Chương 9.

Bên cạnh anh suốt 1 ngày trời, cả người cô mệt đến rã ra hơn nữa thay vào đó chuỗi giờ cô nhịn ăn uống, chẳng có thứ gì vào bụng. Ngay cả cốc sữa còn không uống huống chi đến một mẩu bánh mì. Vì quá lo lắng cho anh nên cô chẳng buồn ăn uống chỉ cầu mong trời cho anh tỉnh dậy, bất cứ giá nào cô cũng trả.

Ngày thứ 2 rồi thứ 3 anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt không có dấu hiệu mở, đàn em của anh thấy lâu nay chưa từng có người phụ nữ nào nhịn ăn nhịn uống vì anh ngoài mẹ anh ra. Liền cám ơn trời đất đã ban xuống thế gian này một cô chị dâu đức tính tốt đẹp, tốt bụng, tối tánh,... tốt gì cũng có này.

Ngày thứ 5 đại ca họ đã có thể cử động ngón tay rồi từ từ mở nhẹ đôi mắt đã nhắm gần 5 ngày trời, người anh thấy đầu tiên là cô- người đàn bà của anh, người đàn bà anh yêu.

"Anh chưa khoẻ nghỉ ngơi tí nữa đi" nói bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng cô rất lo lắng cho anh

"Anh khoẻ rồi, mẹ có hỏi anh không ?"

"Mẹ có hỏi, tụi em nói anh đi công tác nửa tháng mới về. Vì anh đi gấp nên không kịp báo mẹ"

"Ừ, em đã ăn uống gì chưa"

"Em chưa, anh nghỉ ngơi đi em đi mua một chút đồ ăn"

"Ừ"

Cô vừa rời khỏi phòng, Sarah đã vào chỗ anh

"Chị dâu lo cho anh lắm 5 ngày nay không ăn rồi"

"Ừ, anh biết mà. Người gầy rộc hẳn ra"

"Cô ấy khóc rất nhiều"

"Ừ, cậu về ngủ luôn. Anh thấy cậu cũng bơ phờ rồi đấy"

"Em không sao đâu mà"

"Mày đờ luôn rồi kìa"

"Đờ đâu mà đờ, người ta còn đủ sức chơi 2-3 em chân dài luôn đây"

"Gớm quá,về nghỉ đ. Anh không sao"

"Vậy em về tí nhé! Lát em quay lại đưa anh cái này"

"Ừ"