- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh
- Chương 19: “Thế, giới, động, vật.”
Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh
Chương 19: “Thế, giới, động, vật.”
Sau khi vào hạ, thời tiết Nam Thành dần trở nên nóng bức, mới tám giờ sáng mặt trời đã chói chang, ai ai cũng xây xẩm mặt mày vì cái nắng gay gắt.
Lý Tầm chuyển thời gian chạy bộ buổi sáng và tập bắn cung sớm hơn một tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 4 giờ 30 phút sáng, tập đến 7 giờ rưỡi thì kết thúc, sau khi ăn tối thì luyện thêm vài tiếng nữa.
Đây là kế hoạch anh tự lên cho kỳ nghỉ của mình, cũng không hi vọng Tống Ngưỡng có thể huấn luyện đúng giờ. Dù sao cậu cũng không phải vận động viên chuyên nghiệp, không cần phải nghiêm khắc với bản thân đến vậy, chơi vui vẻ là được rồi, nhưng nghị lực của Tống Ngưỡng lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của anh.
Kỳ nghỉ năm lớp 12 vốn là khoảng thời gian các bạn học sinh thỏa chí thư giãn nhất, Tống Ngưỡng vẫn duy trì sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi giống anh, mỗi ngày bò dậy đúng tiếng chuông báo thức lúc 4 giờ, vốc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh ngủ, sau đó đến ổ chó kéo Niệu Niệu ra ngoài.
Bọn họ giẫm lên ánh trăng khi ra ngoài, đón ánh mặt trời khi về nhà.
Sau khi về đến nhà, Lý Tầm phải đưa Sơ Chi đến cung thiếu nhi học vẽ, sau đó giúp bố làm công việc thủ công——–Cô Tôn tìm giúp cho Lý Quốc Đào một công việc có tính ổn định, đánh bóng bộ đồ ăn bằng gỗ.
Có một công ty nhỏ chuyên kinh doanh hàng xuất khẩu, có yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng sản phẩm, hai công đoạn cuối cùng là khắc hoa văn, mài và đánh bóng. Máy móc làm ra hàng nghìn sản phẩm rất đơn điệu rập khuôn, không có cảm xúc gì cả, vì vậy cần nhân công đến làm.
Sau khi biết chuyện, Tống Ngưỡng cũng chạy qua giúp đỡ một tay.
Hồi còn trẻ, Lý Quốc Đào từng có thời gian làm tượng gỗ, rất khéo tay, ông thiết kế hoa văn rồi dùng dao khắc lên phần đuôi của đũa. Còn Lý Tầm và Tống Ngưỡng chịu trách nhiệm mài và đánh bóng cho nó.
Nghe thì đơn giản nhưng thực tế thao tác lại rất phức tạp. Đầu tiên gỗ được cắt xẻ từ trên xuống dưới bằng máy móc, thậm chí còn có gai, bề mặt cần được đánh bóng bằng giấy nhám, sau đó mới chạm khắc lên.
Giấy nhám mài dao động từ 200 mesh đến 3000 mesh(*), số lượng mắt lưới càng cao thì độ mài mòn càng mịn. Muốn thành phẩm sáng bóng lên thì cần mài bảy lần, càng mài càng tinh xảo, cho đến khi vật liệu gỗ bóng loáng như mảnh thủy tinh mới thôi.
(*) Là đơn vị đo lường quốc tế, được dùng để xác định kích thước hạt qua mắt lưới inox, vải nylon, lưới dệt NMO nói chung. Mesh được tính theo số lỗ/inch nghĩa là 25,4mm đếm được bao nhiêu lỗ là bấy nhiêu mesh.
Lúc Tống Ngưỡng đánh bóng xong đôi đũa đầu tiên có cảm giác cực kỳ thành công, cậu tra thử giá của nó rồi định mua, vì thế bị Lý Tầm cười nhạo một phen.
“Kiểu người như em chắc chắn rất được các công ty bảo hiểm săn đón.”
“Vì sao ạ?”
“Dễ lừa chứ sao, trước khi đi tẩy não người khác, bản thân đã tự mua trước rồi.”
“Anh không cảm thấy thứ này rất có giá trị kỷ niệm sao? Đây là——–thành phẩm đầu tiên——–mà chúng ta cố gắng đánh bóng nó! Hơn nữa giá thị trường phải hơn 300 tệ, chỉ có hơn 100 đã là rất rẻ rồi.”
(*) 100 tệ là khoảng hơn 350k.
Dù cậu đã nhấn mạnh vào tất cả trọng điểm, Lý Tầm vẫn lờ đi điểm mấu chốt, “Mất hơn 100 tệ để mua một đôi đũa, lại còn là đũa gỗ, dù sao chuyện thế này anh không làm được.” Anh cũng bắt chước nhấn mạnh như cậu, “Người bình thường——-đều không làm được.”
Tống Ngưỡng tức giận “hừ” một tiếng, tập trung làm việc.
Lúc này Lý Quốc Đào mới bắt đầu chỉ trích con trai, “Có phải con mua cho nó đâu mà cứ cằn nhằn, có thấy phiền không?”
“Con…” Lý Tầm chỉ vào sống mũi của mình, không thể tin nổi mở to hai mắt, “Ồ? Con tiết kiệm tiền cho em ấy là con sai hả?”
“Bố mẹ người ta còn chưa nói gì, con có thân phận gì mà hạn chế tự do mua sắm của người ta?”
Tống Ngưỡng có chút mong đợi nhìn sang, Lý Tầm vỗ bàn một cái, cây ngay không sợ chết đứng hùng hồn nói: “Con là cậu em ấy!”
Ồ.
Thân phận cao quý thật đấy.
Nếu làm một mình thì hơn mười giờ Lý Quốc Đào mới có thể hoàn thành công việc, ba người cùng làm thì đến hơn ba giờ chiều là xong rồi.
Mắt thấy tiền trong tài khoản từ ba chữ số biến thành bốn chữ số, tâm trạng Lý Quốc Đào vô cùng phức tạp, vừa hào hứng vừa thất vọng.
Trước đó căn bệnh nặng gây gián đoạn hành trình gây dựng sự nghiệp, tiền trong nhà giống như nước sông ồ ạt trôi ra ngoài. Ông luôn cảm thấy bản thân là một sự phiền phức, di thư cũng đã viết mấy bản rồi, nếu không phải Lý Tầm hiếu thảo, ông chỉ sợ mình không sống nổi đến bây giờ.
Tình cảnh bây giờ không còn giống vậy nữa, ông lại cố gắng một phen, học phí của Sơ Chi thì không thành vấn đề, chỉ có điều con trai thì…
Một tối nào đó, Lý Quốc Đào chống gậy sang phòng của Lý Tầm———Trải qua hơn một năm trị liệu hồi phục, ông đã có thể miễn cưỡng đứng lên, chỉ là không đi được đường dài.
Lý Tầm vừa mới tắm xong, khăn lông vẫn còn đang trùm trên tóc, “Muộn vậy rồi bố vẫn chưa ngủ à?”
Lý Quốc Đào ngồi xuống, nói thẳng vào vấn đề chính: “Huấn luyện viên Vương còn liên lạc với con không?”
Huấn luyện viên Vương là người huấn luyện cho Lý Tầm ở đội tuyển quốc gia, lúc đó Lý Tầm lấy lý do về chăm sóc người nhà để rời khỏi đội tuyển, không trực tiếp giải nghệ. Nếu như dựa theo cách nói của công ty thì như vậy có thể coi là nghỉ việc không lương. Huấn luyện viên Vương từng đích thân liên lạc với anh mấy lần, hỏi khi nào anh có thể quay lại đội tuyển, chuyện này Lý Tầm vẫn luôn giấu bố mình, nhưng không biết ông phát hiện ra như thế nào.
Có lẽ nghe thấy khi anh gọi điện thoại, cũng có thể huấn luyện viên Vương cũng đích thân liên lạc với bố.
Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ nhắc đến, Lý Tầm cười hỏi ông sao vậy.
Lý Quốc Đào nói: “Con thật sự không có ý định quay lại à?”
Lý Tầm hơi chần chừ, lắc đầu một cái: “Bây giờ cũng rất ổn.”
Lý Quốc Đào đỡ đầu gối xoa xoa, “Bây giờ bố có thể đi bộ, cũng có nguồn thu nhập, con không cần quá bận tâm nữa, chuyện đưa đón Sơ Chi đi học cũng có thể giao cho bố.”
“Có phải chú ấy đã nói gì với bố không?” Lý Tầm hỏi.
“Không có, anh ta chỉ hỏi thăm sức khỏe của bố thôi.” Lý Quốc Đào cúi đầu xuống, “Bản thân bố cũng sợ làm ảnh hưởng đến con.” Sự đau khổ chất chứa bị dằn xuống đáy lòng nay được chậm rãi giải tỏa, cả người ông cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Bố, bố đừng nghĩ vậy, con thật sự không sao.” Lý Tầm vỗ vai ông, “Làm cùng một công việc với vai trò khác nhau, đối với con mà nói cũng là một sự hưởng thụ.”
“Bố sợ sau này con hối hận.” Đồng tử Lý Quốc Đào ánh lên vẻ hiền từ, sâu lắng ôn hòa nói: “Bố còn nhớ rõ nửa phút trước khi bố té xỉu vì trúng gió, đầu óc bỗng nhiên xuất hiện chuyện nuối tiếc nhất cả đời bố, rất hối hận vì không thể hoàn thành được nó.”
“Là gì?”
“Chuyện cũ năm xưa không đáng nhắc đến.” Lý Quốc Đào xoa đầu anh, “Thế nhưng con còn trẻ, vẫn còn cơ hội.”
Đêm hôm đó, Lý Tầm ngắm trăng rất lâu, mãi vẫn không thể ngủ được. Những suy nghĩ ấy giống như sóng biển vỗ về anh, có điều sáng hôm sau thức dậy tất cả lại khôi phục vẻ yên bình của nó. Anh tiếp tục đưa Sơ Chi đến trường, giúp bố làm việc.
Xem ra anh đã quyết định rồi, Lý Quốc Đào cũng không nhắc lại việc này nữa.
Vừa mới lập thu, Tống Ngưỡng bắt đầu chuẩn bị thủ tục nhập học. Năm nay thời gian nhập học cho tân sinh viên Đại học T là ngày 15 tháng 8, ngay sau đó là kỳ huấn luyện quân sự khá dài.
Cậu sắp trải qua những tháng ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp được Lý Tầm. Vì không muốn bị rám nắng, Tống Ngưỡng lên mạng mua cả lô kem chống nắng, đủ loại bình xịt lẫn kem chống muỗi được nhét đầy trong balo.
Buổi tối trước hôm nhập học, cậu sắp xếp lại hai chiếc vali cỡ lớn nhồi đầy đồ, còn có ba chiếc balo.
Sáng sớm hôm sau, câu đầu tiên Lý Tầm nói khi nhìn thấy cậu là: “Em phải vào rừng đấy à?”
Tống Ngưỡng kéo vali đến gần xe anh, vỗ vỗ nói: “Trong này có áo, trong ngăn đen này là quần và giày, trong balo có một ít giấy tờ và giấy chứng nhận, đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn có laptop… Hơi nặng xíu, anh mở cốp sau ra trước đi!”
Hôm nay nhập học vốn dĩ là Tống Cảnh Sơn đến tiễn cậu, nhưng trùng hợp có đám cưới của con trai một người bạn, vì vậy ông đành giao con trai ruột cho cậu trẻ.
Lý Tầm chuyển từng thứ một lên cốp sau, quay đầu lại mới phát hiện không thấy Tống Ngưỡng đâu. Một lát sau, cậu mang theo một cái túi siêu to khổng lồ ra ngoài.
Lý Tầm: “…”
Tống Ngưỡng nhét cái túi vào ghế sau, cười híp mắt nói: “Trong này là đồ ăn, em cứ lo không mang theo được, may mà cốp xe của anh rất lớn.”
Lý Tầm không còn gì để nói, “Em đi học hay đi nấu cơm dã ngoại thế?”
“Hai cái này không hề xung đột với nhau nhá, ban ngày huấn luyện xong, buổi tối còn phải bổ sung năng lượng, còn có thể thành lập tình hữu nghị với bạn học.” Tống Ngưỡng chật vật móc được điện thoại ra từ cái túi nhỏ, mở phần ghi chú: “Anh xem thử giúp em xem còn thiếu gì không.”
Phần ghi chú được chia thành các cột cần thiết, sinh hoạt, giải trí, kết hợp, yêu thích, trong phần học tập hàng ngày còn có mấy cái file he he he(*) rất lớn.
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© giữa hai người. Mình nghĩ chắc ở đây em Ngưỡng dùng từ này cũng mang nghĩa là tiếng cười để che giấu bí mật ẩn sau nó =))))
Trong cột cần thiết là những giấy tờ tài liệu nhất định phải mang theo, không có vấn đề gì, Lý Tầm tiếp tục lướt xuống cột đồ dùng sinh hoạt.
“Ngay cả màn che em cũng mua rồi hả?”
“Vâng.” Tống Ngưỡng cúi đầu xuống, rất ngượng ngùng nói: “Dù sao cũng phải giữ chút không gian riêng tư chứ.”
Lý Tầm là người từng trải, hiểu rõ trong lòng, cong khóe môi lên, “Em suy nghĩ chu đáo thật đấy.”
Tống Ngưỡng mím môi cười, “Cũng tạm cũng tạm thôi, anh xem tiếp đi.”
Lý Tầm suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy em không cần mang laptop theo đâu, quản lý trong thời gian huấn luyện quân sự khá lỏng lẻo, hơn nữa em cũng chưa quen thân với bạn học, tầm này mất đồ nhiều lắm.”
Gương mặt Tống Ngưỡng lộ vẻ khó xử: “Lỡ như em muốn dùng thì làm bây giờ? Em nghe nói máy tính bàn trong thư viện toàn phải tranh nhau, em sợ không tranh được, hay là ra quán net?”
Lý Tầm suy nghĩ, “Em có thể dùng của anh.”
“Thế thì tốt quá.”
“Trong cái file he he he này là gì thế?” Lý Tầm vừa dứt lời, đầu ngón tay đã nhấn xuống, vừa mới chỉ loáng thoáng nhìn thấy mấy đường link website thì điện thoại di động đã bị cướp đi.
Tống Ngưỡng lúng túng nói: “Thì là, là một ít trang web phim tài liệu.” Cậu cướp máy xong mới hối hận, hành động này thật sự chẳng khác nào chưa đánh đã khai.
“Ồ—–” Lý Tầm cười cười, nhìn chằm chằm vành tai thoáng ửng hồng của cậu, giọng điệu kỳ cục cố tình lặp lại, “Phim tài liệu.”
Gương mặt Tống Ngưỡng đỏ bừng, cậu vội vàng thay đổi chủ đề tán gẫu, “Không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường đi. Em muốn đến sớm để chiếm được chỗ đẹp trong ký túc xá.”
Lý Tầm giả ngu hỏi: “Phim tài liệu nào đấy? Có thể chia sẻ cho anh xem với được không? Bình thường anh cũng rất thích xem phim tài liệu.”
Tống Ngưỡng: “Thế giới động, động vật, chỉ là một vài bộ phim bình thường thôi ấy mà.”
“Ồ——” Lý Tầm âm thầm vẽ ra một nụ cười trên môi, tốc độ nói chậm đến mức có cảm giác đang hành hạ người nghe, “Thế, giới, động, vật.”
“…”
Tống Ngưỡng liếc trộm anh một cái.
Lý Tầm bật cười thành tiếng, “Đùa em thôi, lúc anh xem phim tài liệu em vẫn còn chưa mọc tóc đâu.”
Cuối cùng lần này Tống Ngưỡng mới dám chắc chắn Lý Tầm đang nói phim nào.
Thật ra cậu đã sao chép mấy trang web dưới phần bình luận của một nền tảng xã hội, vẫn còn chưa kịp “khảo sát” cụ thể.
Hồi học cấp ba cậu không trọ ở trường, cũng không có cơ hội thảo luận công khai với những nam sinh khác về đề tài này, cảm thấy hơi xấu hổ. Chỉ là thái độ thản nhiên đứng đắn của Lý Tầm khiến cảm xúc của cậu dần thả lỏng hơn, cũng không ngại ngùng bối rối vì bị vạch trần.
Vì thế cả quãng đường, đề tài nói chuyện cứ xoay quanh vấn đề phim tài liệu.
Quả thực không hiểu sao nói mãi không dừng được.
Lý Tầm điềm tĩnh tự nhiên, còn Tống Ngưỡng thì đỏ hồng cả gương mặt.
Hai tiếng sau, bọn họ đến nơi.
Quang cảnh đến Đại học T lần này hoàn toàn khác với năm ngoái, con phố dài trước cổng trường bị xe riêng đỗ chật kín, hơn mười bảo vệ lôi dải phân cách ra, còn dựng biển cảnh báo cấm đỗ xe và cấm vào.
Bên cạnh cổng chính có đỗ một vài chiếc xe buýt của trường, hàng người chen chúc nhau xuống xe, phần lớn là sinh viên Nam Thành lần đầu tiên đến đây. Các phụ huynh giúp đỡ kéo hành lý, mồ hôi tuôn như mưa, nhưng cho dù thế nào thì trên gương mặt bọn họ đều nở nụ cười rất vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên Lý Tầm đi nhập học cho trẻ con, không có kinh nghiệm gì, cũng không muốn đi quá xa, không thể làm gì khác đành lái xe đi vòng, vào trường bằng cổng phía Tây Bắc.
Bên này là khu ký túc xá dành cho giảng viên, chỉ cần đăng ký biển số xe trên hệ thống là có thể tiến vào.
Lý Tầm dừng xe dưới một tán cây, Tống Ngưỡng cởi dây an toàn nói: “Hành lý ở cốp sau em gửi nhờ chỗ anh, em đi báo danh xong sẽ đến tìm anh.”
Liên tục mấy ngày rồi trời không mưa, hôm nay nhiệt độ rất cao, Lý Tầm hơi lo lắng hỏi: “Em có tìm được sảnh nhập học không?” Anh giơ tay lên chỉ về phía Nam, “Phải đi qua sân vận động, thư viện, còn có tòa nhà khoa học kỹ thuật, sau đó sang phía Tây, có tòa nhà tổng hợp…”
“Không sao đâu.” Tống Ngưỡng lấy mũ bóng chày và kính râm từ trong balo, vừa đẩy cửa ra đã bị sóng nhiệt nóng đến mức hai mắt tối sầm, lỗ chân lông toàn thân như nở to ra trong nháy mắt, “Nóng quá trời—–”
Cậu quay vào trong xe lấy chai nước rồi mới vẫy tay với Lý Tầm, “Em đi đây.”
Xung quanh có không ít tân sinh viên dẫn theo phụ huynh, từng nhóm từng nhóm vừa nói vừa cười đi ngang qua. Lý Tầm xuống xe, nhìn thấy Tống Ngưỡng vẫn còn đứng ở khúc rẽ, cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại, có lẽ đang xem hướng dẫn trên bản đồ.
Ánh mặt trời quá gay gắt, cậu dùng một tay che màn hình, đi chưa đến mười bước đã lùi lại chỗ cũ, cơ thể cứ xoay qua xoay lại theo điện thoại di động, sau đó lại quay về, tay gãi sau gáy.
Động tác này vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nhìn một cái là biết dân mù đường không phân biệt được Nam Bắc đang bị mấy cái mũi tên nhỏ trên bản đồ làm cho choáng váng.
Người vừa được Lý Tầm tự ý gắn cho cái mác ngốc dễ thương trong đầu: “Ôi, vì sao bản đồ này không đúng vậy?”
Anh cười đội mũ lên, tay phải vung vẩy chùm chìa khóa, giống như lơ đãng đi ngang qua. Tống Ngưỡng lập tức hai mắt sáng lên kéo anh lại, nói: “Thầy ơi thầy ơi, anh xem giúp em đi, đi qua sân vận động ở hướng nào? Sao hình như bản đồ này không đúng lắm…”
Đúng đúng đúng.
Đương nhiên là bản đồ không đúng rồi.
Lý Tầm âm thầm cười nhạo trong lòng, chắp tay sau lưng rề rà đi sang, “Không đúng chỗ nào?”
Tống Ngưỡng ấm ức nói: “Chỗ nào cũng không thấy đúng.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh
- Chương 19: “Thế, giới, động, vật.”