- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh
- Chương 6.
Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh
Chương 6.
Tối đó tầm 7h Lomar lấy xe chở mẹ và An Nhiên đi chơi giao thừa, anh chọn nơi đi chơi là một khu trung tâm náo nhiệt dành cho giới nhà giàu. Đang đi mua sắm giữa chừng thì mẹ anh gặp được người bạn thời đi học. Mẹ anh liền nói anh và An Nhiên đi chơi riêng, bà sẽ ngồi đây chơi với người bạn.
Lomar và An Nhiên nắm tay nhau đi trên con đường dài dẫn đến quán bar lớn. Bay nhảy tận 11h52 phút người DJ cầm mic lên rồi nói :" còn một vài phút nửa thôi chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm mới với những điều thật mới mẻ. Kính chúc mọi người mọi người sang năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé ! "
Nói xong mọi người trong quán cùng ồ lên rất lớn rồi ai nấy đều chạy lên sân thượng của quán bar. Trên đấy có một màn hình rất to điểm thời khắc cuối cùng:
"5...4...3...2.........1" đồng hồ điểm 00h00 *bùm bùm* pháo hoa vừa nổ trên bầu trời rộng lớn thì cũng là lúc một người đàn ông quay mặt cô vào mặt anh ấy, một tay ôm eo cô một tay vịn sau gáy cô. Là Lomar, họ trao nhau cái hôn ấm áp giữa nơi đông người, mặt áp mặt môi áp môi. Ngọt ngào đến mức khiến con người ta sâu răng, chiếc lưỡi anh không yên vị mà luồn lách vào trong miệng cô, cô ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau lại phối hợp rất ăn ý. Mọi người thấy hai người họ như vậy liền bắt chước theo, cũng trao nhau cái hôn trong thời khắc chuyển sang năm mới.
Cảm thấy thiếu oxi trầm trọng anh mới buông cô ra, vội dẫn cô về nhà trong trạng thái bồi hồi nôn náo. Về tới nhà cả anh và cô giật mình vì mẹ của anh đã ở nhà từ lúc nào.
"Mẹ à xin lỗi mẹ chúng con quên mất phải rước mẹ"
"Đúng ạ, con xin lỗi bác"
"Xuỳ xuỳ có gì đâu, mẹ cũng mới về thôi tại vì mẹ mãi nói chuyện với bạn ấy mà. À bạn mẹ chở mẹ về nên hai đứa không cần lo!"
"Dạ, mẹ ăn gì chưa? Con dọn đồ ăn ra cho mẹ"
"Giào ôi bây giờ gần 1g sáng con mới hỏi mẹ ăn chưa à? Mẹ sắp đi ngủ tới nơi rồi đây" nói xong mẹ anh liền bước vào phòng cười tủm tỉm. "Mấy cái đứa nhỏ này sao không đi chơi tiếp đi mà còn về nhà làm gì chứ? Haha mình khùng mất rồi. Ba thằng Lomar trên trời linh thiêng thì phù hộ cho nó nhé! Trên đó ông có vui vẻ không ? Hay cô đơn? Năm mới tôi chúc ông mạnh khoẻ nhé! Luôn nhớ đến tôi là được rồi" nói xong bà lấy chiếc khăn nhỏ chậm chậm khoé mắt mình rồi nằm ngủ. Cũng đã lâu rồi bà vẫn nhớ hơi ấm của người đàn ông bên cạnh bà, người đàn ông đã hy sinh vì bà.
Tối đó Lomar dẫn cô vào căn cứ của anh, thấy anh mọi người trong đấy đều cuối xuống hô to " Đại Ca, anh đến rồi".
"Ừ, anh em năm mới vui vẻ mạnh khoẻ nhé!" Vừa dứt câu cả đám anh em bên dưới xì xào " đã bao giờ đại ca chúc tết chúng ta đâu nhỉ?" "Ừ đúng rồi, đại ca bị gì thế nhỉ?" "Hay nhờ có cô gái đi cùng nên đại ca chạm mạch rồi?" "Mày ăn nói cẩn thận cái mồm đi, miệng ăn mắm ăn muối không"...
Thấy lạ nên cô hỏi anh " bộ đây là lần đầu anh chúc tết họ sao ? Họ ngạc nhiên dữ vậy?"
"Đúng rồi, không hiểu sao nay tâm trạng anh nó hứng ghê nhỉ?" Anh gãi gãi đầu.
"Anh đã cho họ ăn uống gì chưa vậy? Em thấy đã giữ họ ở lại thì nên cho họ bữa cơm năm mới đi anh." Nói rồi cô gọi điện cho nhà hàng làm việc 24/24 đem toàn đồ ăn ngon đến. Đàn em thấy cô như vậy rất vui, có người còn rươm rướm nước mắt bảo" chị dâu, sau này có nhảy vào biển lửa em cũng chấp nhận cứu chị"
"Thôi nào, mấy anh ăn cho no cho ngon nhé! Năm mới mọi người phải thật hạnh phúc vui vẻ đấy."
"Vâng chị dâu" bọn họ đồng thanh nói lên.
Cô bước ào phòng anh thấy anh đang nằm liền tiến lại rồi nói " anh xuống ăn với mọi người kìa, em gọi nhiều lắm"
"Anh không muốn ăn mấy món đó đâu!"
"Chứ anh muốn ăn cái gì để em đặt cho"
"Anh muốn ăn em cơ" nói rồi anh bật dậy đè cô dưới thân hình to lớn của mình.
"Nhưng..nhưng em chưa sẵn sàng"
"Khỏi cần sẵn sàng đâu em haha" anh hôn cô từ môi xong lại lên mắt cô, tai cô rồi lại truyền xuống cổ,xương quai xanh của cô, từ từ tiến xuống ngực và bụng cô. Những nơi môi anh hôn qua là đều co vết đỏ đến đấy. Với cô những lần anh chạm tới đâu như có luồn điện chạy tới đó. Đê mê và đê mê...
Khi anh chuẩn bị hôn xuống phía dưới thì cô vội kéo anh lên " đừng anh.."
Không chờ cô nói anh liền cởi nốt những mảnh vải cuối cùng trên người cô. Người anh cũng vậy, anh liền đưa vào bên trong cô.
"Aaa" cô la lên khe khẽ, tay thì bấu vào lưng anh hằn lên những vết dài do móng tay cô. Anh không đau ngược lại rất kí©h thí©ɧ.
"Đau lắm không em?"
"Dạ không không." Cô lắc đầu nhẹ nhưng thật ra rất đau, đau đến mức cô muốn vụn vỡ ra nhưng chẳng la hét inh ỏi, chỉ cắn răng nghiến lợi mà chịu.
Anh nhẹ nhàng ra vào, nhẹ nhàng để cô thích nghi với vật bên trong mình. "Em cứ thả lỏng theo nhịp nhàng của anh là sẽ ổn" cô nghe anh cứ nhịp nhàng theo anh rồi cô cũng quen dần, sau đó cô phối hợp trông rất thô bạo đến mức khiến anh không thể nhẹ nhàng được nửa. Rút ra rồi lại vào cứ như vậy đến khi cả hai không thể chịu nổi anh cho vào trong cô những màu trắng tinh tuý nóng ẩm của anh xong lại ôm cô ngủ đến sáng.
Sáng dậy sớm hơn thường ngày cô vội vàng bật dậy rồi nói " chết rồi anh ơi, tối qua mình ngủ ở đây không về nhà chắc mẹ lo lắm, anh dậy đi rồi mình về" nói xong cô lay lay anh dậy rồi chạy tót vào nhà tắm.
Cô vào nhà tắm rồi anh mới lấy chiếc khăn trắng quấn bên hông mình để che phần dưới. Khi chuẩn bị xếp chăn gọn lại anh bất chợt thấy những giọt máu đỏ trên chiếc gra giường rồi mỉm cười suy nghĩ " 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi, người đàn bà của anh"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh
- Chương 6.