây Nam đều có gương toàn thân. Cậu nhìn trong gương phát hiện ra Lý Tầm, khóe miệng cong lên không nhịn được cười.

Tập trên máy chạy bộ có thể xem một vài bộ phim, Lý Tầm đeo tai nghe chống ồn, xem đến là nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý tới phía sau.

Tống Ngưỡng đi tới, chọc chọc vào eo anh, vẻ mặt ngượng ngùng: “Thầy ơi…”

Lý Tầm vừa quay đầu đã choáng váng vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu, dưới chân chậm một nhịp khiến toàn bộ nhịp độ của anh trở nên rối loạn. Anh chỉ cảm giác mình giống như một chú chó lớn bị quẳng lên máy chạy bộ khổng lồ, chạy thế nào cũng không ổn định lại được nhịp nhàng, cơ thể uốn cong, cả gương mặt gần như kề sát vào đai chạy bộ.

Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng được.

Anh muốn với tay nhấn nút bấm nhưng không với tới, mắt tối sầm lại, vai phải va một phát vào cái gì đấy, cơ thể bị đai chạy bộ hất văng ra, lăn một vòng rưỡi trên mặt đất mới dừng lại.

Tống Ngưỡng sợ hết hồn, xông tới dìu anh đứng dậy, “Thầy ơi anh không sao chứ?”

Lý Tầm bò dậy từ dưới đất, phủi quần áo, “Niềm vui bất ngờ này siêu to khổng lồ quá.”

Sau lưng Tống Ngưỡng rịn ra mồ hôi ngay tức khắc, “Không phải em cố ý, anh không bị đau ở đâu chứ?”

Sàn nhà ở phòng tập thể hình đều được trải thảm rất dày, với lại tốc độ máy chạy bộ cũng không quá nhanh, chỉ hơi nhức một chút thôi. Nhưng Lý Tầm lại cử động bả vai, vẻ mặt sống không bằng chết, ngoài miệng kêu đau, mắt thì liếc cậu: “Em bị ngã lăn hai vòng thử xem có đau không.”

Tống Ngưỡng giống như nha hoàn đắc tội thánh thượng, lắc lắc cái đầu nhỏ, xoa bóp cánh tay rồi đến bả vai anh, “Sẽ không tổn thương vào xương chứ? Anh còn cử động được không?”

Lý Tầm nói: “Xương không sao, chỉ có bả vai cảm giác hơi tê tê, chắc là sắp sưng lên rồi.”

Tống Ngưỡng vừa mới đến mà da đầu đã căng ra, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lý Tầm nhặt tai nghe và khăn mặt tròng lên cổ, tranh thủ xung quanh không có ai, lấy thẻ phòng từ trong túi ra nhét vào trong túi quần Tống Ngưỡng, kề đến bên tai cậu nói: “Buổi tối em qua xoa bóp cho anh đi, anh không tính toán chuyện này nữa.”