“Cũng không đáng sợ đến mức đó đúng không?”
Lý Tầm nhận bông từ tay y tá, đè lên chỗ bị kim chích cầm máu. Anh cúi đầu đúng lúc Tống Ngưỡng ngẩng đầu lên, đột nhiên cả hai không kịp chuẩn bị nhìn nhau chớp mắt một cái, còn chưa kịp thấy rõ ánh mắt đối phương đã nghiêng đầu đi.
Cằm bị sợi tóc của cậu sượt qua nên hơi ngứa ngáy, Lý Tầm giơ tay lên gãi, nghe thấy Tống Ngưỡng ông nói gà bà nói vịt nói một câu: “Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu.”
“Ồ——-” Lý Tầm bừng tỉnh, thuận miệng hỏi: “Lúc xuống tầng em cũng ngửi mùi trên người anh đúng không?”
“Đúng vậy.” Tống Ngưỡng đáp xong, qua vài giây mới kịp phản ứng, “Thế sao lúc ấy anh không thả em xuống luôn?”
Lý Tầm sửng sốt vì câu hỏi của cậu.
Có đôi khi hành vi của một người thật sự chỉ xuất phát từ bản năng, không có lý do, nhưng mà trong tình huống trước mắt, không nhất thiết cứ phải khăng khăng nói dối, đại não anh nhanh chóng viện ra mấy cái cớ.
“Được nghỉ việc quang minh chính đại đấy, hơn nữa trận đấu này thực lực tuyển thủ quá chênh lệch, top 3 không có gì hồi hộp.”
Tống Ngưỡng không tin lý do này của anh, chỉ có điều sự chú ý vẫn bị nội dung nửa sau hấp dẫn.
“Anh cảm thấy ai sẽ là quán quân?”
Lý Tầm phủ áo khoác thêm giúp cậu, ngồi trên hành lang chờ kết quả xét nghiệm.
“Em còn nhớ rõ anh chàng bắn được 99 điểm vòng đầu tiên không?”
Tống Ngưỡng lắc đầu, mũi tên cuối cùng của cậu chỉ được 7 điểm, tâm lý chênh lệch áp đảo, bối rối rất lâu, ngay cả lúc tình nguyện viên đi rút mũi tên cậu cũng không để ý.
Lý Tầm nói tiếp: “Cậu ta tên Vu Thận Vi, cũng là sinh viên năm nhất. Anh nhớ thành tích 50 mét của cậu ấy được 81 điểm, gần như đều nằm trong khu vực màu vàng, bắn ngang cơ với Ngô Gia Niên. Chỉ là không biết thành tích 70 mét thế nào, nhưng mà anh để ý, toàn bộ động tác của cậu ấy rất chuẩn xác, nhắm vào cũng dứt khoát lưu loát, thần thái cũng rất thong dong, chắc chắn là có kinh nghiệm thi đấu.”
Tống Ngưỡng hơi ngạc nhiên quay đầu sang, bình thường Lý Tầm toàn gọi kiểu hình dung này nọ như “Cậu mặc đồ đen kia” hoặc là “Cây cột điện này” thay cho tên sinh viên, trừ khi phải gặp ba lần trở lên hoặc tức giận mắng ai thì sự tồn tại của bạn học đấy mới có thể khiến anh nhớ kỹ.
Còn hôm nay không chỉ nhớ kỹ tên mà ngay cả khóa và thành tích cũng nhớ rõ.
Quả nhiên làm huấn luyện viên sẽ chỉ nhớ kỹ tổng điểm cao nhất cùa vận động viên, giống như thầy cô đều sẽ rất thích những học sinh có thành tích tốt.
“Cậu ấy sẽ được chọn vào đội của trường đúng không?”
Lý Tầm thẳng thắn nói: “Nếu như cậu ấy có hứng thú.”
Không có so sánh sẽ không có đau thương, Tống Ngưỡng sâu sắc thở dài, “Cậu ấy luyện tập tốt thế sao mà có khả năng không hứng thú chứ?”
“Chưa chắc, giống như em cũng từ chối huấn luyện viên Chương đó thôi, cậu ấy cũng có thể từ chối gia nhập đội bắn cung.” Lý Tầm nói.
Tống Ngưỡng gỡ bông xuống, mặt mày ủ dột, “Vậy em còn cơ hội xin gia nhập đội bắn cung không anh?”
“Trước tiên em đừng nghĩ nhiều thế…” Lý Tầm vỗ lưng cậu, an ủi nói: “Tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe cho tốt đã rồi tính tiếp.”
“Tĩnh dưỡng gì mà tĩnh dưỡng, cũng không phải ở cữ(*), em chỉ sốt một trận thôi, ngày mai sẽ khỏe lại…” Tống Ngưỡng nhạy cảm hỏi: “Có phải giới hạn số thành viên không? Phải đợi đến lúc đội viên cũ giải nghệ thì em mới có thể gia nhập thêm đúng không?”
(*) Chỉ phụ nữ sau khi sinh nở một tháng đầu tiên.Lý Tầm cười, “Đây cũng không phải thăng tiến ở nơi làm việc, sao phải loại bỏ những thành viên cũ? Thi đấu thể thao chỉ nhìn vào thực lực, cho dù lý lịch và kinh nghiệm thế nào, danh sách thi đấu giải toàn quốc cũng chỉ có giới hạn, thành viên trong đội cũng phải trải qua sàng lọc mới có thể tham gia, ai vào được cũng đều có trình độ cao nhất định. Em cảm thấy thành tích của mình có thể vượt qua bọn Ngô Gia Niên không? Đến làm dự bị, còn chẳng bằng đi chạy bộ.”
Tống Ngưỡng im lặng không nói gì, bởi vì Lý Tầm nói thật.
Cậu thật sự đã suy nghĩ quá tốt đẹp, cứ tưởng chỉ cần gia nhập đội trường là có thể đi theo con đường giống như Lý Tầm, đến tất cả các nơi thi đấu.
Nhưng cậu quên mất Lý Tầm đã tiếp xúc với bắn cung từ năm 13 tuổi, hồi bằng tuổi cậu anh đã tham gia giải đấu toàn quốc.
Trong thi đấu thể thao, điều quan trọng nhất là sẵn sàng dành thời gian và công sức để trui rèn bản thân.
Ngô Gia Niên cũng giỏi, Vu Thận Vi cũng khá, chắc chắn bọn họ đều dành nhiều thời gian và công sức cho bắn cung hơn người khác nên mới có thể có được thành tích như ngày hôm nay.
Bản thân mình có gì để theo kịp được bọn họ sao?
Tống Ngưỡng nhận được chút khích lệ, bỗng nhiên bước nhanh, Lý Tầm đuổi theo trêu cậu: “Sao thế? Lại không muốn nghe anh nói nữa chứ gì? Hay là lại có gì không hiểu nữa rồi?”
Tống Ngưỡng nghe thấy ý chế giễu trong lời anh, chỉ là lần này cậu không còn để tâm mấy chuyện vụn vặt như hôm trước nữa mà hất cằm lên, trịnh trọng tuyên bố: “Em sẽ nhanh chóng bình phục để còn về tiếp tục luyện tập bắn cung, một ngày nào đó em sẽ vượt qua bọn họ.”
Lý Tầm ngẩn người, câu nói này giống như một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc hộp đen ký ức đã phủ đầy bụi từ lâu.
Lúc đó anh vẫn còn thành viên của đội tuyển tỉnh Nam Thành.
Trong một giải vô địch quốc gia, huấn luyện viên trưởng đã đề cử một thành viên khác có thành tích ngang bằng với anh, lý do là vì tâm lý tuyển thủ kia trầm ổn, không nóng không vội, hơn nữa thời gian huấn luyện cũng dài hơn.
Anh cũng không cam chịu yếu thế mà gào lên với huấn luyện viên.
Một ngày nào đó em sẽ vượt qua cậu ta.Tinh thần chiến đấu không hề sợ hãi điều gì, quen thuộc đến thế mà cũng xa xôi đến vậy.
“Em thật sự thích bắn cung vậy à?” Lý Tầm hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Tống Ngưỡng trả lời rất quyết đoán.
“Vì sao?”
Tống Ngưỡng gãi gáy, có chút ngượng ngùng nói: “Khi còn bé vì nhìn thấy anh đoạt chức quán quân nên em cảm thấy rất ngầu, muốn trở thành người giống anh.”
Lý Tầm nghe vậy thì bật cười, “Thì ra là mê nhan sắc của anh à? Có phải ban đầu thấy anh tập chạy nên em mới đòi chạy bộ theo đúng không?”
“Chắc vậy.” Tống Ngưỡng ăn ngay nói thật, “Sự tồn tại của thần tượng giống như ngọn tháp hải đăng, rọi sáng phương hướng cho em. Nhưng mà sau khi tập luyện rồi, em phát hiện bắn cung quả thật rất thú vị. Nó mang lại cho em rất nhiều sự vui vẻ, mỗi lần chìm đắm vào những buổi tập, em không còn cảm giác được thời gian trôi qua nữa.”
Nụ cười trên môi Lý Tầm nhạt dần, anh hồi tưởng lại hơn mười năm trước, bắn cung cũng đã từng đem lại cho anh rất nhiều niềm vui, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, sự mệt mỏi buồn bã đã nhiều hơn niềm vui.
Tống Ngưỡng hỏi: “Còn anh thì sao? Sao hồi đó anh thích bắn cung?”
Lý Tầm nói: “Trên phố nhìn thấy trò bắn bóng bay, cảm thấy chơi rất vui. Vì vậy bố anh đã mua bộ cung tên đồ chơi cho anh, sau đó cũng tương tự như em, luyện rồi không bỏ được nữa.”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính hắt vào, Lý Tầm nheo mắt, nhớ lại những năm tháng còn non trẻ ngây ngô, khi đó thật sự không có thứ gì cả nhưng toàn thân đều tràn trề tinh thần mạnh mẽ.
Cũng không lâu lắm đã có kết quả xét nghiệm, Lý Tầm xuống tầng lấy dung dịch truyền rồi lại chạy về tầng ba.
Tổng cộng có ba bịch thuốc, hai lớn một nhỏ. Y tá nói bệnh viện không còn thừa giường bệnh, chỉ có thể truyền dịch trong đại sảnh, nếu không thì phải chờ khoảng một tiếng nữa mới có phòng bệnh trống.
“Vậy làm ở đại sảnh đi.” Tống Ngưỡng nói.
Đang trong giai đoạn chuyển mùa, ngoài đại sảnh chật kín bệnh nhân và người nhà của họ. Tiếng ho, tiếng lên giọng và cả những cuộc điện thoại tràn ngập trong không gian đông đúc toàn người là người, có cảm giác ngột ngạt khó mà miêu tả được.
Sau khi ngồi xuống, Tống Ngưỡng phát hiện ra không thấy Lý Tầm đâu, rướn cổ lên ngó nghiêng xung quanh. Y tá lấy garo từ trong xe đẩy ra, nhắc cậu cởϊ áσ khoác.
Tống Ngưỡng vừa thấy thứ này là lại run cầm cập theo phản xạ, “Có thể chờ một lúc được không ạ?”
Chị y tá này nào có dáng vẻ dịu dàng như chị ban nãy, vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc, giọng điệu y chang thầy chủ nhiệm, nói: “Truyền nước thôi mà, em còn muốn chờ cái gì?”
Tống Ngưỡng bất đắc dĩ cởϊ áσ khoác, xuyên qua cửa sổ sát đất, cậu thoáng nhìn thấy một bóng người đang chạy như bay đến hướng này, cũng không biết tại sao trái tim đang đập dữ dội chợt trở nên bình tĩnh hơn.
Lý Tầm chạy tới, thở hồng hộc, thấy y tá còn chưa làm việc bèn tự động biến thành bức tường ngăn cản giữa hai người, dùng thứ trong tay hấp dẫn sự chú ý của anh bạn nhỏ.
“Đáng yêu không?”
Tống Ngưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy trên ngón trỏ của anh có treo một cái ly thủy tinh trong suốt, trên phần nắp ly có hình củ cà rốt.
“Dễ thương quá.” Tống Ngưỡng đoán, “Của Sơ Chi à?”
“Không phải.” Lý Tầm xoay ly để nó đối diện với cậu.
Trên vòng cách nhiệt si-li-côn của thân cốc có in một chú cừu nhỏ hoạt hình.
Tống Ngưỡng hớn hở nhận lấy: “Cái này từ đâu ra vậy ạ?”
Lý Tầm cười nói: “Dưới tầng có một siêu thị nhỏ, anh đổ nước nóng vào, đợi khi nào nước nguội thì có thể uống luôn.”
“Cảm ơn anh…” Tống Ngưỡng kinh ngạc vì sự chu đáo này, cầm chặt cái ly nhỏ cười khúc khích không ngừng, cũng không để ý y tá rời đi từ lúc nào.
“Thích không?” Lý Tầm ngồi bên cạnh cậu hỏi.
Tống Ngưỡng gật đầu.
“Vậy thì tặng em, uống nhiều nước nóng vào, hết thì anh đi rót thêm giúp em. Bây giờ em đói bụng chưa?”
Tống Ngưỡng lại một lần nữa trống đánh xuôi, kèn thổi ngược mà hỏi: “Trước đây có phải anh từng có rất nhiều bạn gái không?”
Lý Tầm sững sờ: “Vì sao em hỏi vậy?”
“Cảm giác thế.” Tống Ngưỡng cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầu bầu: “Có đôi lúc anh chu đáo đến mức không giống một người đàn ông bình thường.”
Câu này vừa nói xong, một vòng bệnh nhân xung quanh đều cười vang.
Lần đầu tiên Lý Tầm được người ta khen đến mức không còn gì để nói.
Tống Ngưỡng lắc gương mặt nhỏ, hỏi lại: “Có phải em đoán đúng rồi không?”
Lý Tầm nhướng mày, “À” một tiếng rất nhẹ, từ chối cho ý kiến, chỉ có điều ánh mắt anh đã viết rất rõ ràng———-Anh đây được chào đón thế này sao có thể là người chưa từng có bạn gái?
Tống Ngưỡng khẽ hừ một tiếng, ngoảnh đầu đi, tự dưng thấy ghen tị vô cớ.
“Lẩm bẩm gì đấy, em không tin à”
Tống Ngưỡng bĩu môi, “Không phải… Chỉ là rất khó tưởng tượng ra sao con gái có thể thu hút được anh.”
Vấn đề này hỏi rất hay.
Bản thân Lý Tầm cũng không biết.
Chịu sự ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ, anh không mơ mộng nhiều lắm về tình yêu, dẫn đến việc bạn bè cùng trang lứa đều đã đến tuổi kết hôn sinh con, còn anh không nóng cũng chẳng vội khéo léo từ chối lời giới thiệu từ bề trên.
Làm một người độc thân lâu năm, thật sự không muốn yêu đương kết hôn.
Bây giờ anh đang trong tình trạng như thế.
“Thế còn em? Hẹn hò yêu đương gì chưa?”
Tống Ngưỡng ngượng ngùng mím môi, “Vẫn chưa, nhưng mà chỉ cần có người bằng lòng thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu.”
Vẻ mặt Lý Tầm xem thường, “Em dễ dãi quá đấy.”
“Anh sai rồi.” Tống Ngưỡng quay đầu nhìn anh, ánh mắt ngay thẳng và chân thành, “Em rất kén chọn, người trong lòng em là một ngọn lửa, cũng là một hồ nước trong vắt.”
Lý Tầm chẳng hiểu gì cả, “Là sao?”
“Anh ấy có thể khiến em sôi sục, cũng có thể khiến em yên ả.”
Lời editor: Thính chất lượng đấy Cừu nhỏ =))))))