Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 5: Đau đớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường trở về, Tử Hào đi với tốc độ nhanh nhất có thể, cô vì có chút sợ nên hai tay cứ bíu chặt lấy áo anh. Cảnh này tình cờ lại lọt vào mắt của một tổng tài không ai khác là Thẩm Khải Phong.

Anh cau mày tức giận. Chẳng phải tháng sau cô và anh kết hôn sao, vậy mà cô còn gian díu với trai. Quả thật không xem anh ra gì mà. Người muốn cùng anh bước lên lễ đường nhiều vô kể, cô ta có phúc như vậy mà không biết hưởng. Đã vậy còn công khai đi với trai, vậy chẳng phải ngụ ý là anh thua kém thằng nhóc kia sao? Đúng là người đàn bà trắc nết. Chưa kết hôn mà cô ta đã như vậy rồi thì đến lúc lấy nhau thật sự anh cũng không dám tưởng tượng cô ta sẽ như thế nào, thật ghê tởm.

Về đến nhà

Hàn Thiên Long gằn giọng mà nói

"Biết mấy giờ rồi không? Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về"

"Dạ..."

Chưa kịp nói xong thì cô đã bị người đằng sau đạp một cái thật mạnh vào chân khiến cô phải quỳ xuống.

"Cha à còn chuyện của con thì sao" Hồng Hiền nũng nịu

Hồng Diệp vì quá thương cô con gái, thấy Hồng Hiền bị bắt nạt bà ta tức giận đi đến mà tát cô một cái thật kêu

"Cô nghĩ cô là cái thá gì mà dám bắt nạt con gái tôi"

Hồng Hiền thấy được bênh như vậy liền lấy nước làm tới

"Lần này là chị ta hất nước. Vậy lần sau chắc chị ta đánh con chết mất. Con không biết đâu hai người phải làm chủ cho con" Hồng Hiền giả tạo mà dặn cố lấy giọt nước mắt

Hồng Diệp nghe vậy lại càng tức giận hơn

"Tôi không biết ông thương nó như thế nào? Nay nếu ông không giải quyết cho thoả đáng tôi sẽ thay ông trừng trị nó" chưa để Thiên Long đáp bà ta lại nói tiếp"Nó làm như vậy là đang không coi ai ra gì, coi trời bằng vung hay sao?"

"Tuyết Nhi con là chị mà làm em gái mình thành ra như vậy. Đây là điều không thể chấp nhận được. Người đâu lấy roi mây ra đây" giọng nói mang đầy quyết đoán

Thứ khiến cô sợ hãi và ám ảnh nhất trên đời này mang tên "roi mây". Chỉ cần nghe đến hai từ đó người cô lại bất giác mà run lên. Mỗi lần nó đến với cô là mỗi lần nó khiến cô như chết đi sống lại vậy.

"Cha ơi con xin cha...lần sau con không dám như vậy nữa" cô khóc lóc mà van xin.

Hồng Hiền thấy vậy chanh chua mà nói " Chị ta lại còn muốn có lần sau kìa. Thật không thể tha thứ"

Ông thẳng tay quất cô một cái "Cái thứ nhất ta đánh con vì con ham vui mà quên giờ giấc". Tiếng roi mây tiếp theo vang lên, nghe thôi đã khiến con người ta nổi hết gai ốc. "Cái thứ hai ta đánh con vì con dám bắt nạt em". Cái roi thứ ba cứ thế mà quất thẳng vào người cô "Cái roi cuối cùng này là để cảnh cáo. Không được có lần sau, có nhớ chưa?"

Mỗi cái roi quất lên người khiến làn da trắng nõn của cô chảy đầy máu. Chiếc áo đồng phục trắng bây giờ đều nhuốm một màu đỏ tươi. Cô đau nhưng nào dám oán trách nửa lời.

"Ta phạt con quỳ ở đây 1 canh giờ. Quản gia đâu giám sát thật chặt, nếu tôi phát hiện người dung túng cho nó thì đừng trách tôi" nói xong ông liền quay người trở về phòng. Hai mẹ con ả thấy cô bị trừng phạt như vậy trong lòng cũng hả hê không ít.

Cô vẫn quỳ ở đó, được nửa canh giờ thì cô chân cô đã tê cứng, người thì đau sót không nguôi. Sức khoẻ cô đến nay vốn đã không được tốt, cô cứ vậy mà từ từ ngất lịm đi lúc nào không hay.

"Ông chủ à. Tiểu thư vì chịu đựng quá sức mà ngất, xin phép ông cho tôi đưa cô chủ về phòng nghỉ ngơi ạ" Ông quản gia vội vàng lên phòng tìm Thiên Long

"Thôi được rồi, cho nó lên phòng rồi tìm bác sĩ băng bó vết thương cho nó" ông miễn cưỡng đồng ý

"Cảm ơn ông chủ"Nghe vậy quản liền làm theo những gì Thiên Long nói.

Cô lờ mờ tỉnh dậy thì cũng đã nửa đêm. Nhìn sang bàn bên cạnh thì có thấy bát cháo và một ít thuốc trên miệng bát có dán tờ giấy ghi chú "Cô chủ dậy thì ăn cháo rồi uống thuốc đi nhé. Chúc cô sớm khoẻ lại nha". Cô mỉm cười, lâu lắm rồi cô mới nhận được sự quan tâm trong căn nhà này.

Sáng hôm sau, dù vẫn còn đau nhưng cô vẫn cố gắng đi học. Nếu nay mà nghỉ chắc Phương Ly qua tận nhà để đòi gặp cô mất.

"Tuyết Nhi à, hôm qua...em có sao không" hai tay Tử Hào nắm lấy bờ vai cô nhưng không biết là nơi đó vết thương của cô vẫn còn rỉ máu. Mặt cô hơi nhăn lại

"Em...không sau đâu" cô gắng nhịn lại cơn đau mà trả lời anh. Thấy sắc mặt cô không tốt anh cũng đoán ra được phần nào liền bỏ bàn tay mình xuống. Nhìn cô như vậy anh không khỏi thương sót nhưng lại chẳng biết nên làm gì để giúp cô đây.

"Tiểu Nhi của tớ, cậu không sao chứ?" Phương Ly chạy lạy ôm chầm lấy cô. Cô đau đớn mà khẽ kêu

"Ái...Ly à đau tớ"

"Xin lỗi Tiểu Nhi...vì mình mà cậu mới thành ra như vậy" Phương Ly áy náy nhìn Tuyết Nhi

"Thôi chuyện cũng qua rồi, vài bữa nữa là mình khỏi ấy mà" sợ Phương Ly suy nghĩ nhiều Tuyết Nhi đành an ủi. Tiếng trống vang lên, cả 3 lại cùng nhau về lớp.
« Chương TrướcChương Tiếp »