Chương 7.

Sáng ngày mùng một cả anh và cô đều trở về nhà anh, vừa bước vào nhà mẹ anh đã chạy một mạch ra phòng khách mắng hai người "hai cái đứa này, sáng sớm đã bỏ đi đâu làm mẹ tìm không thấy, muốn mẹ lo chết à". Mắng cũng phải thôi, vừa sáng đã tìm không thấy hai đứa không lo lắng mới lạ.

"Xi..n xin xin lỗi mẹ ạ"

"Chúng..g con xin lỗi bác, bác đừng giận nửa nhé" giờ đây hai người cúi đầu như đứa trẻ mắc tội khiến bà không khỏi phì cười.

"Xuỳ xuỳ, về nhà an toàn là được rồi. Nào nào vào ăn sáng đi ta chuẩn bị cả rồi".

Nói xong cả ba người đều xuống ăn cơm, không khí ảm đạm của bữa cơm gia đình quả thật không gì có thể sánh bằng.

Xong xuôi anh lái xe chở mẹ và cô đi chợ hoa ngày Tết phải nói là đông cực kì, người người xe xe ồn ào khiến không khí náo nhiệt hẳn lên. Đến một quán nước khá lớn cả ba đều ngồi nói chuyện bỗng mẹ anh khẽ nói " Lomar, con sắp xếp thời gian rãnh thì chở An Nhiên đi gặp họ hàng bên nội biết mặt nhé. Cũng đã lâ..u ..rồi..không ghé" đoạn cuối bà hơi lắp bắp.

"Thôi không cần đâu mẹ, con chở An Nhiên về bên ngoại mình được rồi. Mẹ không biết bên nhà nội mồm miệng ác..." " LOMAR" bà khẽ lớn tiếng khiến anh không thể nói thêm nữa.

Anh bật giựt phắng đứng lên nói " mẹ, An Nhiên về thôi ạ" rồi xách đồ đi ra.

"Bác ơi, có khuất mắt gì sao ạ ? Anh lomar h..ơi..hơi kì lạ" cô bỗng thắc mắc

"À không sao đâu, khi nào có thời gian ta sẽ kể con nghe"

"Vâng ạ, mình ra xe thôi ạ"

Về đến nhà , mặt anh hầm hầm sát khí rồi bỏ vào trong phòng luôn. Hiểu chuyện hơn nên bà bảo cô " con vào nói chuyện với nó đi nhé chắc hôm nay nó bực ta lắm"

"Dạ dạ con vào đây ạ"

"Ừ"

Cô nhẹ nhàng bước đến cửa phòng anh gõ nhẹ ba cái rồi đẩy cửa đi vào luôn thấy anh đang đứng ở ban công nhìn xa xăm đâu đấy.

"Anh có chuyện gì sao"

Bỏ điếu thuốc đang hút dở anh quay lại nhìn cô, ánh mắt như chứa nhiều tâm sự bấy lâu nay được giấu kín nay lại một chút lời của mẹ mà dồn lên đến tận cùng.

"Không sao không sao"

" Nếu buồn bực gì thì nói em nghe nhé ! Anh đừng để trong lòng nhiều, sẽ khó chịu đấy"

"Anh ổn mà, không sao." Nói rồi anh xoa đầu cô khẽ ôm cô vào lòng hít hà mùi hương của cô, một mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể chứ không phải của nước hoa hay bất cứ loại dầu thơm nào.

Dựa đầu vào lòng ngực anh, cô cảm thấy yên bình lạ kì, như thể buông bỏ tất cả ưu phiền mà ôm anh ôm thật chặt...người đàn ông của cô.

"Anh này?" Cô bất ngờ quay lên nói anh

"Ừ?"

"Em..emm muốn.. anh hãy bình thường lại với mẹ nhé! Mẹ thương anh nhiều lắm"

"Ừ, anh biết rồi"

Ôm cô hồi lâu không buông đến khi điện thoại reo lên anh mới khẽ khẽ thả cô ra.

"Nghe"

"..."

"Qua liền"

"..."

"Ừ"

Cúp máy anh lại ngoác tay kiu cô, biết ý anh nên cô lại ngay ngồi trên đùi anh.

"Anh phải đi gấp bây giờ, có lẽ tối nay về không kịp. Em ăn cơm với mẹ đi nhé, đừng chờ anh"

"Anh đi liền bây giờ à"

"Ừ"

"Vâng, anh đi"

Hôn lên mái tóc mềm của cô, anh đứng dậy dứt khoác đi ngay. Cô đâu biết nguy hiểm luôn rình rập anh bất cứ lúc nào. Kể cả lúc anh vừa bước ra khỏi cửa như bây giờ.