Từ đó, Thương Âu được Arthur trợ cấp sinh hoạt và tiền để học tập. Ngoài ra, cả hai còn có sở thích chụp ảnh giống như nhau.
Mỗi lúc rảnh rỗi, ông sẽ đi đập cửa phòng trọ của anh rồi hô lớn.
/Ê! Sắp tới bố có chuyến đi công tác tới Thụy Điển, ở đó có phong cảnh đẹp lắm. Đi cùng đi, nhớ mang theo cả máy ảnh nữa nhé!/
/Nhóc con! Đi câu cá không?/
/Dạo này học hành vất vả nhỉ? Tối nay làm tí rượu nhé?/
Ông không thể làm mẹ anh sống trở lại, nhưng ông đã cho anh một người bố.
Đến năm thứ ba sau khi ở Mỹ, tập đoàn Tobias gặp một biến cố lớn khiến cho giá trị cổ phần sụt giảm mạnh, nợ ngân hàng chồng chất, những nhân viên thuộc nhiều bộ phận đã bắt đầu nộp đơn xin từ chức. Mà Arthur lúc đó đã có dấu hiệu về việc sức khỏe suy kiệt, ông nằm nghệt ở trên giường mà không thể ngồi lên được, hơi thở càng ngày càng yếu dần.
Diễm Lâm lúc đó mới chỉ ra trường, cô còn quá nhỏ để đảm đương được vấn đề nặng nề mà tập đoàn đang phải gồng gánh vượt qua.
Nằm ở trên giường bệnh, Arthur vươn một bên cánh tay đã gầy yếu đến xanh xao của mình để nắm lấy tay anh, chất giọng ông thều thào cầu khẩn.
/Xin hãy giúp bố./
Vì ban hội đồng không chấp nhận việc để một người lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, không những vậy còn khác cả màu da lên nắm quyền chủ tịch nên chỉ còn một cách cuối cùng là Thương Âu kết hôn với Diễm Lâm, rồi thừa kế chiếc ghế chủ tịch từ tay của bố vợ mình.
Trong năm năm sau đó, anh đã bộc lộ được tài năng thiên phú của mình về khả năng lãnh đạo và nắm bắt cơ hội, thần kì vực dậy Tobias từ một tập đoàn có nguy cơ tan rã trở thành một nơi hút tiền, mỗi năm Tobias thu về ít nhất là hơn trăm triệu đô la mỹ.
Bản thân anh cũng đã trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới.
Ông đã cho anh cơ hội trở thành một tỷ phú trẻ với số tài sản kếch xù, biến ước mơ thứ ba của anh thành sự thực.
Công ơn của ông đối với anh là không gì có thể đền đáp lại được.
“Magnus, bây giờ bố đã mất, chiếc ghế chủ tịch cũng đã bị bỏ trống lại rồi. Nếu như anh thực lòng biết ơn ông ấy thì xin anh có thể quay trở lại làm chủ tịch Tobias được không?”
Diễm Lâm đã khóc hết nước mắt từ lâu rồi, bây giờ tròng mắt của cô ấy chỉ có thể hoe đỏ lên khô khốc mà thôi.
Sau năm năm lên chức chủ tịch, nhận thấy mọi thứ đã rất ổn định rồi, cộng thêm cả lời khích lệ của Diễm Lâm, Thương Âu mới xin từ chức để quay trở về Trung Quốc.
Nhưng bây giờ Arthur đã mất, Diễm Lâm không thể một mình đảm đương được chức vụ lớn đến như vậy.
“Không được đâu, anh đã bám trên chiếc ghế ấy khá lâu rồi. Bản thân anh cũng không còn xứng đáng với chức vị đó nữa… Chẳng phải vẫn còn Dai sao?”
Nghe đến cái tên đó, ngay lập tức hai đầu lông mày của Diễm Lâm nhíu chặt vào nhau.
“Anh nghĩ tên khốn ấy có thể làm được việc gì? Hắn chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng và bệnh hoạn thôi!”
Diễm Lâm có phản ứng gay gắt như vậy cũng phải thôi, bởi vì tên anh trai ấy của cô giống hệt như những gì cô đã nói ở trên. Anh ta dựa vào việc mình có một người bố giàu có mà lộng quyền khắp mọi nơi, lừa gạt và lợi dụng, rẻ mạt người khác khiến cho tất cả đều vô cùng bức xúc.
Trong những năm Thương Âu lên nắm quyền Tobias, anh ta cũng đã mấy lần làm loạn để phá hoại anh. Mà lúc đó Thương Âu đang mắc chứng bận việc cấp độ nặng nên không biết Dai là ai, thấy phiền quá nên cho người túm bao vải bố bắt anh ta đi rồi treo ở giữa hội trường quán bar Gay ba ngày hai đêm, Dai sợ quá nên trong đoạn thời gian sau đó không còn dám bén mảng lại gần anh nữa.
Nhưng sau khi Thương Âu từ bỏ chức vị chủ tịch, anh ta lại mò về rồi tranh chấp với Diễm Lâm quyền thừa kế.
Nếu như để chiếc ghế chủ tịch ấy rơi vào trong tay Dai thì mọi nỗ lực và công sức cống hiến cho tập đoàn bao lâu nay của Arthur sẽ đổ sông để bể mất.
“Magnus… Không, Thương Âu, xin anh hãy quay trở lại làm chủ tịch Tobias, có thể là vì bố của em được không?”
Diễm Lâm đột ngột quỳ gối xuống cầu xin Thương Âu khiến cho anh giật mình, lúng túng vội đỡ cô ấy dậy. Những người thuộc ban lãnh đạo cấp cao đến thăm viếng lần cuối cùng cũng đang đứng ở quanh đó, họ đều nhìn anh mà mong chờ kết quả đến từ anh.
Thương Âu nuốt nước bọt, nhất thời rơi vào sự bối rối.
…
Tối đó, nằm ở trong căn phòng khách sạn, Thương Âu mới có thời gian mà gọi điện về cho Miên Lễ.
Cầm chiếc điện thoại trong tay mà lòng anh nóng như lửa đốt, nghĩ đến việc mình bỏ cô ở lại mà chẳng để lại bất cứ lời nhắn gì, Thương Âu cảm thấy rất hận chính bản thân mình.
Khổ nỗi, điện thoại của anh khi mở lên còn chưa được hai giây thì đã sập nguồn mà tối đen cả màn hình lại.
“Aissssss! Chết tiệt!”
Thương Âu ấn ấn mấy lần vào màn hình mà chẳng được, tức giận vội giật lấy chiếc ba lô để ở trên bàn, dộng đổ hết những món đồ vật ở bên trong nó ra rồi bới tung lên để tìm dây sạc pin. Nhưng ngày hôm qua vì đi vội quá nên anh quên cầm theo nó mất rồi.
Thương Âu cáu mà không có chỗ trút, chỉ có thể lấy chiếc gối trên giường ném mạnh vào tường rồi cầm theo chiếc thẻ phòng, hớt hải chạy xuống quầy lễ tân để xin nhờ một cuộc gọi quốc tế.
Việc của Tobias không phải là anh không muốn can dự để giải quyết, nhưng nếu như anh lên nắm quyền lại như trước, thì Miên Lễ biết phải làm sao đây?
Cô còn công việc và sự nghiệp của cô ở bên Trung Quốc, còn anh thì ở tận bên Mỹ. Nếu như vậy thì phải làm sao bây giờ?
Thương Âu mang theo một tâm trạng rối bời mà nhấc chiếc điện thoại để bàn của quầy lễ tân lên tai nghe, sốt ruột chờ đợi những tràng tiếng tút tút kéo dài, đầu ngón tay đẹp đẽ rõ từng khớp đốt xương gõ gõ lên bàn đầy gấp gáp.
Nhưng Miên Lễ không bắt máy, anh thử gọi lại lần nữa, lần nữa và thêm một lần sau đó, vẫn không thể liên lạc được với cô.
Thương Âu chửi thề một tiếng rồi trả lại chiếc điện thoại, ôm ở trong lòng sự tức giận và lo lắng vô cùng.
Miên Lễ đang làm gì mà lại không nghe máy vậy? Cô không gặp chuyện gì khi anh không có mặt ở trong nước đấy chứ?