- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh
- Chương 8.
Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh
Chương 8.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bình yên, lúc nào cũng đơn giản như cơn sóng nhẹ gợn trên mặt biển. Mà cuộc sống đôi khi phải có giông tố hay vũ bão, đó mới là cuộc sống thực thụ.
Rời khỏi nhà khi nghe cuộc gọi đấy, chẳng biết quan trọng hay không nhưng cô thấy anh đi rất nhanh. Một chút lưu luyến cuối cùng cũng vụt tắt, khi anh vừa đi cô cũng vừa cầm điện thoại gọi cho gia đình, bạn bè. Đã mấy ngày rồi cô không gọi, thật ham chơi quên quan tâm họ.
"Tút...tút...alo" giọng người mẹ hiền diệu của cô vang lên
"Mẹ à? Mẹ khoẻ không?"
"Gớm, làm như đi lấy chồng không được về nhà hay sao mà hỏi thăm nghe lạ thế hả con?"
"Đâu có, chợt nhớ gia đình thôi mà" cô nũng nịu với mẹ như đứa trẻ lên ba.
"Bày đặt nhớ với chả nhung, cứ tưởn cô đi chơi quên cả đường về đây này"
"Không có đâu mà mẹ. À ba mẹ, anh hai khoẻ không?"
"Ba khoẻ, mẹ khoẻ, anh hai khoẻ" giọng ba cô vang lên trong đầu dây bên kia.
Nghe tiếng ba cô rất mừng vội vàng nói tiếp "anh hai cũng khoẻ vậy vài hôm nữa ba nói anh hai qua đây rước con về nhe"
"Tự đi tự về, đi đã xong hành người khác qua rước" chưa đợi ba trả lời anh hai đã lớn tiếng nói trong đầu dây bên kia
"Xớ, anh hai không thương em gì hết"
Không cho hai người đàn ông kia nói nửa, mẹ cô đành lên tiếng "anh hai dạo này công việc bận lắm, vừa lo công ty vừa lo cho bang đâu ai rảnh như con lại long nhong nước ngoài với "người tình" quên cả đường về thế đâu" giọng mẹ coi nhỏ nhẹ thật nhưng pha lẫn thầm trách
"Được rồi được rồi, con sẽ không ham chơi nửa đâu. Mau mau về nhà làm nũng với mẹ nhé!"
"Cái con này, mẹ hết nói nỗi con"
"Tết tây mẹ với ba có đi chơi không?"
"Có, anh hai chở ba và mẹ đi Đà nẵng chơi đây này"
"Ồ thế à, vậy mẹ và ba với anh hai đi chơi nhé. Con cúp máy đây, rãnh con gọi mẹ tiếp"
"Ừ".
Gọi mẹ xong cũng là lúc cô gọi cho Khả Ái- người bạn thân thân nhất của cô.
"Gì đấy, đi chơi miết tưởng quên tao rồi"
"Xuỳ, làm gì có đâu, bỗng dưng nhớ mày tao mới gọi đây"
"Mày lại hâm à, đi chơi với trai nhớ tao làm chi?"
"Sao lại không được nhớ mày chứ. Mà nè, tết tây vậy có đi đâu chơi không?"
"Không" câu trả lời của Khả Ái dứt khoác, rõ ràng.
"Này, biết bao nhiêu anh đẹp trai xung quanh mày, vớt đại một anh đi chơi cho đỡ buồn đi. Chứ mày cứ vậy miết sớm muộn cũng trở thành bà cô già tới nơi thôi"
"Kệ tao mày. Lo đi chơi với trai nhà mày đi. Tao ngủ đây"
Còn chưa đợi coi trả lời Khả Ái cúp máy cái rụp. Cô chỉ biết cười cười vì cái tính vô cùng vô tâm của cô bạn này.
Tối đó xuống nấu cơm với mẹ anh bà chợt hỏi cô "An Nhiên, hôm nay chắc Lomar nó không về đâu con, mình chứ ăn trước đi con"
"Dạ vâng, ảnh cũng nói con với bác ăn trước, tối nay ảnh về muộn lắm"
Ăn xong rồi trò chuyện với mẹ anh cũng đã quá trễ, cô mới bảo mẹ anh ngủ sớm rồi một mình nằm ở sofa chờ anh về. Tận 2g sáng mới thấy cánh cửa mở nhẹ ra, cô giật mình tỉnh dậy cứ tưởng là anh về nhưng không. Ý nghĩ vụt tắt khi cô nhìn thấy Sarah_ cánh tay đắc lực của anh. Thấy tôi, Sarah không ngạc nhiên như thể biết trước tôi đã ở đây chờ anh.
"Chị dâu, đại ca cần chị , không nên để mẹ anh ấy biết. Mời chị theo chúng em"
Cô gật đầu nhẹ "ờ"
Trên xe cô không khỏi hiếu kì nhưng vẫn tỏ ra vẻ thật bình tĩnh để nói chuyện nhẹ nhàng với Sarah " anh ấy sao vậy? Muộn rồi không về nhà còn cần tôi lên căn cứ anh ấy?"
"Đại ca...đại..ca.."
"Đại ca của các anh như nào?"
"Dạ đại ca... đại ca bị thương rồi"
Một đòn giáng xuống đầu cô, vẻ bình tĩnh không còn, thay vào đó là vẻ hốt hoảng tột cùng " nói tôi nghe tại sao anh ấy bị thương? Hả?"
"Đại ca vừa tới căn cứ đã huy động anh em tới khu nhà hoang trong rừng. Trong trận đánh nhau bị bắn ngay vai. Được anh em chúng tôi dẫn về lại căn cứ, nhưng trong cơn mê sảng luôn gọi tên cô nên chúng tôi mới dẫn cô đến bên đại ca"
"Anh mau mau cho xe chạy nhanh đi, lẹ lên"
Đến căn cứ vừa vào phòng thấy anh nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi trắng bệch mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tha thiết gọi tên cô khiến tim cô đau lòng xót xa. Nếu biết anh sẽ xảy ra chuyện như thế này, dù làm cách nào cô cũng sẽ ngăn cản anh không cho anh đi. Nhưng làm sao biết được tương lai ra sao cô đành ôm cánh tay anh khóc nấc nhẹ đủ mình cô nghe _ người đàn ông của cô, anh thật khiến cô đến đau lòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh
- Chương 8.