Nhà tổ Cố gia ở vùng ngoại thành, Cố Giang lái xe chạy qua mảnh cây xanh ven đường, quẹo qua một ngã đường rồi lao nhanh về phía trước.
....Thật yên tĩnh quá.
Hứa Tư Ý ngồi ở ghế phó, vừa làm bộ đang chơi di động, vừa lén lút lấy đuôi mắt liếc trộm Cố Giang bên cạnh. Hắn một tay cầm tay lái, tay kia thì cong củi chõ tùy ý khoát lên cửa sổ xe, gió thổi rối bời mái tóc hắn. Hắn nhìn về phía trước, đôi mắt tối đen ánh vào vài tia sáng của đèn đường, sâu không thấy đáy.
Vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Không hiểu sao.... Có chút chút khẩn trương.
Hứa Tư Ý đỏ mặt, tim đập bùm bùm, trong đầu ma xui quỷ khiến, không biết tại sao lại nhớ đến hôm qua hắn dùng nói như ăn cơm bữa mà bảo “Đêm nay sẽ lấy quà”..... Là đùa đúng không? Chắc vậy. Dù sao lúc trước cũng thường lấy chuyện này ra trêu cô mà.
Vì thế khi xe chạy vào nội thành, đậu trước đèn đỏ của một ngã tư, Cố Giang vừa quay đầu đã thấy cô bé nhà hắn đang chà đạp cái đầu mềm mại của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn môi, hai tay còn vô thức nắm vạt áo vặn qua vặn lại, bộ dáng xấu hổ囧囧 lại ngơ ngác ngây ngô.
Hắn nhướng mày, vươn tay nhéo nhẹ mặt cô, xúc cảm bóng loáng mềm mại như bạch ngọc.
“Nghĩ gì thế.”
Cô nương nghe xong lời này mới như tỉnh khỏi cơn mộng, lắc đầu, giọng lí nhí mà lắp bắp đáp: “Không, không cói gì.”
“Sợ hả.” Cố Giang nhấc mí mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô.
Ranh con mờ mịt ngẩng mặt lên, “.... Sợ cái gì?”
“Đêm nay.”
“....”
Cố Giang hơi híp mắt, đến sát vào cô, tiếng nói cũng đè thấp vài phần: “Chẳng lẽ em còn nghĩ tôi đang trêu em thôi sao?”
“.....” Hứa Tư Ý sửng sốt, biểu cảm lập tức biến thành: (⊙_⊙).
Trong đầu tự nhiên lại nhớ tới một ít hình ảnh màu hồng khi hai người ở bên nhau, hắn đè cô xuống giường hoặc trên tường, mùi mẫm mà anh anh em em...
Đèn đường phía trước chuyển sang màu xanh, chú cảnh sát giao thông đứng giữa ngã tư ra hiệu, ý bảo xe chạy tiếp.
Cố Giang ngồi thẳng dậu đạp chân ga lần nữa.
Trên đường, trong xe lại rơi vào im lặng ing....
Một lát sau, Hứa Tư Ý mặt đỏ tai hồng lắc đầu một cái, hất hết đống hình ảnh quỷ dị lại mập mờ kia pia ra khỏi đầu, hít sâu một hơi bình tĩnh lại, cố tự trấn định cười gượng hai tiếng, mở miệng: “Anh... Anh không biết nghiêm túc phải không ha ha?”
Cố Giang liếc nhìn cô một cái, “Nhìn tôi giống đang nói đùa à.”
“....”
Cô OTZ.
Tuy thảo luận đề tài này với hắn... Thật sự rất thẹn thùng....
“Nhưng mà....” Gợn mây đỏ trên mặt Hứa Tư Ý lan vèo vèo tới cổ và bên tai, cô ngập ngừng, nửa ngày mới lấy dũng khí mở miệng: “Thật ra em còn chưa chuẩn bị tốt...”
“Ừ.” Đại thiếu gia nghe vậy, thản nhiên cùng cực mà gật đầu, “Tôi hiểu.”
“....”
Hả? Đột nhiên thông cảm người ta vậy á? Hứa Tư Ý kinh ngạc chớp mắt.
“Bây giờ còn chưa đến mười giờ.” Cố Giang cúi mắt quét nhìn đồng hồ, quay đầu, giơ giơ cổ tay lên, mang làn điệu vĩnh viễn bình thản ung dung không chút để ý kia “Về nhà chừng mười giờ rưỡi, em tắm rửa gội đầu, tôi giúp em sấy tóc, mất khoảng hai mươi phút, tôi lại cho em thêm hơn nửa tiếng chuẩn bị. Mười một giờ rưỡi, chúng ta làm.”
“....”
Cả chuyện này cũng tính toán chính xác thời gian vậy luôn, bộ đại ca nghiêm túc hả?
Thật không hỗ là máy bay chiến đấu trong quân đoàn smart.
Hứa Tư Ý bị lí do nghiêm trang như đúng rồi lại đáng kinh ngạc của Cố đại thiếu gia làm đơ ra, miệng hơi giương, trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không biết phản ứng thế nào.
Thật lâu sau, Hứa Tư Ý mới khôi phục công năng ngôn ngữ, lắp bắp nói nhỏ: “Kia cái gì.... Thời gian anh cho chuẩn bị, có phải ít quá không?”
“Không ít.” Cố Giang đảo tầm mắt qua gò má hây hây của cô, nhếch môi, thay giọng cà lơ phất phơ cười như không cười, “Hơn nữa, chuyện này thì huynh đài có gì cần chuẩn bị chứ?”
“Tại sao không....”
“Nằm yên là được rồi.”
Sau khi bị đại ca tuyên án, bé Hứa mặt đỏ bừng chìm vào biển sâu xấu hổ, mơ mơ màng màng ngơ ngáo ra, cả mình xuống xe thế nào cũng quên.
Chỉ nhớ khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi 711, Cố Giang hình như xuống xe mua cái gì đó, là một cái hộp vuông màu xanh đậm. Nhưng buổi tối vốn ánh sáng lờ mờ, sau khi đi ra hắn tùy tay nhét cái hộp vào túi quần, hơn nữa Hứa Tư Ý lại chỉ lo xấu hổ muốn chết, căn bản không chú ý trong hộp kia là cái gì.
Trở về nhà trọ, vào cửa.
Trong phòng vẫn sạch sẽ như trước. Trên ban công đặt bàn vẽ và cái laptop, trên sàn nhà ban công đầy mấy bản vẽ nháp, có cái đã hoàn thành, có cái vẽ một nửa hình như không hài lòng, gạch chéo một cái coi thành phế thãi...
Hết thảy y như mấy năm trước, khi lần đầu tiên cô tới nơi này, không có gì thay đổi.
Nơi này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng là hôm nay cô...
Khẩn trương.
Quá khẩn trương. Giống như trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài vậy....
Biểu cảm Cố Giang vẫn lạnh nhạt, tùy tay bậc công tác đèn trên bức tường trong phòng khách, ném chìa khóa xe vào tủ giày. Hơi nghiêng đầu, im lặng không lên tiếng theo dõi cô gái bên cạnh.
Ranh con rõ ràng hơi bối rối, hai bên má phồng phồng, lặng lẽ làm nhiều lần hít sâu, hình như đang cố gắng bình ổn tiếng tim đập sắp đột phá cực hạn. Thân hình bé nhỏ ngồi xổm xuống, lục lọi đổi giày, lúc tháo giây giày ra, mười ngon tay mảnh khảnh thậm chí đang nhẹ run lên lấy tần suất mắt thường có thể thấy được.
Đôi mắt đen nhánh của Giang hiện lên nụ cười, không nói gì, co một chân lại ngồi xổm trước gót chân cô. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân phải mềm mại đó.
Ranh con rõ ràng bị động tác của hắn làm sửng sốt, khẽ nâng đầu, mắt to đen rõ ràng có chút luống cuống mà nhìn hắn.
Cố Giang rũ mắt, hơi ngoắc ngón tay lên trên, ý bảo cô đứng dậy.
“....” đầu óc Hứa Tư Ý vốn có chút mơ hồ, hắn vừa gần sát như vậy, mùi bạc hà mát lạnh dễ ngửi lẫn vào hormone nam tính trên người hắn bao phủ đến, lập tức làm cô chóng mặt.
Yên lặng đứng dậy, đỡ tủ giày ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.
Cố Giang cởi bỏ dây giày, cầm chân cô hơi nâng lên, cởi chiếc giày trắng có gắn con mèo con ra khỏi chân cô, mang chiếc dép lê con thỏ hắn đặc biệt mua cho cô vào.
Sau đó là bên chân kia.
Tay hắn ấm áp thon dài, ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai mỏng, vô tình hay cố ý mà lướt nhẹ qua làn da trên mắt cá chân cô, có chút nhói đau, lại thấy ngưa ngứa.
....Còn không dám động.
Hứa Tư Ý yên lặng vươn tay đỡ trán.
Vốn chỉ mặt đỏ lổ tai nóng, giờ thì cảm giác toàn thân sắp bị nướng chín....
Thay dép cho cô xong, Cố Giang đứng thẳng người, cúi đầu nhìn từ trên cao xuống gương mặt mềm mại nhỏ bé kia.
Đèn trong phòng khách chưa mở hết, ánh sáng ấm áp màu cam khoác lên hình dáng cô một lớp sáng thật nhạt, cả lớp lông tơ trên mặt cũng thấy rõ mồn một. Lông mi tinh tế, đôi mắt như hạt thủy tinh, sáng ngời đến gần như trong suốt, cái mũi nhỏ mà cao, đôi môi mềm hồng nhạt, có vẻ xinh đẹp không tả nổi.
Tầm mắt âm thầm dời xuống.
Đảo qua chiếc cổ thon trắng, cùng với đường cong duyên dáng ẩn dưới lớp váy kia.
Màu mắt Cố Giang càng sâu. Hắn bỗng ý thức được, cái con nhóc ngơ ngáo năm đó đã thật sự trưởng thành, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, đáng yêu xinh đẹp, hồn nhiên như lúc ban đầu, nhưng rút đi vài phần trẻ con, giống một quả mật đào ngây ngô nhưng ngon miệng.
Ngón trỏ vô ý thức mà giật giật.
Hứa Tư Ý nhận thấy tầm mắt trắng trợn của hắn, mặt như lửa đốt, run run môi ngập ngừng nói câu: “Em... Em đi tắm trước....” Nói xong rồi cầm áo ngủ vọt vào nhà tắm như đang trốn chạy.
Rầm một tiếng, đóng cửa lại.
Tiếng nước tí tách mơ hồ truyền tới.
“....” Cố Giang nhắm mắt, giơ tay lên bóp mi tâm, bỗng tự giễu mà nở nụ cười.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh không được.
Bình tĩnh con mẹ nó, tại sao phải bình tĩnh?
Chỉ có trời biết được, hắn muốn Hứa Tư Ý đến chừng nào.
Cô bé hồn nhiên ngây thơ, ngây ngô linh động, từ sau lần gặp năm hắn mười sáu tuổi đã khắc vào đá lòng hắn. vô số xao động, huyết khí phương cương thời niên thiếu, Rồi những đêm đen khi đã trưởng thành, hắn cứ nhớ nhớ thương thương, mong ngóng ngày đêm, cô như tiểu yêu tinh xuất hiện trong giấc mộng hoàng lương, kéo đi tam hồn lục phách của hắn.
Sau đó, ngày phỏng vấn vào hội học sinh đó, hắn gặp lại cô, Cố Giang đã biết hết thảy là định mệnh.
Hắn thèm khát cô đến tận xương. Thèm khát đền bằng lòng thay đổi mình vì cô, đến làm mọi chuyện vì cô, đến chấp nhận sáng tạo một thế giới cho cô.
Khát vọng đến mỗi khi nhớ tới gương mặt cô, hắn hận không thể lột sạch cô mà làm.
Trước kia Cố Giang chưa bao giờ tin vận mệnh, nhưng sau khi gặp được Hứa Tư Ý, trong nháy mắt đó hắn đã cảm ơn vận mệnh. Bởi vì hắn biết, cô gái tên Hứa Tư Ý này là ánh sáng, là mặt trời bé con trong cuộc đời hắn.
Là món quà mà vận mệnh tặng cho hắn.
Cho nên, Cố Giang thề, đời này phải cưng chiều cô che chở cô, cưng cô trong lòng bàn tay, coi như trân bảo.
*
Trong phòng tắm, Hứa Tư Ý ngâm cả người vào bồn tắm, dây dây dưa dưa, dùng tốc độ rùa bò lấy sữa tắm, rùa bò mà làm nổi bọt lên, rùa bò mà tắm a tắm.
Gội đầu xong, chà cánh tay, chà xong tay thì chà bả vai, xong bả vai thì tới giặt vớ, sau đó là giặt khăn, thổi bong bóng xà phòng....
Cứ tắm rửa giặt giũ vậy nửa ngày, thẳng đến không tìm được gì để làm nữa, cô mới phồng má như con cá vàng, thở ra một hơi, nhận mệnh mà thay áo ngủ.
Soi soi cái gương lớn trong phòng tắm.
Mình trong gương mặc chiếc váy ngủ con heo màu hồng nhạt, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, mắt to ươn ướt, làn da tuyết trắng bị dòng nước ấm chưng thành hồng nhạt, hai má cũng hây hây.
“.....” Tại sao lại mang dáng vẻ con cừu nhỏ điềm đạm đáng yêu mặc người làm thịt vậy chứ?
Tuy trước kia không có kinh nghiệm gì....
Nhưng nói thế nào thì cũng theo Trương Địch Phi nhìn chút phim người lớn con heo rồi, cho dù phải hy sinh, cũng có thể anh dũng hy sinh, tuyệt đối không thể thua tên smart kia! Lấy khí thế ra đi nào!
Hứa Tư Ý thầm hò hét cổ vũ bản thân trong lòng, vỗ vỗ hai má, thay biểu cảm nghiêm túc mà bình tĩnh. Sau đó hít sâu, quả đấm nhỏ nắm chặt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kéo cửa phòng tắm ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, đại ca smart Cố đang đứng ngay đối diện cô.
Đèn của phòng khách không biết khi nào đã tắt hết.
Hành lang lờ mờ sáng, chỉ có chút ánh sáng trong phòng tắm hắt ra, Cố Giang đứng dựa vào tường, trong tay cầm lấy cái bật lửa mà chơi. Đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm cô, ánh mắt khó dò.
Bị hù như vậy, tâm lý vừa xây dựng thành công của Hứa Tư Ý lập tức tan nát.
.....Chiến thuật của kẻ thù thật bí hiểm.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Khóe miệng cô nhếch lên, 囧 囧, sau khi kiên trì đối diện cùng đại ca nhìn nhau suốt năm giây, cô lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, phất phất tay cái khăn trong tay, manh manh nói: “Lúc nãy hình như anh nói giúp em sấy tóc?”
Cố Giang không nói gì, vẫn thẳng tắp mà chuyên chú nhìn cô.
Hứa Tư Ý bị hắn nhìn mãi, tiếng tim đập vừa bình phục không lâu lại bắt đầu thình thịch mà tăng cao.
Đột nhiên, cách một tiếng, Cố Giang tiện tay ném cái bật lửa lên hộc tủ kế bên.
Hứa Tư Ý hơi nhảy dựng, trong chớp mắt tiếp theo, người đàn ông đã đi tới hướng cô.
Trên lưng căng thẳng, bị cánh tay thon dài hữu lực kéo mạnh qua. Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngón tay hắn nâng cằm cô lên, hơi rũ đầu, nhẹ nhàng dán trán vào trán cô.
Hứa Tư Ý chớp đôi mắt to, tim đập như sấm.
Cố Giang cười như không cười nhìn chằm chằm cô, cánh tay siết chặt, ngón tay nhẹ nhàng bóp cằm cô chơi, dây qua trái lại dây qua phải.
Cô gái trong ngực vừa tắm xong, mang theo mùi sữa tắm nồng nàn, cộng thêm hương thơm ngọt ngào như sữa trái cây trên người cô, quyến rũ đến không tưởng, cứ như sợi lông vũ mà chọc khuấy mọi giác quan của hắn.
Môi Cố Giang đến gần sát cô, tiếng nói rất khẽ mà trầm đến đáng sợ, “Sợ hả tiểu bảo bối của tôi?”
“....”
Thời điểm như thế này, xưng hô buồn nôn như vậy....
Toàn thân Hứa Tư Ý như lửa đốt, cả xương cốt cũng xấu hổ thành mày hồng nhạt, úp úp mở mở, nhỏ giọng trả lời: “....Có chút chút.”
Hắn cắn nhẹ đôi môi cánh hoa mềm mại ấy, nhướng máy, nhỏ giọng hỏi: “Sợ cái gì?”
“Sợ....” trong đầu Hứa Tư Ý như một mớ bồng bông, đã không biết mình đang suy nghĩ cái gì, nghe hắn hỏi thì trung thực đáp lại một chữ: “Đau.”
Đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhẹ.
“....” Nhịp đập con tim càng ngày càng nhanh, mặt cô đỏ thấu, tay nhỏ e dè nâng lên, ôm lấy cổ của hắn, mềm giọng kháng nghị: “Anh cười nhạo em hả?”
Dựa theo thưởng thức.... Cái chuyện này.... Vốn là sẽ đau.... Đúng không?
Cho nên cô sợ đau có gì buồn cười.... chứ?
Cố Giang cười một lúc lâu mới dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm cô, màu mắt càng tối đen hơn trước. Hắn đến sát vào, hôn khẽ lên mi tâm, chóp mũi.... Sau đó là môi hồng của ranh con.
“Đừng sợ.” Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô cứ như dỗ trẻ con, dịu dàng cưng chiều không tả được bằng lời, “Tôi sẽ nhẹ nhàng.”
“.....” Câu nói đáng xấu hổ mà nát bét này....
Bàn tay hữu lực hơi đi xuống, xuyên qua phân hông và khủy chân cô.
Một cái ôm công chúa tiêu chuẩn.
Hứa Tư Ý chỉ cảm thấy hai chân bị hắn nâng lên nhẹ nhàng, ngẩn ra, trời đất xoay chuyển một cái đã bị hắn bỏ vào chiếc giường trong phòng ngủ.
Cố Giang ôm cô vào lòng, đặt chiếc cằm góc cạnh rõ ràng lên mái tóc xù mềm mại của cô, cứ như một phần của sinh mạng hai bên, phù hợp mà viên mãn, kết hợp kín kẽ cùng cô.
Trong phòng im ắng.
Sau một lúc lâu, hắn hôn đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn: “Tiểu 41, tôi yêu em.” Dừng lại, “Quá lâu quá lâu rồi.”
“Ừm.” hốc mắt Hứa Tư Ý chợt ướt nhòe, cánh tay ôm lấy hông hắn, hai má mềm kề sát hõm cổ hắn, tiếng nói êm dịu: “Em là của anh.”