[Thương Âu]: Em đang làm gì vậy? Đã tỉnh chưa?
Miên Lễ đang lái xe nên không tiện nhắn tin đáp lại anh, cô mở luôn ghi âm rồi gửi đi cho anh.
“Em tỉnh rồi.”
Thương Âu có một đôi tai rất thính nên chỉ nghe một lần, anh liền phát hiện ra có tiếng động cơ xe xen lẫn với tiếng nói của cô trong một đoạn ghi âm chỉ dài vỏn vẹn có hai giây, liền gọi điện thoại luôn cho cô.
Miên Lễ đeo tai nghe không dây, gõ gõ lên tai hai cái là kết nối được cuộc gọi rồi.
“Em mới dậy nhưng đã vội đi đâu vậy?”
“Có đi đâu xa mấy đâu mà sao anh lo lắng như thế? Em đi mua bịch muối thôi mà?”
“Đừng có nói dối anh như vậy. Em không phải là người sẽ nấu ăn vào lúc mới chớm chiều như vậy đâu. Nói thật, đang đi đâu đấy?”
Miên Lễ còn đang muốn cố chấp nói “em nổi hứng ăn sớm”, nhưng Thương Âu ở đầu dây bên kia đã cắt đứt ý định phản bác ấy của cô.
“Anh đã gọi cho A Mặc và biết tối nay em đã đặt một bữa ăn ở một nhà hàng Pháp rồi. Không nổi hứng ăn sớm gì hết. Em mà còn nói dối anh nữa là lần tới anh cắm rễ luôn ở nhà em đấy.”
Cái con người này!...
Miên Lễ biết nếu cô còn làm trái lời anh nữa thì đảm bảo thánh này tiếp tới sẽ hành hạ tấm thân liễu yếu đào tơ này mất, vì vậy nên cô chỉ còn biết không cam phục mà nói thật.
“Tới cảng biển phía Tây.”
“Để làm gì vậy?”
“Chẳng biết nữa. Tên nhóc Tình Phong nó gửi tới nên em cũng tới để tìm nó thôi.”
“Anh cũng đến nhé?”
Miên Lễ ngay lập tức hét thẳng mặt anh thông qua một lớp màng loa của điện thoại.
“Anh cứ lẽo đẽo theo sau em thế này thì coi chừng người ta trêu đấy! ‘Lêu lêu cái đồ suốt ngày bám váy bạn gái’!”
Thương Âu quả nhiên đã bị câu này của cô chọc giận, hừ một tiếng rồi cúp máy luôn. Trước khi không thèm để tâm tới cô nữa, anh còn gửi một icon tức giạn kèm theo một dòng tin nhắn.
[Cóc thèm. Váy của em sao? Anh có thể mua thể mua về một trăm cái như vậy, không kham khổ đến mức thèm thuồng một cái váy đâu.]
Miên Lễ đọc nó mà chỉ biết nhịn cười.
Dễ chọc giận thế nhờ? Vẫn đáng yêuuuu~
Chiếc siêu xe thể thao Porsche màu đỏ tươi dừng đỗ tại một cảng biển phía bờ Tây thành phố, Miên Lễ mở cửa bước xuống xe, thấy nền trời sắp sửa sập xuống rồi thì vội vàng lấy điện thoại rồi tiến về phía căn nhà kho bị bỏ hoang gần đó.
Đây là địa điểm mà định vị ở trong máy cô chỉ tới.
Người ta đã không sử dụng đến nó từ lâu lắm rồi, sau khi xây một nhà kho mới cách đó khá xa, người ta đã dứt khoát để hoang căn nhà này luôn.
Khắp chung quanh đều bị treo lên mấy đống dây dợ loằng ngoằng “không phận sự miễn vào”, nhưng có một vài chỗ đã bị xé nát ra, vụn dây bị vứt đầy ở dưới đất.
Có lẽ căn nhà kho này vẫn thường có “khách” đến tham quan, nhưng Tình Phong làm cái quỷ gì mà lang thang vào tận trong cái căn nhà lụp xụp như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập thế này?
Khắp các mặt tường được làm từ hợp kim đều đã bị hoen gỉ, cửa vào bị khóa kín bởi một sợi dây xích, nhưng nó đã bị ai đó bẻ gãy đi rồi.
Miên Lễ định đưa tay đẩy cửa mở ra, nhưng trước khi cô kịp động tay vào nắm tay cầm, cánh cửa làm từ sắt đã nặng nề được mở ra từ đằng sau.
Tiếp theo đó là một khuôn mặt người lộ ra khiến cho Miên Lễ giật mình, một lúc sau khi định thần lại liền có thể nhận ra kẻ đang đứng ở đằng sau cánh cửa kia là ai.
Kha Triệu Phượng?! Người con út của Kha gia danh giá không kém cạnh gì Hạ gia sao lại ở đây?!
Kha Triệu Phượng nhìn Miên Lễ cũng không hề có chút e sợ nào như những người khác, cậu ta còn rất trẻ, có khi còn kém tuổi hơn cả Miên Lễ.
“Cậu út Kha? Cậu làm gì ở trong cái căn nhà tồi tàn đó vậy?”
“Cái này tôi hỏi chị mới đúng. Cô chủ Hạ gót chân chưa bao giờ dính đất như chị sao lại lần mò đến chỗ này? Căn nhà kho này thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi đã mua lại nó, có vấn đề gì khi tôi đứng ở trong nơi thuộc quyền sở hữu của tôi không?”
Miên Lễ khẽ đánh mắt nhìn vào bên trong căn nhà kho ấy thông qua khoảng khe hở, nhưng vì bên trong quá tối nên cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả.
Kha Triệu Phượng dường như không có ý đón khách, cậu ta vẫn đứng chắn ở trước lối vào, đôi mắt nhìn Miên Lễ nhàn nhạt như không có linh hồn.
Miên Lễ cũng không hề có ý định gây sự để xông vào bên trong, xua tay rồi cười nói.
“Tôi chỉ thấy tò mò lên đi bộ đến đây thăm thú thôi. Cậu út công nhận cũng dị thật đó, ở trong cái nơi tàn tạ lại tối om này, không chừng người ta tưởng cậu đang làm một nghi thức hiến tế gì để hóa thành ma đấy.”
Nói rồi Miên Lễ đứt tay vào trong túi áo khoác, dẫm lên đống gạch vụn ở dưới chân mà quay trở lại vào trong xe, đạp ga rồi quay xe phóng đi.
Kha Triệu Phượng nhìn theo bóng dáng của con xe đỏ dần mất dạng rồi lui về đằng sau, đóng lại cánh cửa căn nhà kho.
Cậu ta tưởng cô đã bỏ đi rồi sao? Ngây thơ quá đấy nhé.
Miên Lễ di chuyển rồi dừng xe ở trên sát mép đồi phía trên căn nhà kho bị bỏ hoang, mở sẵn điện thoại dựng ở bên cạnh cửa sổ để ghi hình lại bất cứ động tĩnh gì xảy ra.
Một điện thoại khác của cô hiển thị bản đồ định vị GPS, theo bản đồ này, thì Tình Phong hoặc ít nhất là điện thoại của cậu đang nằm ở bên trong căn nhà kho đó.
Miên Lễ gác chân lên vô lăng, điều chỉnh ghế ngồi để mình có được một tư thế nằm thoải mái nhất.
Để xem xem, cậu út nhà họ Kha kia đang làm trò mờ ám gì ở trong đó với cậu em trai yêu quý của cô nào?