Tình cảm không giống trò chơiNgười thương kẻ giỡn bên kia sao đànhBên nhau chưa chắc hạnh phúcPhải xa một lần để cần nhau hơn.***Chuyến bay để từ Iran qua Việt Nam mất gần 5 tiếng đồng hồ, trên máy bay dành cho hạng thương gia có một người con trai phải nói là món quà mà đấng tạo hoá ban cho, mũi cao mắt đẹp với làn da trắng, vừa xuống sân bay đã thu hút ánh nhìn của các cô gái trẻ. Gã* cầm điện thoại lên như gọi cho ai đó, sau 3 tiếng tút dài thì đầu dây bên kia nhấc máy "alo? Anh đang ở đâu đấy"
"anh xuống sân bay rồi, em đâu đấy"
"Đùa chứ em đợi ở sân bay cả tiếng rồi có thấy anh đâu" gã ngước mắt nhìn xa xa thấy dáng người con gái mảnh khảnh nhỏ nhắn đúng trước mặt gã tầm 8 mét.
Chạy thật nhanh lại thả chiếc vali xuống gã ôm chầm người phụ nữ thật chặc như sợ cô ấy sẽ biến mất.
*
ở đây tác giả nói Lomar là gã vì Lomar sẽ thay đổi bản thân mình không còn nhẹ nhàng như trước nữa mà là trầm ngâm, pha chút khuynh hướng bạo lực, cưỡng ép.Cô đứng im 5 giây, ngửi được mùi nước hoa lạ cứ tưởng là ai khác quay lại tính la lên thì gặp ánh mắt nâu vàng ngày ấy, lâu không gặp sao anh khác hẳn ngày trước. Mái tóc ngắn cao trước kia bây giờ là kiểu tóc giới trẻ đang thịnh hành, sát hai bên chỉ còn phía trên là có tóc dài vuốt lên, 2 3 đường chỉ, cô chỉ biết trầm ngâm nhìn anh, anh thật sự thay đổi quá rồi. Nhận ra điều bất thường ở cô, anh chỉ ho nhẹ rồi nói : " về thôi, đói rồi"
"À ừ, về em làm đồ ăn cho anh".
Cả hai vừa ra khỏi sân bay đã bắt gặp chiếc Audi đứng chờ, cửa xe mở ra một nhười thanh niên chừng 25 tuổi lại đưa chìa khoá xe cho anh nói :"dạ thưa, xe anh tụi em đã lái tới, đậu phía trước ạ"
"Ừ, cậu về được rồi"
Gã cầm chìa khoá xe ấn nút, hai tiếng nháy nháy vang lên, bước tới là chiếc Buggatti Chiron màu đen, đẹp cực kì. Lên xe bỗng dưng cô hỏi gã : " anh mới mua xe à"
"Ừ"
"À ừm, anh chạy về hướng thành phố B nhé!"
"Chẳng phải nhà em ở thành phố A à?"
"Em không chung với ba mẹ nữa!"
"Ừ, cho anh lý do"
"Em muốn ở riêng"
"Em chưa hề kể anh biết việc này, chẳmg phải em cái gì cũng kể anh sao?"
"Em mệt rồi, về nhà em đi rồi nói tiếp"
Gã chau mày khó hiểu, cô có gì giấu gã chăng. Còn cô, suy nghĩ trầm tư nhìn xa xăm nhớ lại.
5 tháng trước, khi cô vừa lên máy bay về Việt Nam vì muốn tạo ba mẹ bất ngờ nên cô không báo trước. Đâu hay hiết rằng người bất ngờ ngược lại là cô. Ba gã chết không phải tai nạn hay ngoài ý muốn gì đó, mà nó liên quan đến gia đình cô. Ba cô từng ra nước ngoài hợp tác với một công ty gỗ, sau tranh chấp về vấn đề tiền bạc do đối phương không chịu nhận sai còn đổ ngược cho ba cô ăn cắp tiền nên cả hai xô xát, đối phương nghe ba cô bắt quả tang liền lấy cây gậy gỗ bên cạnh đập ba cô, nhờ né kịp nên ba cô chụp lấy cây gỗ lại và đánh vào đầu đối phương khiến đối phương tử vong tại chỗ.
Sau đấy tạo hiện trường giả là do tai nạn.
Phải mất rất lâu cô mới hiểu đoạn đối thoại ngày hôm ấy
"Bà phải ngăn không cho An Nhiên qua lại với thằng đấy nữa" giọng ba cô nói
"Sao thế?"
"Thằng đấy là con ông buôn gỗ tôi từng hợp tác, bà không sợ có một ngày nó biết sự thật nó trả thù gia đình mình việc năm ấy à?"
"Ông..ông nói cái gì?"
"Bà nên ngăn con gái bà lại đi"
Cô đang nghe cái thử quái quỷ gì đây, tại sao ba gã chết lại liên quan đến gia đình cô, cái gì mà trả thù, cái gì mà ngăn cản. Thật sự mọi việc là sao?
Ngày hôm đấy vì sợ ba mẹ nên cô âm thầm chuyển ra ngoài sống và để lại tờ giấy chỉ ghi những dòng chữ ngắn ngủi :
con đi , những chuyện trước kia xem như con chưa từng nghe, ba mẹ còn chuyện gì lừa dối con không?Kí: An Nhiên Nhờ có tài khoản riêng nên cô chuyển đi không khó khăn mấy, nhưng vấn đề tiền bạc khiến cô rối tung cái não. Sẽ không còn là cô con gái nhà giàu đầy đủ thay vào đó là cô phải đi làm thêm bên ngoài để đủ tiền chi tiêu. Xem ra muốn trở thành một con người bình thường khó hơn cô tưởng.
Ba mẹ gọi cô rất nhiều, khi cô bắt máy chỉ nói cô cần để mọi chuyện thật ổn thoã cô sẽ về, ba mẹ tôn trọng ý kiến cô nên không gò bó mấy.
Thực tại thì sao, liệu gã biết sự thật sẽ như thế nào? Cô không muốn nghĩ đến, cô suy nghĩ việc đó rất nhiều lần rồi. Hy vọng gã không gϊếŧ chết cả gia đình cô, muốn cô làm gì cô cũng chịu. Chỉ mong đừng để thù hận dẫn dắt con người từ hiền lành trở nên tàn ác.
Nhưng tất cả quá muộn, gã biết tất cả, lần này về cũng chỉ trả thù thôi.