Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Và Bóng Đá Đều Là Ước Mơ Của Anh

Chương 5.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mới sáng sớm ngày cuối cùng trong năm, họ trao nhau nụ hôn thắm thiết. Với anh có lẽ đây là lần thứ en-nờ (n) anh hôn con gái nhưng với cô là lần đầu tiên. Nụ hôn đầu của cô đã trao cho người cô thầm thương bấy lâu nay.

Chiếc lưỡi anh không yên phận một chỗ liền luồn lách vào trong khoang miệng cô như đang tìm một thứ gì đó, một thứ vị ngọt trong chiếc lưỡi cô. Cô cũng phối hợp với anh nhưng là lần đầu nên còn chậm tiêu và ngại ngùng. Anh cứ hôn lấy hôn để đến khi cô hết oxi mới thả ra. Cô nhìn anh rồi ngại ngùng nói:

" nụ hôn đầu của em đấy"

"Nụ hôn đầy của em bị anh lấy mất rồi" nóixong anh cười lớn rồi bật dậy chạy vào nhà tắm để VSCN. Cô ở ngoài ngây người 10 giây sau đó cũng đứng dậy chuẩn bị đồ cho anh.

Họ cùng nhau xuống ăn sáng với mẹ của anh, thấy hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau cười mãi bà mới gằn nhẹ giọng :

"Hai đứa đang định liếc mắt đưa tình hả ? Muốn tâm sự thì để tối nay giao thừa rồi tâm sự, mới sáng sớm đừng để bà già này ăn không trôi vì ghen tỵ đấy nhé !" Nói xong bà cười lớn để lại hai người ngại đến đỏ mặt.

Không phải bà ngạc nhiên dì đâu vì thấy cô gái này rất hoạt bát, lễ phép, hoà đồng lại là người đầu tiên con trai bà dẫn về nên bà nghĩ hẳn cô gái này là người rất đặc biệt với con trai bà.

Ăn xong cô phụ bà dọn dẹp chén đĩa rồi rửa phụ bà. Rửa xong thì anh lại rủ cô đi dạo ngày cuối cùng trong năm. Quả thật ngoài đường rất có không khí tết khiến tâm trạng trong cô rất ấm áp. Mua sắm xong anh lại chở cô về nhà rồi anh đi ra ngoài có việc bận.

Vào phòng cô liền chộp lấy điện thoại mà gọi điện ngay cho Khả Ái _ chí cốt của cô. Sau ba tiếng tút dài thì giọng ngáy ngủ của nó vang kên rất rõ ràng

" aloooo..."

"Ái già giờ này còn ngủ nửa hả? Dậy đi, tao nhớ không lầm bây giờ bên tao 7h thì bên mày đã 9h30 rồi đấy"

"Con hâm này, cái dì mà bên tao bên mày là sao ? Đừng nói tao mày đang du lịch nước ngoài bỏ bạn nhé con"

"Chính xác rồi đấy Ái già ơi haha" cô cười phá lên trong điện thoại

"Đang đâu lận đấy?" Giọng Ái vẫn còn ngáy khàn khàn hỏi cô

"Iran nè! Bên đây vui lắm"

"Gớm, lần này qua bển kím dầu mỏ hay sao tuốt tận Iran vậy má" Ái lại hỏi

"Không có, đi qua đây kiếm người yêu hehe. Đảm bảo về là tao hết ế luôn"

"Thôi thôi mày ghê quá, cúp máy đi tao ngủ lát rồi dậy gọi điện tiếp" vừa nói dứt câu Ái đã cúp máy cái rụp không để cô trả lời.

Cô thầm nghĩ con bạn mình sao mà vô tư đến mức vô tâm vậy chứ. Nói chuyện với Khả Ái xong cô liền nhắn tin cho anh hỏi "anh đang đâu đấy?"

Tận 5p sau cũng có người trả lời" anh đang đi mua đồ chuẩn bị cho đêm giao thừa tối nay và ngày mai. Sao vậy lại nhớ anh à ?"

"Không phải, mà sao anh đi không nói em đi theo xách đồ phụ cho"

"Anh về tới nhà luôn rồi đây này, ra mở cửa cho anh đi"

Anh vừa nói xong cô liền bật dậy ra ngoài mở cửa. Thấy anh hai tay xách lĩnh khĩnh đống đồ nhìn rất mắc cười. Thấy cô cứ đứng đó tủm tỉm anh liền gằn giọng:

" em còn cười gì vậy?"

"À dạ không..không có dì hết"

"Vậy mau đỡ đồ phụ anh đi, mẹ dặn mua nhiều quá"

"Dạ dạ"

Xách đồ xong ngồi ở phòng khách cô liền ôm anh rồi nói:

"Tối nay ăn với mẹ xong đi chơi nha anh,dẫn mẹ theo luôn đi chứ hai đứa mình đi chơi để mẹ một mình vậy mẹ buồn lắm"

Anh quay ra nhìn cô rồi nhéo nhẹ mũi cô:

"Gớm, từ khi nào em lo cho mẹ hơn cả anh thế?"

"Từ khi về nhà anh rồi làm bạn gái anh kìa haha" cô cười lên nhưng tay vẫn ôm anh nũng nịu

"Được rồi được rồi tối nay anh đưa mẹ với em đi đón giao thừa."

"Yêu anh quá!" Nói xong cô liền chồm lên thơm má anh hai cái như đứa con nít rồi lại vào bếp phụ mẹ anh nấu cơm.

Tất nhiên những lời nói của cô nói với anh từ đầu đến cuối mẹ anh cũng đã nghe hết, bà mỉm cười rồi lại vào bếp tiếp.

Cô bước vào trong liền nói với mẹ anh:

"Bác ơi tối nay bác đừng nấu gì nhiều nhé! Đi ra ngoài chơi với tụi con nha bác"

Bà nhìn cô nhẹ nhàng rồi nói:

"Có đứa con gái như con bác mừng biết bao"

Cô rất tự nhiên ôm chầm lấy bà từ đằng sau rồi nói

"Con đã xem bác là mẹ con rồi thì bác cứ như con đi ạ"

Hai người vừa nói chuyện vừa nấu ăn rất tự nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »