Chương 11.

Quấn quýt nhau đến xế chiều, người cô mệt rã rời anh mới buông tha. Cô cũng nhanh trí chuồn lẹ xuống giường để không bị anh hành nữa, chạy vọt vào nhà tắm thay đồ. Thấy cảnh cô như vậy khoé môi người đàn ông ngồi trên giường khẽ cong lên. 5 phút sau Sarah tới gửi anh một tập tài liệu

"Anh là do ba cô ta và cô ta làm"

"Ừ, đừng cho An Nhiên biết"

"Nhưng cô ta sẽ hại cô ấy bất cứ lúc nào"

"Cứ cho đàn em bảo vệ ngầm An Nhiên đi"

"Vâng"

Người từ trong phòng tắm nghe rất rõ cuộc đối thoại này, sao phải bảo vệ cô? Cô ta và ba cô ấy đã làm gì anh? Không khỏi những câu hỏi trong đầu cô khẽ lên tiếng

"Có thể cho em biết cô ấy là ai không ?"

Hai đôi mắt gần đó cũng ngạc nhiên quay lại nhìn cô nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Em mệt rồi nghĩ đi"

"Nhưng em cần biết cô ấy là ai cơ mà"

"Có cơ hội anh sẽ kể em nghe sau, bây giờ để Sarah chở em về nhà riêng của anh nghỉ ngơi đi"

"À ừ"

Trên xe cả không khí im lặng bao trùm, miệng cô không thể im lặng đến vậy được liền hỏi Sarah

"Sarah?"

"Ừ? Tôi biết chị sẽ hỏi mà. Cô ấy là từng là người yêu của Lomar, vì cô ấy tham lam cả hai người đàn ông cùng lúc là Lomar và người bạn thân của anh ấy nên Lomar đã buông bỏ cô ấy. Không quen nữa, nhưng người bạn của Lomar cũng như người yêu cô ta vừa mất nên cô ta quay lại tìm Lomar. Tuy nhiên nghe Lomar nói là anh đã có bạn gái nên cô ta điên tiết hại Lomar, cô ta rất nham hiểm. Ngay cả đàn ông chúng tôi còn sợ"

"Tôi hiểu rồi, cám ơn anh nhé!"

"Không có gì"

Về đến nhà riêng của anh cô liền nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, cô lo lắng rằng cái người yêu cũ kia sẽ tiếp tục hại anh nên cơ thể mệt rã rời của cô vẫn cố cầm cự gọi điện cho Sarah, ba tiếng tút dài vâng lên cũng là lúc người bên kia bắt máy

"Tôi nghe"

"Anh giúp tôi cái này được không?"

"Cô cứ nói"

"Tôi muốn đến căn cứ của các anh học võ"

"Cái này.."

"Tôi không muốn để cho Lomar cứ mãi lo lắng cho tôi mặc dù anh đang bị thương rất nặng"

Sarah suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng "có ổn không?"

"Được mà được mà, không sao đâu"

Kể từ ngày hôm ấy, lúc nào An Nhiên cũng lén Lomar để học võ cùng các anh em của Lomar. Được một tháng hơn cô cũng thành thạo được các chiêu phòng thân và đáp trả, đến một ngày sự tích học võ của cô bị phát hiện.

Tiếng chuông điện thoại reo An Nhiên bắt máy thì đã nghe xoang xoảng tiếng mắng của anh " em nghĩ sao thế hả? Có biết là như vậy nguy hiểm lắm không? Ít ra em cũng phải xin anh trước chứ,sao lại tự ý như vậy? Em bị sao thì anh ăn nói với ba mẹ em như nào đây?"

"Anh từ từ đã, em không muốn anh lo nên mới không dám xin đấy thôi, đâu có tự ý"

"Em..."

"Không sao không sao, à mà anh đang đâu thế?"

"Nhà"

"Em qua liền em qua liền hì hì"

Chưa đợi cô tắt anh đã cúp trước xem ra soái ca nhà cô đã giận thật sự rồi. Trên đường về cô không quên mua chút đồ ăn vặt để lát vừa ăn vừa coi phim cùng anh. Chạy xe tầm 15 phút thì cũng về tới nhà, mở cửa phòng bước vào đập trong mắt cô là cảnh người đàn ông ngồi xếp bằng trên giường xem tivi, hài kinh khủng đến nỗi cô vô duyên vô cớ ôm bụng đứng cười ha hả.

"Em còn dám cười à"

"Không có không có, em xin lỗi"

"Lại đây" vừa nói anh vừa lấy tay chỉ lên đùi mình ngụ ý bảo cô ngồi lên.

"Vâng"

"Em có biết là khi anh nhận ra em lén anh cả tháng nay làm anh lo không"

"Em xin lỗi mà, em không học nữa đâu dù sao em học cũng đủ rồi"

"Nó không đơn giản như em nghĩ đâu"

"Vâng, em biết rồi"

"Ừ"

"Anh đi ra coi phim với em đi, mới có bộ phim hay lắm"

Cả chiều hôm đấy cả hai cùng nhau xem phim cùng nhau vui đùa nói chuyện, họ lại càng thêm hiểu nhau hơn . Đến tối muộn khi anh bất chợt quay xuống thì thấy cô đã ngủ trên vai anh. Tắt hết phim anh bế cô vào phòng nằm ngủ, đã lâu rồi anh không ôm cô ngủ một cách trọn vẹn, chỉ mãi mê với việc "làm đàn ông" của mình.

Ôm cô ngủ thật ấm áp, mùi hương cơ thể phụ nữ cộng với mùi hương trên tóc nhè nhẹ này. Nhất định cả đời anh , sẽ không quên.