Chương 67: Nhiều chuyện phải giải quyết lắm đây

Khi Kha Triệu Phượng từ trong nhà vội vàng chạy ra, Tiêu Niên khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng khóa kín đó rồi định sẽ rời đi luôn, nhưng đúng vào lusuc đó, phát ra từ đằng sau cánh cửa là những âm thanh phát ra rất khẽ, giống như là tiếng xì xầm nói chuyện.

Nó rè rè không rõ cứ như là từ ti vi mà ra.

Tiêu Niên khẽ cắn môi rồi cũng tiến tới gần với cánh cửa ấy hơn, áp một bên tai lên nghe.

Quả nhiên những tiếng động ấy phát ra từ bên trong căn phòng này. Kha Triệu Phượng rời đi quên chưa tắt máy tính hay cái gì đó sao?

Cuộc hội thoại khiến cho không khí khẽ rung động nhưng nó không đủ để Tiêu Niên có thể nghe thấy hai người ở bên trong đang trò chuyện gì với nhau. Nhưng một giọng nói trong số ấy lại rất quen tai.

Là của “bánh Pavlova”.

Lập tức đôi mắt của chị ta mở trừng lên.

Miên Lễ rất ít khi xuất hiện trước quần chúng nên chuyện cô lên ti vi hay mạng xã hội là không thể nào, vậy cuộc trò chuyện với sự xuất hiện của cô ở trong căn phòng của Kha Triệu Phượng ấy là sao?

Dù nghe kiểu gì thì nó cũng giống với kết nói trực tiếp hơn.

Kha Triệu Phượng, gọi cho Miên Lễ?

Tiêu Niên khẽ đờ đẫn trong giây lát rồi đứng thẳng lưng dậy. Chị ta rút từ trên mái tóc xuống một chiếc kẹp tóc mảnh màu đen rồi uốn thẳng nó thành một miếng kim loại dài.

Tiêu Niên xuống dưới nhà kho, mở tủ đựng những dụng cụ làm vườn mà lấy một chiếc tua vít rồi bước lại vào trong nhà.

Trong căn hộ của Kha Triệu Phượng đang có một người giúp việc tầm trung tuổi đang lau sàn, lúc bà ấy đi giặt lại cây lau nhà thì vô tình đi qua căn phòng cấm của cậu chủ mình, vừa vặn thấy Tiêu Niên đang đứng ở ngay bên cạnh cánh cửa của căn phòng đó.

“Ơ, Hạ tiểu thư. Căn phòng đó…” Cậu Kha không cho ai vào đâu!

Nhưng nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra bên ngoài miệng thì Tiêu Niên đã quay đầu ra sau nhìn người giúp việc ấy, mỉm cười thản nhiên.

“Bác Mai, hôm nay bác về sớm một chút nhé.”

Người giúp việc đó lắp bắp, định nói rằng mình vẫn chưa lau sau mấy phòng nữa nhưng trước ánh mắt dù đang cong lên nhưng vô cảm ấy của Tiêu Niên, những lời đang đi đến nửa cuống họng đầnh phải nuốt ngược trở lại, vội vàng cất chổi lau nhà rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn cánh cửa nhà kêu lên “cạch” một tiếng rồi hoàn toàn đóng lại, lúc này nụ cười trên môi của chị ta cũng đã mất. Tiêu Niên trầm ngâm nhìn vào trong khoảng không phòng tĩnh lặng rồi hơi khom người xuống, dùng miếng kẹp tóc và chiếc tua vít cắm vào trong ổ khóa trên cánh cửa.

Tiêu Niên vừa vặn tua vít vừa xoa xoa nắm tay cầm, sau một lúc, cánh cửa kêu “cách” lên một tiếng rồi từ từ mở ra, để lộ ra bên trong là một căn phòng tối không có lấy một mảng sáng nào.

Có một cánh cửa sổ nhưng đã bị rèm cửa che kín mít. Hai bên căn phòng là hai kệ tủ đựng sách khổng lồ với hàng trăm những quyển sách được sắp xếp ngay ngăn đúng thứ tự, chỉ để lộ ra những gáy sách có đề tên.

Căn phòng cũng chẳng còn gì nữa ngoài một cái bàn nằm ở giữa lối vào và khung cửa sổ.

Trên cái bàn ấy là một chiếc máy tính xách tay đang lập lòe ánh đèn xanh.

Có tiếng từ màn hình xanh đơn điệu ấy.

[Liệu Tiêu Niên có thể biết được rằng chúng ta đã phát hiện ra bí mật của chị ta không?]

Giọng của Tình Phong.

[Không đâu. Vì ngay khi chị ta phát hiện ra thì đã thấy bản thân mình ngồi tù vì tội gϊếŧ người rồi. Điều quan trọng là cái xác ở đâu.]



Còn đây là giọng của Miên Lễ.

Cuộc hội thoại phát ra từ thiết bị nghe lén này cứ vậy được Tiêu Niên nghe được từ đầu đến cuối.

Nhưng tớ khi họ đang đứng ở trong văn phòng của Tiêu Vân Hầu, Tình Phong cảm thấy đằng sau gáy mình ngưa ngứa nên đã đưa tay ra sau lưng để gãi khiến cho máy ghi âm cũng bị rơi theo xuống sàn nhà.

[Năm ngày, không được chậm chễ.]

[Tôi biết mà cô chủ hạ! Cứ tin ở tôi! Anh Hầu đây là uy tín nhất cả đông Á này đó!]

[…]

Ngay khi tiếng nói chuyện của ba người bọn họ xa dần thì từ trong một bầu không gian tĩnh lặng chợt vang lên những tiếng bước chân nhè nhẹ, sau đó là một giọng nói không thể nào mà quen thuộc hơn nữa.

[Rơi mất rồi…]

Kha Triệu Phượng.

Cậu ta nhặt lấy thiết bị nghe lén ấy rồi cất ở trong túi áo, một lúc sau, ở bên kia là giọng của Tiêu Vân Hầu hét lên.

[Na, này này này! Cậu là ai mà sao lại xông vào phòng làm việc của tôi thế này?!]

Những gì xảy ra tiếp theo sau đó, tất cả đều đã vào tai của Tiêu Niên không sót một từ.

Khuôn mặt của chị ta gần như là không hề biến sắc, bình thản đến lạnh tanh. Ngón tay dài xinh đẹp từng đốt khớp xương khẽ vươn ta rồi ấn tắt máy tính đi, đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi bước ra ngòa khỏi căn phòng đó.

Tiêu Niên đóng lại cửa phòng, sửa lại cái khóa cửa như lúc ban đầu trước khi nó bị cậy mở.

Sau này sẽ có nhiều chuyện phải giải quyết lắm đấy.

Trước tiên là cái USB.

Rồi sau đó là đến lượt Kha Triệu Phượng.

Ở bên cô mấy năm nay, tưởng như đã thuần phục được con ngựa hoang khó tính này, ấy vậy mà vẫn bị nó nhân thời cơ mình xoay lưng đi rồi húc thẳng vào người mình.

Qua những gì đã nghe được, trong đầu chị ta cũng dần dần được khơi lên một số đoạn kí ức nào đó đã suýt bị lãng quên đi.

Cô gái ở trong chiếc USB đó là một cô phục vụ làm việc ở trong quán bar, cũng là người mà Kha Triệu Phượng từng thầm thích.

Vào cái lúc mà Tiêu Niên đã gϊếŧ cô gái đó, Kha Triệu Phượng đã đứng ở trước mặt chị ta, đôi mắt nhìn xuống cô gái với mái tóc rũ rượi vô hồn ở trên nền đất đó, ngay dưới chân bọn họ.

“Chết rồi sao?”

Tiêu Niên nghiêng đầu nhìn cậu ta, mảnh dây cước dính máu vẫn còn cầm ở trên tay.

“Ừ. Chết rồi.”

Cứ nghĩ rằng tâm trí của cậu từ đó đã hoàn toàn vỡ nát mà chỉ còn biết phụ thuộc vào chị ta thôi, nhưng Tiêu Niên không hề ngờ tới việc Kha Triệu Phượng đã lưu lại ghi âm cuộc hội thoại gữa chị và cô gái đó.

Chừng nào chiếc USB ấy vẫn còn, thì chị ta sẽ không thể tiếp tục tiến tới con đường quyền lực được.

Mẹ kiếp, Kha Triệu Phượng. Cậu muốn làm cái gì vậy? Chờ đợi thời cơ để khởi tố chị ta sao?



Tiêu Niên ha ha cười lên, miệng lẩm bẩm.

“Muốn nghỉ ngơi một chút cơ mà chẳng được ha. Mệt ghê.”



“Năm trăm triệu!”

Đứng ở cánh cửa phòng hội trường bán đấu giá, hai vai của Tiêu Niên khẽ rung lên.

Chị ta nhìn vào cái người vừa thét giá lên đó nhưng không sao có thể nhận dạng ra được đó là Thương Âu bởi vì anh đã bị Tiêu Vân Hầu che đi rồi.

Cả hội trường đều đã bị sốc mà lặng thinh không dám thở mạnh bởi vì số tiền khổng lồ ấy, chỉ dám đưa mắt nhìn biểu cảm của Tiêu Niên đứng ở bên ngoài cửa hội trường từ lúc nào đã sa sầm hẳn xuống.

“Năm trăm hai mươi triệu!”

“Hai tỷ.”

“Hả?”

Thương Âu huých vào cơ thể đang cứng đơ của Tiêu Vân Hầu khiến cho anh ta ngơ ngác.

Thấy MC đã bắt đầu đếm số để chốt giá lại, Thương Âu nhíu mày bực bội.

“Nói hai tỷ mau lên.”

“Tại sao?! Cậu điên à? Số tiền ấy…”

Anh ta thà quỳ lạy Miên Lễ trong hai ngày còn hơn là Thương Âu bỏ ra số tiền ấy để mua lại chiếc bình cổ đó, dù sao đó cũng là lỗi của anh ta mà.

Tiếng của người MC ở trên sân khấu càng khiến cho hai người gấp gáp hơn.

“Một, hai…”

“Tôi không thể để lộ mặt được. Nói hai tỷ đi!”

Dưới sự thúc ép inh khủng của anh cùng với tiếng đếm của người MC trên sân khấu, Tiêu Vân Hầu giật run mà hấp tấp giơ bảng hiệu lên.

“Hai, hai tỷ…!!!”

Tiêu Vân Hầu hét lên bằng một chất giọng run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Mẹ ơi, từ khi sinh ra con chưa bao giờ nói ngoài miệng số tiền lớn đến mức này cả.

Chiếc búa lập tức được đập mạnh xuống bàn, đến cả MC cũng run rẩy mà hô lên.

“Đã, đã bán cho quý ngài với số hiệu 8220!”

“Cái gì?!”

Tiêu Niên sửng sốt.