Lễ tang của Arthur Gotha được diễn ra ngay sau đó một ngày và được tổ chức tại một nhà tang lễ. Không có nhiều khách tới thăm, chỉ có những người thân tới tham dự và không mang vẻ đượm buồn tang thương giống như những tập tục tang lễ của người Trung Quốc. Ở Mỹ, họ không mang đượm nỗi đau vì người đã mất mà thay vào đó, họ tôn kính những con người quá cố.
Đến ngày thứ ba kể từ ngày đám tang được bắt đầu, Người Mỹ có một tập tục là trực canh thi hài trước khi khâm liệm. Linh cữu của Arthur được đặt nằm giữa những vòng hoa, bên trong phòng mở những bản nhạc mà khi còn sống ông rất thích nghe, êm ái du dương. Bầu không khí rất ấm áp chứ không mang nặng vẻ u ám.
Mọi người đến để thăm viếng ông lần cuối và thăm hỏi tang gia, ôn lại những chuyện xưa và kể về những sở thích và việc làm của Arthur trước kia. Dù trong lòng đau buồn nhưng họ vẫn thể hiện sự kính trọng của mình với người quá cố bằng cách sống tiếp thật vui vẻ.
Thương Âu cùng với Diễm Lâm tiếp những vị khách đến, đứng ở bên cạnh linh cữu của người từng là bố vợ đã mất, anh khẽ thở ra một hơi, vuốt thẳng lại vạt áo vest nghiêm chỉnh, cố gắng để lễ tang diễn ra trong ổn thỏa.
Nhưng đúng là có những thứ có muốn hay không vẫn xảy đến thật đường đột. Ngày thứ tư là lễ truy điệu và mai táng, sau khi kể lại về những kỉ niệm và cuộc đời của ông già, cơ thể của Arthur được đưa lên một chiếc xe tang, theo sau là những chiếc xe của bạn bè, con cháu cùng dẫn dến nhà hỏa thiêu.
Đáng lẽ ra phải là như thế, nhưng giữa lúc linh cữu của ông ấy sắp được đưa lên xe thì bất chợt Dai từ đâu chạy tới rồi đẩy hết mấy người nhân viên nhà tang lễ đang khênh quan tài ra rồi hét lớn, phá hỏng cả một bầu không khí trang nghiêm.
“Aaaaaa! Bố ơi! Sao bố nỡ bỏ con đi như thế được? Bố đi mà chẳng nói với con một lời nào cả! Lũ ngu kia, sao lũ chúng mày không mời tao đến dự đám tang của bố vậy hả? Chúng mày khinh thường tao đấy à? Tao cũng là con của bố đấy! Họ tao cũng là Gotha mà?”
Diễm Lâm nhìn anh ta phá phách lễ tang như vậy, tâm trạng vốn đã buồn nay lại càng thêm tức giận.
“Anh tự vỗ ngực nói mình là con cháu Gotha nhưng anh đã làm gì được cho gia đình này ngoài ăn chơi và gây phiền hà cho bố chưa? Giờ nhìn xem, anh còn đang khiến cho người khác phải gai mắt đấy!”
Dai nhăn mặt tức giận rồi dậm chân tiến tới chỗ của Diễm Lâm, sau miệng tiếng chửi: “Mày dám sỉ nhục ai đấy?”, anh ta định vung tay lên để tát thật mạnh vào mặt của cô ấy nhưng đã bị Thương Âu ngăn cản lại.
“Đây là lễ tang của bố ruột, là cụ thân sinh của ánh đấy! Bớt làm trò lại rồi ngoan ngoãn phắn sang một góc ngồi chờ đi. Lát nữa sau khi đã đưa tiễn bố xong, tôi sẽ tiếp chuyện với anh sau.”
Anh đã rất bình tĩnh để nói ra câu đó rồi đấy nhưng anh ta cứ như điếc không sợ súng, kênh mặt lên rồi nhổ nước bọt vào mặt của anh.
Ở đằng sau vang lên thoang thoáng mấy tiếng hét kinh hãi của những vị khách tới thăm.
“Mày cũng như tao thôi, chúng ta đều giống nhau, đều muốn làm hài lòng lão già để có thể lấy được quyền thừa kế. Tại sao mày phải phản cảm tao chứ? Đừng bày ra bộ mặt nghiêm túc như thế chứ?”
Thương Âu im lặng nhìn anh ta, khẽ rút một chiếc khăn mùi xoa ở trong túi áo vest ra, gấp gọn rồi đưa lên lau đi vết bẩn ở trên mặt mình.
Người thư kí Lewis đang đứng thất thần ở bên cạnh đột ngột nhận được ám hiệu từ ánh mắt của anh.
“Anh vợ tôi không biết phòng chờ ở đâu, đưa anh ấy đi giúp tôi.”
Dai hả lên một tiếng rồi túm lấy cổ áo của anh.
“Mày không nghe tao nói gì hả? Tao nói là... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Lời nói của anh ta còn chưa kịp dứt, cả người đã bị Lewis cùng với những người vệ sĩ khác khênh đi mất rồi.
Lewis: “Xin lỗi! Làm phiền rồi ạ!” 。゚・ (>﹏<) ・゚。
“Chúng mày làm gì tao đấy hả?! Thả tao ra!!!”
“À, đúng rồi. Đợi một chút, tôi có mấy lời muốn nói với anh vợ.”
Thương Âu sải bước đi đến chỗ đứng của mấy người vệ sĩ đang nới lỏng Dai ra, anh cao hơn anh ta rất nhiều nên nếu muốn nói nhỏ thì phải khom người cúi sát đến bên cạnh anh ta.
Ánh mắt anh nhìn Dai vô cảm đến lạnh tanh, giọng nõi cũng vậy, nhạt đến đáng sợ.
“Anh đừng nghĩ rằng mình có thể ngồi lên cổ bố sau khi ông đã mất. Tôi không cho phép anh làm vậy.”
“Ý mày là gì hả? Mày định lên nắm quyền Tobias sao?”
Dai cố vùng vằng ra khỏi sự khống chế của những người vệ sĩ nhưng không được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà kiễng cao gót chân lên để lườm anh.
“Tao là con trai trưởng của Arthur đấy! Người thừa kế chính đáng phải là tao chứ không phải mày!”
“Thật không? Anh chắc chứ?”
Lewis nhanh chóng tiếp lời của Thương Âu, anh chàng thư kí đô con với khuôn mặt baby này khẽ đẩy gọng kính lên.
“Theo như di chúc của cụ cố thân sinh để lại, thì không có bất kì tài sản nào của ông ấy sẽ được đề tên của anh cả. Tất cả cổ phần, tài sản, chức vị của ông ấy đều thuộc về tiểu thư Donna và Walt tiên sinh.”
Dai dường như là không thể tin được những gì mà mình vừa nghe, khuôn mặt anh ta tái xanh cả lại, gân cổ lên hét lớn.
“Không thể nào! Tao không tin! Chúng mày cứ thử đưa tao đi xem!... Éc!”
Vì ồn ào quá nên Lewis liền mím môi mà đập thật mạnh một cái vào sau gáy của anh ta, xấu hổ vội rối rít xin lỗi rồi khênh anh ta lên vai chạy ra khỏi nhà tang lễ.
Tuy cơ thể đô con nhưng tâm hồn bên trong lại là của một cô thiếu nữ mới lớn nha.
Hội trường nhà tang lễ cũng đã được dọn sạch lại, lễ tang tiếp tục được diễn ra theo kế hoạch đã định.
Diễm Lâm nuốt nước bọt rồi chậm rãi tiến đến bên cạnh Thương Âu, khe khẽ cất tiếng.
“Magnus à…”
“Anh đồng ý tiếp quản Tobias thêm một lần nữa.”
Một câu nói ấy khiến cho đôi mắt của Diễm Lâm sáng lên, nhưng không chỉ của riêng mình cô mà còn có cả những người thuộc ban lãnh đạo đang có mặt tại buổi lễ này nữa.
Dù nét mặt của anh khi nói ra câu đó mang rất nhiều sự quyết đoán, nhưng tận sâu ở bên trong trái tim anh lại đang không ngừng run rẩy.
“Nhưng phải đợi sau một thời gian anh sắp xếp lại tất cả mọi thứ đã…”