*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cái nhìn này kéo dài lâu đến bất thường khiến mấy người trong đội đã chú ý tới.
Ngô Gia Niên cũng nhìn người phụ nữ ở phía đối diện, hỏi: “Đây là ai vậy?”
“Không quen.” Lý Tầm không tiếp tục trao ánh mắt cho đối phương nữa, im lặng xoay người, đặt bàn tay phải lên lưng Tống Ngưỡng đẩy cậu đi, “Đi thôi.”
Một giây trước khi bọn họ chui vào trong xe, người phụ nữ phía sau bỗng nhiên gọi to một tiếng: “Lý Tầm!”
Giọng bà ta run run dữ dội, vừa nghe là biết cảm xúc đang rất kích động. Ngoài ra Tống Ngưỡng còn có thể nghe thấy trong đó thêm vài phần sợ hãi.
Bước chân của Lý Tầm tăng tốc độ, tiếng giày cao gót phía sau càng vang lên gấp gáp hơn.
“Con chờ chút đã!” Tưởng Diên kéo cổ tay Lý Tầm lại, “Mẹ có rất nhiều lời muốn nói với con.”
Tống Ngưỡng thấy được sự chán ghét trong ánh mắt hờ hững của Lý Tầm, chợt đoán được thân phận của người phụ nữ này. Cậu nheo mắt lại, càng nhìn càng cảm thấy bà ta rất quen mắt. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu nhớ trước đây khi xem album ảnh trong nhà Lý Tầm, mình từng nhìn thấy ảnh kết hôn của người phụ nữ này với Lý Quốc Đào.
Trên sống mũi bà ta có một nốt ruồi nhỏ, hẳn sẽ không sai.
Trong sân, Ahn JiMoo gọi lớn Tưởng Diên một câu gì đó nhưng bà ta như không nghe thấy, nắm chặt cổ tay Lý Tầm, không ngừng năn nỉ: “Con chờ mẹ ở đây một lát được không?”
Cuối cùng Lý Tầm vẫn không từ chối, đẩy mạnh Tống Ngưỡng vào trong xe rồi nói: “Em đến thi đấu trước đi.”
Tống Ngưỡng thò đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi: “Vậy anh có đến không?”
Lý Tầm nói: “Lát nữa anh tới xem.”
Xe khởi động, Ngô Gia Niên và Tống Ngưỡng vẫn còn nằm nhoài lên cửa sổ xe phía sau nhìn, cơ thể xoay 180 độ hệt như cái bánh quai chèo.
“Tình hình sao vậy?” Bình thường Ngô Gia Niên xem không ít phim truyền hình máu chó, kết hợp với cảnh tượng vừa chứng kiến thì ấn ngón tay lên môi, hít vào một hơi: “Chắc Ahn JiMoo không phải con riêng của huấn luyện viên đâu ha?”
Tống Ngưỡng cạn lời trợn mắt nhìn anh ta: “Não anh cho ai ăn rồi?”
Ngô Gia Niên lập tức nhớ ra còn mối quan hệ giữa Tống Ngưỡng và Lý Tầm, vội vàng hối lỗi: “Xin lỗi cậu, anh không nên nói đùa lung tung.”
Tống Ngưỡng cau mày: “Anh xin lỗi em làm gì?”
Ngô Gia Niên không nhịn được hóng hớt: “Vậy cậu có biết mối quan hệ giữa huấn luyện viên và người phụ nữ kia không?”
Trong đầu Tống Ngưỡng bỗng lướt qua một chuyện, trước đó Lý Tầm nói với cậu mẹ anh tái hôn với một người Mỹ, nhưng sao lại có thể quen biết Ahn JiMoo? Chẳng lẽ tái hôn hai lần sao?
Cậu nhìn không thấu, có lẽ hiện tại Lý Tầm cũng chẳng hiểu mô tê gì cả.
Trực giác của Tống Ngưỡng vẫn rất chuẩn, những năm gần đây Lý Tầm không hề liên lạc với Tưởng Diên, câu đầu tiên anh hỏi bà ta là: “Đây là con trai của bà sao?”
Tưởng Diên không đáp, chỉ bảo anh ngồi bên cạnh chờ một lúc, đợi mình xử lý xong việc rồi nói tiếp.
Lý Tầm ngồi trong góc yên tĩnh quan sát bà ta dùng tiếng Hàn thông thạo giao tiếp với Ahn JiMoo và người đàn ông trung niên kia, còn trút giận gõ đầu Ahn JiMoo mấy lần. Ahn JiMoo không dám phản kháng, chỉ vào vị trí bị Vu Thận Vi đấm vào trên eo, nói: “Có thương tích.”
Tưởng Diên vén vạt áo của cậu ta lên nhìn thoáng qua, vô cùng đau lòng nói: “Mau để bác sĩ bôi thuốc cho con.”
Người đàn ông trung niên thanh toán xong hơn một vạn tiền bồi thường cho Ahn JiMoo, Tưởng Diên thì ấn đầu cậu ta cúi người xuống xin lỗi người phụ trách homestay, cực kỳ giống phụ huynh bị giáo viên gọi đến phòng làm việc thu dọn hậu quả khi con trẻ nhà mình gây rắc rối.
Lý Tầm không phải trẻ con ba tuổi, quan sát đến đây là đã đáp án đã rất rõ ràng, cũng rất trào phúng.
Trước khi chưa thấy một nhà ba người thế này, anh còn có thể an ủi bản thân mình, năm đó bà ấy chạy trốn như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng, cứ coi như đấy là sự phản kháng cuối cùng với số phận của một cô gái trẻ. Anh không có mẹ cũng không sao, dù sao cuộc sống vẫn phải gắng sức vượt qua từng ngày.
Nhưng bây giờ anh không có cách nào khoan dung như vậy nữa.
Anh không hiểu vì sao Tưởng Diên có thể vô tư dành tình cảm yêu thương cho Ahn JiMoo nhưng lại bủn xỉn bố thí cho anh và chị gái.
Là vì Ahn JiMoo ưu tú hơn anh sao? Hay sự ra đời của anh chỉ là một chuyện ngoài ý muốn khiến Tưởng Diên cảm thấy vướng víu tay chân?
Anh cảm thấy bất công vì điều này, thậm chí là phẫn nộ.
Xử lý xong chuyện của Ahn JiMoo thì đã đến mười giờ sáng. Tưởng Diên chọn một cửa hàng đồ ngọt rồi hỏi Lý Tầm có đồng ý tâm sự riêng với bà ta không, Lý Tầm không từ chối.
Trước khi đi, người đàn ông trung niên và Tưởng Diên còn hôn lên má đối phương một cái, Ahn JiMoo thì lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, cuối cùng giống như khıêυ khí©h mà nhếch khóe miệng lên.
Hành động này ấu trĩ đến mức nực cười.
Lý Tầm không thể nói được đó là cảm giác gì, anh biết rõ không quan trọng và cũng không cần thiết phải tính toán với cậu ta, nhưng vẫn không thể tránh được cảm xúc sa sút trong lòng.
Cửa hàng đồ ngọt cách không xa homestay, Tưởng Diên và Lý Tầm đi vào trong. Tưởng Diên lật xem thực đơn, bỗng nhiên nhận ra bản thân hoàn toàn không rõ sở thích của con trai, lúng ta lúng túng hỏi anh muốn ăn gì không.
Lý Tầm gọi một phần chè bưởi xoài Hồng Kông và trà hạnh nhân, lúc Tưởng Diên chọn món còn chỉ vào vài phần ăn nhẹ hỏi anh có muốn ăn không. Lý Tầm vẫn luôn lắc đầu, nói: “Tôi không đói, có chuyện gì thì nói đi, một giờ chiều tôi phải bay về rồi.”
“À.” Tưởng Diên khép thực đơn vào ngay, gọi người phục vụ.
Động tác hốt hoảng như vậy của bà ta cùng biểu hiện ân cần khiến Lý Tầm nhớ đến một người———-Bố ruột của Sơ Chi, Trương Hàn.
Bọn họ đều thể hiện sự áy náy giống hệt nhau, nhưng lại có một gia đình ở chốn xa xôi khác. Trước khi gặp mặt, thậm chí cả nghĩ thôi cũng sẽ không ngờ mình vẫn còn một đứa con.
Nói theo cách khác, thậm chí Tưởng Diên còn không bằng Trương Hàn, cho nên bất kỳ một biểu cảm động tác nào của bà ta, thấp thỏm bao nhiêu, cách nói năng dịu dàng tới mức nào đi chăng nữa thì Lý Tầm vẫn không có cảm giác gì cả.
Với Tưởng Diên, anh hi vọng người đối diện anh lúc này là một người xa lạ, tốt xấu gì khi ăn uống cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Bố con có khỏe không?” Tưởng Diên hỏi.
Lý Tầm mặt không đổi sắc hỏi vặn lại: “Bây giờ bà hỏi chuyện này có ý nghĩa gì không?”
Giọng Tưởng Diên càng ngày càng nhỏ: “Xin lỗi con.”
Lý Tầm không hề khách khí, nói: “Xin lỗi như thế cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hơn nữa tôi cũng không nhìn ra cách đối xử của bà với tôi, với chị gái hay với gia đình này có bất kỳ sự áy náy nào. Cho dù hôm nay chúng ta không tình cờ gặp nhau, sự áy náy này của bà cũng không tồn tại.”
Lời anh nói khiến Tưởng Diên im lặng rất lâu, bỗng nhiên nước mắt bà ta trào ra.
Lý Tầm không chịu nổi người ta khóc trước mặt mình, thở hắt ra một cái rồi đẩy hộp khăn giấy trên bàn qua: “Được rồi, bà nói đi, tôi nghe.”
Tưởng Diên lau khô khóe mắt, nhắc lại nguyên nhân ly dị với Lý Quốc Đào năm ấy. Điều khiến Lý Tầm cảm thấy bất ngờ là, Tưởng Diên nói năm ấy bà gửi cho bọn họ rất nhiều thư từ, cũng gọi điện thoại tới nhưng đều không có hồi âm. Sau đó Lý Quốc Đào thay đổi địa chỉ, cuối cùng không liên lạc được nữa.
“Với lại sau đó, mẹ có gặp con một lần ở Thế vận hội châu Á, nhưng lúc ấy con thi đấu, mẹ lo lắng sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của con nên không âm thầm liên lạc với con.” Nói đến đây, Tưởng Diên cúi đầu xuống, “Mẹ cũng không có dũng khí đi tìm con lần nữa.”
Lý Tầm nói: “Lúc ấy bố nói với tôi là bà đến Mỹ, kết hôn với huấn luyện viên đội Mỹ.”
“Ừ, chồng mẹ…” Tưởng Diên chợt nhận ra gì đó, nhanh chóng sửa lại: “Cha trước của Ahn JiMoo là huấn luyện viên phó của đội Hàn Quốc, có kinh nghiệm nên sau đó được đội Mỹ mời về đảm nhiệm chức vụ trợ lý huấn luyện viên. Bẵng đi sáu năm, em trai con cũng dần trưởng thành, bọn mẹ mới trở về Hàn Quốc.”
Cách dùng từ “em trai” và “trở về” này khiến Lý Tầm nghe thấy vô cùng mất tự nhiên, không thể ngồi yên được nữa.
“Đừng có mở miệng gọi em trai, tôi và cậu ta thật sự không quen——-Phải rồi, nói đúng hơn là hoàn toàn không hề quen biết. Cho nên cái tôi muốn nghe bà nói là lý do bà lựa chọn sinh ra tôi rồi vô trách nhiệm vứt bỏ.”
Giọng anh hơi cao lên, những khách hàng khác trong cửa hàng tò mò quay sang bên này nhìn.
Tưởng Diên vẫn chỉ đáp lại câu “Xin lỗi”, lần này bà ta liên tục nói rất nhiều lần, nước mắt làm lem lớp trang điểm, trông cực kỳ ăn năn. Nhưng với cái nhìn của Lý Tầm, câu xin lỗi chỉ là một sự sáo rỗng, không bù đắp được quá khứ cũng không thay đổi được tương lai, chỉ là một cách khiến bà ta giảm bớt được cảm giác tội lỗi.
Trong lúc vô tình, Lý Tầm nhìn thoáng qua ảnh chụp trên màn hình điện thoại của bà ta, lạnh nhạt mở miệng: “Con trai mới của bà rất giỏi.”
Tưởng Diên nghe thấy ý tứ mỉa mai trong giọng anh nhưng vẫn nói: “Nó giống con, cũng rất thích bắn cung, từ nhỏ đã luyện rồi.”
Đây là lần đầu tiên khi nghe thấy hai chữ “bắn cung”, Lý Tầm không buồn đáp lại, chỉ ồ một tiếng rồi đứng dậy nói: “Ngại quá, tôi sắp phải lên máy bay, đi trước đây.”
“Có thể để lại phương thức liên lạc cho mẹ không?”
Lý Tầm không quay đầu lại, kiên quyết dứt khoát giống như bà năm ấy.
Tưởng Diên há miệng thở dốc, lời muốn nói kẹt lại ở cuống họng, không thể phát ra được âm thanh nào. Bà ta cúi đầu mới phát hiện đồ ăn trên bàn chưa được động tới miếng nào, như thế cực lực phủi sạch mối quan hệ với bà.
Gương mặt mệt mỏi của bà ta phản chiếu trên tấm kính bóng loáng, Tưởng Diên tựa như nhìn thấy trên mặt mình có in hai chữ: Đáng đời.
Do cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn này nên Lý Tầm không thể trịnh trọng nói lời chào tạm biệt với bạn trai nhỏ nhà mình. Cũng may Tống Ngưỡng không để ý chuyện này, chỉ quan tâm hỏi han tâm trạng của anh thế nào.
Lý Tầm nói trong điện thoại: “Thành thật mà nói, anh không có cảm giác gì với bà ấy, chỉ là anh thấy hơi phiền cái thằng nhãi Ahn JiMoo ấy, quá thèm đòn.”
Đây là lần đầu tiên Tống Ngưỡng nghe thấy Lý Tầm dốc bầu tâm sự với cậu khi anh đang không vui trong lòng, ý thức được vị trí của mình không còn giống trước đây nữa, cậu lập tức nói: “Em cũng thấy cậu ta phiền! Lần sau nếu tình cờ gặp lại trên sân đấu, nhất định em sẽ bùng nổ xử đẹp cậu ta thay anh!”
Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Lý Tầm ở đầu dây bên kia, hình như tâm trạng anh đã khá hơn rồi.
Tống Ngưỡng còn nói: “Trên đường về anh nhớ cẩn thận chút nhó, về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho em.”
Lý Tầm học theo giọng điệu của cậu: “Ò.”
Hơn một giờ chiều, Lý Tầm và Lý Sơ Chi chia nhau xuất phát từ sân bay Macao và sân bay Bắc Kinh, khoảng thời gian hạ cánh ở Nam Thành gần như xấp xỉ nhau.
Lý Tầm đón cô bé từ tay Trương Hàn.
Hai vợ chồng Tống Cảnh Sơn và Lý Tuệ Anh đã chờ ở sân bay từ lâu, Lý Sơ Chi nhìn thấy bọn họ giống như chú Corgi vừa được tháo vòng cổ, hớn ha hớn hở chạy vội tới, “Con rất nhớ hai người!”
“Ôi!” Lý Tuệ Anh bế cô nhóc lên, hôn lấy hôn để, “Mới nửa năm mà sao con cao lên nhiều thế? Mẹ nuôi sắp không bế được con nữa rồi.”
Tống Cảnh Sơn thấy Lý Tầm chỉ mặc một chiếc áo gió phong phanh, không nhịn được lải nhải: “Đang giữa mùa đông sao lại mặc ít áo như thế?”
Lý Tầm giải thích: “Bên Macao chênh hơn 10 độ cơ, trong vali của cháu vẫn còn áo khoác, lát nữa cháu mặc.”
Tống Cảnh Sơn nói: “Đừng có để lát nữa, bây giờ cháu mặc ngay vào đi. Bọn trẻ bây giờ chỉ thích phong cách thôi, không mặc quần giữ nhiệt sao? Mấy hôm nay nhiệt độ lại giảm.”
“Không có ạ…” Lý Tầm gãi đầu, “Cháu không mặc quần giữ nhiệt.”
Tống Cảnh Sơn giật mình nói: “Đang đông lạnh giá không mặc quần giữ nhiệt sao được? Cẩn thận sau này già viêm khớp đấy, đợi khi nào về chú vào phòng Tiểu Ngưỡng tìm thử xem có không đưa cháu một cái.”
Lý Tuệ Anh nói: “Có có, chắc chắn là có. Tôi nhớ 11 tháng 11 năm ngoái có mua cho nó vài cái lận. Tiểu Tầm, cháu mang hai cái về mà thay, ở Bắc Kinh chắc chắn còn lạnh hơn nơi này của chúng ta, ấy vậy mà lại không mặc quần giữ nhiệt.”
Kết quả là, Lý Tầm còn chưa kịp nói gì đã được bọn họ quyết định thay cho, nhưng cũng chính điều ấy làm tăng thêm chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá này.
Bữa tối trong nhà do Lý Quốc Đào chuẩn bị, biết rõ bọn Sơ Chi đã về nên ông bận rộn hơn hai tiếng, làm ra một bàn lẩu tươm tất.
Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ nhúng thơm phức khắp phòng.
Nồi lẩu là loại hai ngăn, cũng không phải do ai có khẩu vị đặc biệt mà vì gia đình cố ý nấu một nồi nước lẩu riêng cho Lý Tầm. Những loại thực phẩm vận động viên không được động vào sẽ được nhúng ở nồi còn lại.
Tống Cảnh Sơn vỗ bả vai Lý Tầm, cười sang sảng: “Bây giờ cháu là đối tượng quan trọng nhất nhà chúng ta cần bảo vệ, cố gắng cố gắng lên nhé, mang vinh quang về cho Tổ quốc.”
Lý Tầm bị ba chữ “nhà chúng ta” xuyên vào tim, ngực anh như thế được rắc một thìa đường, có rất nhiều cảm xúc.
Lý Tuệ Anh vào chỗ trước, tìm máy tính bảng và giá đỡ đặt lên bàn, sau đó bấm video call cho Tống Ngưỡng.
Tống Ngưỡng ở bên kia có lẽ vừa mới về chưa được bao lâu, quần áo còn chưa kịp thay, đang nằm lì trên giường nghỉ ngơi.
Cậu nhìn chăm chú vào Lý Tầm, ngượng ngùng mỉm cười trước, sau đó nhìn thấy bàn đầy thức ăn thì rú lên: “Sao nào sao nào? Định livestream ăn uống cho con xem sao?”
Tống Cảnh Sơn cười hỏi: “Con ăn cơm tối chưa?”
“Con ăn mỳ xe đẩy(*) rồi, còn có bánh trứng gà non nữa.” Tống Ngưỡng liếʍ môi, “Cái chân ếch kia trông mềm ghê, nhớ phần lại cho con một ít, hai hôm nữa con về rồi.”
(*) Một món mì trở nên phổ biến ở Hồng Kông và Ma Cao vào những năm 1950 thông qua những người bán hàng rong độc lập hoạt động ven đường và trong các khu nhà ở công cộng ở các quận thu nhập thấp bằng xe đẩy.Lý Tuệ Anh rửa miếng dạ dày lông: “Đợi khi nào con về lại mua nữa, ăn đồ mới.”
Tán gẫu xong thì ăn, bọn họ lại nhắc đến cuộc thi hôm nay. Mặc dù lúc trước Lý Tuệ Anh sống chết không đồng ý cho Tống Ngưỡng gia nhập đội tỉnh nhưng đến khi thật sự ra nước ngoài thi đấu, mang lại danh tiếng cho Trung Quốc, bà lại vui mừng cười tươi hơn bất kỳ ai, ngay cả đồ ăn cũng không buồn động đũa.
“Thật hay giả vậy? Con được huy chương bạc sao? Giỏi quá.”
Tống Ngưỡng: “Huy chương bạc vẫn chưa đủ, mục tiêu của con là giành được huy chương vàng từ đội Hàn Quốc. Huống hồ đây chỉ là một giải đấu nhỏ, chưa tính là gì.”
Lý Tuệ Anh: “Chẳng phải có mấy trăm người tham gia sao? Cũng đâu có nhỏ lắm, không lẽ con còn muốn tham gia Thế vận hội Olympic?”
Tống Ngưỡng: “Đó là mục tiêu cuối cùng của con.”
Cũng chính trong nháy mắt này, Lý Tầm bỗng nhiên nhận ra một năm qua Tống Ngưỡng đã trưởng thành lên không ít, trước đây mục tiêu như vậy cậu còn xấu hổ khi mở miệng nhắc đến. Chính những cuộc thi đã mở mang tầm mắt và tăng sự tự tin cho cậu, giúp cậu không còn sợ hãi nữa mà dám tuyên bố giấc mơ của mình cho người khác.
Tống Cảnh Sơn nói: “Vậy thì con cần phải tiếp tục cần cù tôi luyện mấy năm nữa. Bố thấy những người tham gia Olympic đều toàn lão tướng tầm ba mươi rồi, tính tình trưởng thành, cũng dày dặn kinh nghiệm.”
“Chưa chắc đâu chú ạ.” Lý Tầm nói: “Năm 2016 đội Sơn Đông có tiểu tướng Vương Đại Bằng(*) tham gia Thế vận hội Olympic, năm ấy cậu ta mới 20 tuổi thôi, thời gian gia nhập đội tỉnh cũng không lâu lắm. Bây giờ điều kiện huấn luyện cho người trẻ tốt hơn nhiều so với thời bọn cháu, tiến bộ cũng nhanh, giống như ngồi tên lửa vậy.”
(*) Cung thủ sinh năm 1996 đại diện cho đội Trung Quốc tham gia Thế vận hội mùa hè 2016 ở Rio de Janeiro.Tống Cảnh Sơn nở nụ cười, “Sở dĩ có thể nhanh chóng tiến bộ, thật ra đều phải không ngừng gặp chướng ngại vật rồi thất bại, sau đó mới rút kinh nghiệm, thay đổi rồi đột phá, rồi lại truyền tiếp kinh nghiệm cho nhau. Kinh nghiệm mới là thứ đáng quý nhất, nếu như phía trước không có ai dẫn đường, những động tác kỹ thuật của họ cũng phải mất thời gian nhiều năm mới có thể tìm tòi nghiên cứu ra được.”
Trước mặt cả nhà, Tống Ngưỡng liếc mắt đưa tình, “Cảm ơn người dẫn đường của em.”
Lý Tầm hoàn toàn đắm chìm trong sắc đẹp của bạn trai nên không kiểm soát được hành động của mình, vô thức nhai phải miếng măng ngâm gừng, cay đến mức gương mặt nhăn nhó khiến cả nhà cười rộ lên.
Buổi tối, Lý Tầm được sắp xếp ở phòng ngủ của Tống Ngưỡng. Nơi này không còn xa lạ với anh nữa, anh quen cửa quen nẻo bật điều hòa rồi đi tắm, sấy tóc xong thì ném quần áo bẩn vào sọt, cuối cùng chui vào chăn.
Trên đầu giường bày mấy con gấu bông hoạt hình, đó là quà năm mới mà Lý Sơ Chi tặng cho Tống Ngưỡng, bạn tốt của Star Delu – gấu Duffy.
Sau khi tắm xong, trên người anh có mùi rất giống với mùi trên giường của Tống Ngưỡng, mang theo hương nước xả vải thơm nhẹ.
Anh coi gấu bông là bạn trai ôm vào lòng nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó nên không ngủ được. Vì thế anh nhắn tin cho Tống Ngưỡng, hỏi cậu ngủ chưa.
Tống Ngưỡng không trả lời, anh gọi video qua nhưng mãi vẫn không có người nhận, đang nghĩ có phải Tống Ngưỡng đi ngủ rồi không thì video bỗng nhiên bị ngắt.
Tống Ngưỡng gửi tin nhắn giọng nói: “Em đang tắm, lát nữa tâm sự với anh.”
Tiếng nước rào rào vang lên trong tích tắc, trong đầu Lý Tầm chợt phác họa ra vài hình ảnh, anh liếʍ khóe miệng, vô liêm sỉ gửi tin nhắn tới: “Anh không tin, trừ khi bây giờ em gọi video với anh.”
Vì thế Lý Tầm lại gửi yêu cầu gọi video, lần này được kết nối.
Do đã ở Macao hai buổi tối nên anh nắm rõ bố trí phòng tắm trong lòng bàn tay. Thông qua vị trí của góc quay, có thể đoán được Tống Ngưỡng gác điện thoại trên giá để sữa tắm trong buồng tắm vòi sen.
Đầu Tống Ngưỡng đầy bọt, hai gò má và làn da trên cơ thể bị hơi nóng hun đến ửng hồng.
Từ góc độ máy quay chỉ thấy được nửa thân trên nhưng cũng đủ khiến Lý Tầm sôi trào máu nóng.
“Bây giờ thấy rõ chưa? Em cúp máy nhá?” Tống Ngưỡng nói.
“Đừng mà.” Lý Tầm được voi đòi tiên, “Em tắm một mình không thấy chán sao? Anh nói chuyện cùng em một lát.”
Tống Ngưỡng liếc mắt nhìn anh một cái, “Muốn ăn đậu hũ của em thì cứ việc nói thẳng.”
Lý Tầm thay đổi tư thế nằm úp sấp, dựa điện thoại lên đầu giường, xấu xa cười nói: “Anh mà nói thẳng sợ em không chịu nổi.”
“Có cái gì mà em không chịu nổi chứ?”
“Vậy em hạ ống kính thấp xuống cho anh nhìn thử xem có to không.”
Tống Ngưỡng trừng hai mắt, bị ép bật ra một chữ thô tục: “Đệt!”
Lý Tầm giành câu mắng trước: “Lưu manh~”
Tống Ngưỡng đang định chửi bậy tiếp thì bị câu này chặn họng, gương mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, vừa ngượng vừa buồn cười.
Chỉ một câu nói thôi mà lại khiến nhiệt độ trong phòng tắm tăng vọt lên ít nhất mười độ. Cậu thấy hơi ngột ngạt, muốn đẩy cửa kính ra cho thoáng thì đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng.
Ban nãy cũng nghe thấy nhưng giờ không còn sự cản trở của cửa kính nên càng nghe thấy rõ hơn nữa.
Huấn luyện viên trưởng gọi bên ngoài: “Ngủ chưa?”
Tống Ngưỡng hoảng hốt vội vàng đóng vòi hoa sen, tiện tay giật bộ quần áo mặc lên người: “Chưa ạ, sao thế chú?”
“Có chuyện vui phải thông báo với cháu ngay, bây giờ cháu có tiện không?”