Chương 14: Tạm biệt anh, người em yêu

Sau khi hoàn thành tâm nguyện thì sao? Cô ấy sẽ biến mất ngay ư?

Sau khi để Nga lại cho gia đình, ba người chúng tôi à không tôi và họ dừng chân ở công viên gần đó, nơi ít người qua lại.

“ tôi muốn từ biệt...nên anh tránh đi được không?” Linh nhìn hắn ánh mắt ám chỉ.

“ nếu từ biệt thì chưa cần đâu, đi tòa án về rồi cô muốn gặp bao nhiêu cũng được. Cần thời gian để tòa án điều tra hộ khẩu của cô, rồi xem cô có tội lỗi gì không, ăn ở có tốt không rồi họ mới cấp giấy cho cô đầu thai...nói chung hành chính ở dưới củng rờm rà lắm.” Tên thần chết giải thích tường tận.

Nhưng cô ấy mím môi, liếc xéo hắn, hai tay đẩy hắn ra xa “ anh cứ đi trước đi, tôi sẽ theo sau ngay mà” “ được rồi, đừng giận” hắn biến mất.

Cơn gió biển dịu mát ngang qua làm tan những giọt mồ hôi của cái oi bức ban trưa. Man mát trên làn da ướt đẫm, cái cảm giác chỉ con người mới cảm nhận được.

“ từ giờ...em sẻ không đến tìm anh nữa đâu. Anh hãy sống cho thật tốt, hãy...quên em đi và...tìm cho mình một tình yêu mới...” cô ấy kìm giọt nước mắt ứ trên mi chỉ cúi mặt không nhìn thẳng tôi.

“ vậy đó là tâm nguyện của em đối với anh sao?...nếu vậy thì...anh sẽ làm như những gì em muốn. ANH, sẽ sống thật tốt, quên em VÀ tìm cho mình một tình yêu mới...NHƯ EM ĐÃ NÓI” không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng gằng giọng khẳng định nhưng thật miễn cưỡng tôi cố gắng ngước mặt lên trời cho từng đợt sóng đừng trào lên khóe mắt.

“ tạm biệt anh, người em yêu” và rồi người tôi yêu tan vào không khí.

Gió tiếp tục lên, len lỏi qua tán lá, qua từng ngọn cỏ, một mình, không ai, tôi chỉ một mình

“aaaaaaaaaaaaa” hướng mặt về phía biển ngay bên cạnh công viên, trong tâm tư vỡ òa tiếng thét.

...

18h

Căn nhà thật tẻ nhạt, trống trải, nhưng như vậy cũng tốt để chẳng ai ngăn tôi say mấy ngày cho vơi đau khổ.

Chỉ mới uống nữa chai thứ hai thôi, mà đã khóc thành tiếng, mình thật yếu đuối, tình yêu ấy nhiều vậy sao?

“cộp cộp cộp...” tôi vẫn tĩnh táo để nghe thấy tiếng ai đó đang bước đến gần, là ai?