Lâm Lan thật không ngờ Valros lại vô sĩ đến mức dùng chuyện riêng tư để uy hϊếp bà, bà khϊếp sợ rồi lại phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Bà là một người phụ nữ truyền thống, lúc trước yêu say đắm Valros rồi bị dụ dỗ chụp không ít hình giường chiếu với hắn, thật không ngờ tình cảm sâu đậm ngày trước lại trở thành con dao sắc nhọn đẩy mình vào đường cùng.
Bà hiểu tính Valros. Hắn nói ra được như vậy thì tuyệt đối không có khả năng chỉ là “Uy hϊếp” miệng.
Lâm Lan chỉ có thể chọn cách nhường nhịn và thỏa hiệp.
Cứ như vậy, bé Charles ngày một lớn lên, tiếp tục cuộc sống. Valros không say rượu thì bài bạc, cầm tiền bồi thường mà Hứa Quảng Hải trả cho Lâm Lan mà thua thắng thắng thua, thành một vòng tuần hoàn chết; vì kiếm tiền sinh sống Lâm Lan tìm một công việc làm sale bán hàng tại một công ty mỹ phẩm, một mặt chăm cho con, một mặt chịu đựng bạo hành thường xuyên của chồng mình.
“Mấy năm nay mẹ một mình ở Pháp, cả mẹ cũng không biết tại sao lại sống nổi nữa.” Lâm Lan thống khổ che mặt, nghẹn ngào đến lạc giọng, “Lúc này mẹ chỉ cảm thấy may mắn một điều là lúc trước quyền nuôi dưỡng là của cha con mà không phải mẹ... Mẹ không phải một người mẹ tốt, không phải!”
Nghe được cuộc sống mấy năm nay của mẹ, Hứa Tư Ý khó chịu đến đau nhói lòng ngực. Hai mắt cô đỏ bừng, vô ý thức giơ tay lên che miệng, sợ mình lỏng tay ra thì sẽ bật khóc.
Cô từng nghĩ người tốt sẽ gặp chuyện lành, cô từng nghĩ rời khỏi ba thì người mẹ thiện lương dịu dàng của mình có thể tìm được hạnh phúc riêng mình, cô từng nghĩ trời cao đúng là rất luôn công bằng.
Nhưng mà tất cả “Nghĩ” cũng chỉ là “Nghĩ” mà thôi!
Trong căn phòng to lớn chỉ còn tiếng nức nở của Lâm Lan đang cúi đầu.
Thật lâu sau, Hứa Tư Ý nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, kiệt lực khắc chế phẫn nộ cuồn cuộn trong lòng, nói: “Vậy mẹ định làm thế nào? Vẫn để tên người Pháp cặn bã kia ức hϊếp như vậy sao?”
Mẹ Hứa nâng đôi mắt ngập nước lên, nói: “Mẹ có thể làm gì đây? Trên tay hắn có nhiều ảnh của mẹ như thế, một khi mẹ yêu cầu ly hôn, hắn sẽ đăng hình của mẹ lên mạng....”
Hứa Tư Ý nhíu mày, trầm giọng cắt ngang: “Pháp luật nước Pháp không bảo vệ quyền riêng tư sao? Hắn nếu dám làm thế thì chúng ta kiện hắn, mẹ không cần... Sợ hắn!”
“Cho dù thật sự ly hôn, mẹ cũng không thể để bé Charlie lại bên cạnh tên ác quỷ kia.” Mẹ Hứa quay mặt đi lau nước mắt trên mặt rồi nói tiếp, “Nơi này là Pháp, mẹ không thân chả quen còn mang theo con nhỏ, mẹ có thể làm gì kia chứ?”
“Pháp không ở được nữa thì trở về Trung Quốc!”
“Mẹ rời đi Trung Quốc đã mười năm . Ông ngoại bà ngoại con đã đi rồi, thân thích trong nhà rất nhiều nhưng cũng không lui tới mấy, rất nhiều bạn bè đều đã mất đi cách liên lạc.... Thân nhân, bạn bè, gia đình, mẹ giờ đây đã hai bàn tay trắng mất rồi!”
“Không phải!” Hứa Tư Ý ngồi xổm xuống dùng sức cầm chặt tay mẹ Hứa, “Mẹ, mẹ không tay trắng, mẹ còn có con mà!”
Mắt mẹ Hứa ngập nước, nhìn Hứa Tư Ý mà ngẩn ra.
Khóe miệng Hứa Tư Ý khẽ nhếch lên, dịu dàng khuyên: “Mẹ, con không phải đứa nhỏ của mười năm trước, con đã trưởng thành, một năm nữa con có thể ra ngoài thực tập kiếm tiền, chừng hai năm nữa con tốt nghiệp đại học, có thể nuôi sống mình cũng có thể nuôi mẹ. Chỉ cần mẹ và Valros ly hôn, mang theo Chalire về nước, rời khỏi cái thành phố xấu xa này, cuộc sống của hai người sẽ tràn ngập ánh mặt trời và hy vọng một lần nữa.”
“Được thật sao?” Mẹ Hứa không ngừng rơi lệ, “Mẹ thật sự có thể thoát khỏi tên ác ma kia sao?”
“Có thể, nhất định có thể!” Giọng nói cô nghiêm túc mà kiên định, “Mẹ! Chúng ta có thể hiền lành nhưng không được yếu đuối. Đã nhiều năm như vậy mà mẹ còn chưa hiểu đạo lý này sao? Nhường nhịn và lui bước chỉ làm người xấu được một tấc lại muốn tiến một thước nữa, cái mẹ phải làm là phản kháng và đánh trả.”
Mẹ Hứa trầm ngâm, “Vậy con nói xem phải làm gì?”
Hứa Tư Ý rất bình tĩnh: “Nói chuyện trước. Con ở đây với mẹ, chờ Valros trở về, chúng ta cùng nói chuyện ly hôn với hắn.”
“Không được!” Mẹ Hứa gần như không cần suy nghĩ đã lắc đầu không chịu, “Con căn bản không biết Valros là dạng khốn nạn gì, ép hắn, chuyện gì hắn cũng làm ra được, cho dù nói chuyện với hắn cũng là mình mẹ đối mặt, con không được dính vào!”
“Mẹ sợ hắn gây bất lợi cho con?”
“Tư Ý, con không hiểu tên ác ma kia đâu.” Mẹ Hứa nói, “Tính cách Valros rất cực đoan, sau khi mẹ kết hôn với hắn, hắn căn bản không cho mẹ có liên lạc gì với gia đình cũ. Nếu hắn thấy con... Mẹ không cách nào tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.”
Thái độ của Hứa Tư Ý không từ bỏ, “Mẹ cũng biết đó là ác ma, con sẽ không để một mình mẹ đối mặt mọi chuyện!”
“Tư Ý!” Mẹ Hứa nhíu chặt đôi mày, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái, “Nhiều năm như vậy con không hận không oán mẹ, còn quan tâm mẹ như vậy, mẹ thật sự rất cảm động, nhưng con cũng phải nghĩ đến tấm lòng của mẹ. Mẹ không thể để con đi gánh vác bất cứ phiêu lưu và rủi ro nào hết, cho dù chỉ là một chút ít đi nữa.”
Hứa Tư Ý hỏi: “Vậy nếu con có thể tìm ra một người giúp đỡ thì sao?”
“Giúp đỡ?” Mẹ Hứa bị lời của cô làm sửng sốt, không hiểu hỏi: “Ai? Lần đầu tiên con tới Pháp, chẳng lẽ bên cạnh còn có bạn bè à?”
Hứa Tư Ý nở nụ cười, “Cũng không biết anh ấy có đến được không nữa, nói sau đi mẹ.”
Hai mẹ con lại hàn huyên những chuyện khác.
Sau đó, mẹ Hứa dọn ly vào bếp rửa, Hứa Tư Ý thì lấy quần áo trong vali ra vào phòng tắm rửa.
Mới ra ngoài, chiếc di động cô đặt trên bàn ăn liền reo lên.
Hứa Tư Ý cầm lên nhìn, là một tin nhắn thoại, tên người nhắn là “Cố” .
Cô chớp mắt mấy cái, vừa xoa tóc vừa đi vào căn phòng mà mẹ Hứa dành ra cho cô, đóng cửa lại, ngồi ở mép giường, trả lời điện thoại, giọng nói mềm nhẹ trước sau như một, “Alo, anh xong việc rồi sao?”
“Rồi, vừa về ký túc xá thì nhìn thấy tin nhắn của em.” Tiếng nói trầm thấp sạch sẽ của Cố Giang ẩn hiện một tia mệt mỏi, nhàn nhạt hỏi cô, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Con ngươi của Hứa Tư Ý đột nhiên tối đi, lặng thinh rồi kể hết mọi chuyện cho Cố Giang nghe.
Nói xong, cô nhắm mắt lại nặng nề thở dài, trong lòng chua xót đến run rẩy, thì thào mà nói: “Em thật sự không ngờ. Không biết mấy năm nay mẹ sống thế nào nữa.”
Bất kể chia cách bao năm, mẹ Hứa luôn là người quan trọng nhất trong lòng Hứa Tư Ý, vừa nghĩ tới mấy năm nay mẹ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nội tâm cô hoàn toàn có thể sử dụng câu “Lòng đau như đao cắt” để hình dung.
Bên đầu điện thoại kia Cố Giang im lặng một lúc lâu, nói: “Anh rất thông cảm với hoàn cảnh của dì, nhưng nói thật, chuyện này cũng không thể trách hết tên súc sinh nước Pháp đó.”
Hứa Tư Ý hơi tức giận mím môi, nhưng hai giây sau lại như bong bóng xì hơi, rũ bả vai mà nói: “Em hiểu ý anh. Tính tình mẹ thật sự quá mềm yếu, nếu không phải mẹ luôn nhường nhịn và thỏa hiệp, người đàn ông kia làm sao dám làm tới quá đáng như vậy.”
“Dì có tính toán gì không?”
“Ly hôn!” Hứa Tư Ý buồn bực thở ra một hơi, ngửa đầu nằm ngửa trên giường, nói: “Trừ ly hôn ra thì còn có thể làm gì? Valros lừa mẹ rất nhiều tiền, phỏng chừng cũng đòi không được.... Em chuẩn bị chờ tên đó trở về, tiên lễ hậu binh, trước hỏi coi hắn chịu ly hôn không, nếu không đồng ý, chúng ta lên tòa án. Trình tự ly hôn của nước Pháp bình thường chia làm hai loại, hoặc là thương lượng, hoặc là tố tụng, hy vọng tên người Pháp kia còn có chút lương tâm, tha cho mẹ em, bằng không trừ tòa án ra thì có thể áp dụng vài thủ đoạn khác.”
Vừa dứt câu, Cố Giang đầu kia bỗng nở nụ cười rất khẽ.
Hứa Tư Ý phồng hai má lên hỏi, “Em nói sai cái gì à?”
“Không có.” Đại thiếu gia tiếng nói cúi đầu, mang theo ý cười, “Em không nói gì sai.”
Hứa Tư Ý mờ mịt, “Nếu em không nói sai, vậy anh cười cái gì?”
Cố Giang nói: “Không gặp lâu như vậy, tâm can bảo bối tiểu tổ tông nhà anh hình như lớn chút rồi, có thể một mình tự đưa ra quyết định của mình.”
Mặt Hứa Tư Ý nóng lên, ngón tay vô thức cong lại cào cào cái nệm, giọng lí nhí mà nói thầm: “Khai giảng này em cũng năm ba đại học rồi, đã hai mươi tuổi sớm trưởng thành rồi, anh không biết à.”
Đại thiếu gia lười biếng, tiếng nói cố tình đè thấp, mang đầy ám chỉ hỏi, “Trưởng thành chỗ nào?”
“....”
Những lời này sao nghe sắc dục quá vậy?!!! Thời điểm nghiêm túc như vậy anh có thể nói chuyện đàng hoàng hay không.
Hứa Tư Ý 囧, từ ngữ bị nghèo đi trong vòng nửa giây, rồi nói tiếp: “Thôi đã khuya lắm rồi, anh mau nghỉ ngơi đi....” Vừa nói lại chợt nhớ tới cái gì, khựng một chút, nói: “Đúng rồi, lúc nãy em gửi tin nhắn cho anh, anh có thể đến đây một chuyến không?”
Cố Giang vẫn mang giọng điệu thờ ơ đó, âm cuối lười nhác, “Chuyện của em chính là chuyện của anh, mẹ em cũng là mẹ anh, còn không đến được à.”
Hứa Tư Ý bỏ bừng cả lỗ tai, nhỏ giọng mắng: “Cố Giang! Đây là chuyện nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn, anh đàng hoàng chút được không hả.”
“Vé máy bay đã đặt rồi, chiều mai máy bay đến Paris, chừng buổi tối thì đến Toulouse, luật sư anh cũng tìm xong rồi.” giọng Cố Giang nhàn nhạt, “Lát nữa gửi địa chỉ chỗ em và mẹ qua cho anh.”
“.....” Hứa Tư Ý đột nhiên ngơ ngẩn.
Đặt vé máy bay rồi? Ngay cả luật sư liên quan đến vụ kiện cáo ly hôn cũng tìm ra rồi?
.... Được rồi, miễn cưỡng tha thứ thái độ cà lơ phất phơ không đứng đắn trước đó của anh.
Hứa Tư Ý trong lòng thầm nghĩ, tưởng tượng rồi lại cảm thấy sớm nên dự đoán ra kết quả như vậy mới đúng. Vị đại ca smart này không phải vĩnh viễn chơi lầy như vậy sao? Thoạt nhìn cà lơ phất phơ nói chuyện không đâu, không dính một chút nào với hai chữ “Bình thường”, trên thực tế lại tâm tư kín đáo, lúc suy tính thì càng sâu xa hơn người khác rất nhiều.
Khóe miệng Hứa Tư Ý nhếch nhẹ lên, hắng giọng, “Vậy. .... Ngủ ngon.”
Cố Giang bỗng nhiên nói: “Mười tháng lẻ bảy ngày.”
Cô ngẩn ra, “Cái gì ạ?”
“Thời gian cách lúc em hôn anh, đã qua mười tháng lẻ bảy ngày.” Giọng nói trong tai nghe bất giọng dịu đi đôi phần.
“....” Tim Hứa Tư Ý đột nhiên run lên, ánh mắt lập lòe.
Cùng lúc đó, khu ký túc xá của học viện công nghệ liên bang Zurich.
Làn gió đêm lạnh buốt hỗn loạn từ từ thổi qua.
Cố Giang cắn kẹo que, tựa vào ban công ký túc xá, hai cái chân dài tùy ý bắt chéo nhau, ánh mắt xuyên qua bóng đêm mênh mông nhìn về phía phương xa mờ mịt, lười biếng nói: “Ngày mai gặp mặt tính đền cho anh thế nào?”
Cô gái bên kia khựng lại, rõ ràng đang ngượng ngùng, cô ngập ngừng nói nhỏ như than thở, tiếng nói mềm nhũn, “Vậy phải chờ em nhìn thấy anh rồi nói sau.”
Cố Giang nhếch khóe miệng, “Nhớ anh hết chịu nổi rồi hả?”
Cô im lạng hơn nửa ngày, “Ừ” một tiếng rất khẽ rất khẽ.
“Ngày mai gặp rồi.”
Cô ngoan ngoãn, mang theo ý cười như chú mèo con: “Ừm!”
Cố Giang cười, “Trễ lắm rồi, ngoan ngoãn đi ngủ đi.”
“Vâng.” Cô nhóc khẽ khàng, “Anh cũng ngủ sớm chút đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Cố Giang cất di động mặt không thay đổi, tiếp tục im lặng, nheo mắt lại rồi bấm gọi một dãy số.
Sau vài tiếng đô đô, có người nghe máy.
“Ôi hay, trời lụt trời bão tới rồi, Giang đại thiếu gia ở tận Thụy Sĩ còn biết thăm hỏi người anh họ này à?” giọng Cố Bạc Chi vẫn đê tiện, cà lơ phất phơ vạn năm không thay đổi, lưu manh nói: “Xin hỏi điện hạ có gì sai khiến?”
Cố Giang không rảnh thoải mái vô nghĩa với tên này, lạnh giọng nói, “Giúp tôi tra một người.”
“Ai?” Cố Bạc Chi kinh ngạc, đầu óc xoay chuyển, “Sẽ không liên quan đến cô vợ tổ tông của cậu đó chứ?”
Cố Giang nói: “Mẹ của tổ tông nhỏ tên là Lâm Lan, nghe nói bà đã tái hôn ở Pháp.”
“Cho nên là muốn tra cha mẹ vợ tương lai của cậu à?”
“Tra người chồng đương nhiệm của mẹ vợ, người Pháp.”
*
Trong lòng có tâm sự nên cả đêm Hứa Tư Ý ngủ không được, trời tờ mờ sáng mới chợp mắt được. Nhắm một cái là trực tiếp ngủ thẳng tới trưa.
Lúc thời gian chừng mười một giờ trưa, Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng mở mắt, mang cái đầu xù như ổ gà đi xuống giường, vào toilet rửa mặt.
Trong bếp vang lên tiếng rắc rắc cạch cạch.
Hứa Tư Ý há miệng ngáp một cái, thò đầu qua nhìn thì thấy mẹ Hứa đang mang tạp dề bận rộng trong bếp. Trên kệ bếp còn đặt không ít nguyên liệu dùng cho nấu ăn: gà, vịt, thịt, cá cộng thêm mấy loại rau như bông cải, khoai tây.
Cảnh tượng này nhìn vô cùng bình thường mà lại tràn ngập ấm áp trong mắt Hứa Tư Ý, khiến vành mắt cô thoắt cái đã ướt đi.
Trời mới biết cảnh tượng này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong mơ của cô.
Một lát sau, Hứa Tư Ý rửa mặt xong đi vào phòng khách, dựa vào cửa bếp đang mở, cũng không nói gì, chỉ lặng yên nhìn bóng mẹ Hứa bận rộn mà ngẩn người.
Đúng lúc này, mẹ Hứa như nhận thấy cái gì, xoay đầu lại, cười: “Cô nhóc lười biếng dậy rồi à?”
“Dạ!” Hứa Tư Ý lộ ra một nụ cười sáng lạn mềm mại với mẹ, hỏi: “Charlie đâu mẹ?”
“Đến trường rồi con.”
“À.” Hứa Tư Ý gật gật đầu, tò mò: “Mẹ đang làm gì vậy?”
“Nấu miếng canh gà cho con, rồi làm một con cá.” Mẹ Hứa vừa trả lời vừa tiện tay đặt sữa ấm và bánh mì nướng lên bàn, nói: “Lại đây, rửa tay ăn sáng đi thôi.”
“Dạ.” Hứa Tư Ý ngọt ngào đáp, ngoan ngoãn rửa tay ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn.
Qua mấy phút, mẹ Hứa giống chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, đêm qua trễ như vậy, con về phòng rồi gọi điện thoại với ai thế?”
Hứa Tư Ý phồng hai má mà cắn bánh mì, nói: “À.... Là Cố Giang.”
Cố Giang?
Mẹ Hứa hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái tên này rồi nghĩ tới, “Bạn trai của con à?”
Hứa Tư Ý ửng đỏ hai má, gật đầu: “Dạ vâng.”
Mẹ Hứa nhéo gương mặt đo đỏ của con gái, mím môi dịu dàng nói: “Nghe con nói về cậu ta rất nhiều lần, không biết khi nào có thể trông thấy nữa.”
Hứa Tư Ý nghe vậy chớp mắt một cái, nghiêm túc bảo: “Lập tức gặp ngay thôi mẹ.”
Mẹ Hứa không phản ứng kịp: “Con nói cái gì?”
“Con nói Cố Giang, mẹ có thể nhìn thấy ảnh ngay thôi.” khóe miệng Hứa Tư Ý nhẹ nhàng cong lên, “Hiện giờ anh ấy đang học thạc sĩ ở ETH Zurich, chiều hôm nay bay đến Paris, chắc tối có thể đến được đây.”
Vừa nói xong, cả phòng im lặng chừng mấy giây.
Mẹ Hứa lúc này mới lấy lại tinh thần, nhíu mày lại, “Thì ra giúp đỡ con nói là Cố Giang.”
Hứa Tư Ý cắn cắn đôi môi cánh hoa, gật đầu nói: “Đúng ạ.”
“Sao con lại ngốc như thế?” sắc mặt Mẹ Hứa rõ ràng sầm xuống vài phần, nghiêng đầu suy tư một lát, nói: “Con lập tức nói với Cố Giang, kêu cậu ấy không cần đến đây nữa.”
Hứa Tư Ý sửng sốt, “Vì sao ạ?”
Mẹ Hứa ảo não, “Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Mẹ không muốn vì mấy việc này mà quấy rầy con và bạn trai con.... Mẹ không muốn để bạn trai con cảm thấy mẹ là một người thất bại như thế, mẹ không muốn làm con mất mặt, hiểu không hả!”
“Con chưa bao giờ cảm thấy mất mặt vì mẹ.” Hứa Tư Ý nói, “Cố Giang cũng sẽ không.”
Mẹ Hứa thở dài thườn thượt, “Đứa nhỏ à, con còn quá trẻ, lòng người cách cái bụng. Đường đường một thiếu gia nhà giàu, còn học thạc sĩ ở Zurich, con đột nhiên kêu người ta đến giúp con xử lý việc rắc rối trong nhà... Người ta ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ có cái nhìn đánh giá với con và người nhà.”
“Sẽ không!” Hứa Tư Ý nở nụ cười rất nhạt, “Mẹ, mẹ không hiểu Cố Giang đâu.”
Trong mắt Mẹ Hứa hiện ra chút nghi ngờ.
Hứa Tư Ý nhấn mạnh từng chữ, cực kỳ nghiêm túc: “Trừ mẹ ra, Cố Giang là người thương con nhất trên thế giới này!”
**
Đã biết buổi tối Cố Giang sẽ đến Toulouse, mẹ Hứa lập tức trở nên khẩn trương, vì để lại ấn tượng tốt cho bạn trai của con mình, bà còn đặc biệt lấy ra một cái váy rất nhiều năm không mặc, hơn nữa trang điểm cho mình thật tao nhã.
Mẹ Hứa vốn có vốn liếng sẵn, đến Pháp rồi làm lụng vất vả không sửa soạn gì mấy, nhưng hơi tô điểm lên một chút thì chói lọi lên ngay.
Lúc xế chiều, vì chuẩn bị một bữa tiệc chào đón Cố đại thiếu gia, hai mẹ con lại đi siêu thị mua nhiều nguyên liệu nấu ăn và rượu đỏ, trở về làm bít tết.
Sau buổi trưa, “La Ville Rose” chìm vào ánh mặt trời trong suốt ấm áp.
Hứa Tư Ý và mẹ Hứa bận việc trong nhà bếp.
Mẹ Hứa mặc chiếc váy lúc còn trẻ vào, trang điểm lên, trong nháy mắt cứ như trẻ ra vài tuổi. Hứa Tư Ý nhìn nét nghiêng dịu dàng của bà, thoáng chốc lại có cảm giác như trở về ngày trước.
Cô rất vui.
Lại nghĩ tới lập tức sẽ nhìn thấy Cố Giang, cô càng vui mừng đến kìm nén không được, nụ cười tràn đến bên môi.
Hai người quan trọng nhất trong sinh mạng của cô lập tức sẽ gặp nhau, cảm giác này thật sự khó có thể hình dung, có chút hưng phấn, có chút khẩn trương, lại cảm thấy hân hoan nhảy nhót.
Bất tri bất giác trời đã tối.
Hứa Tư Ý đặt cằm lên trên bàn, cứ lăn qua rồi lăn lại, nhìn cái đồng hồ trong phòng khách mà ngẩn người, cứ đếm từng giây từng phút trôi qua.
Bé Charles nhìn thấy bữa tối phong phú như thế, đôi mắt lam đậm chớp chớp, chạy đến phòng bếp túm góc áo mẹ Hứa mà i a hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả mẹ?”
“Chờ chút nữa nhà mình sẽ có khách.” Mẹ Hứa vươn tay nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi của cậu bé, nhỏ giọng, “Là bạn trai của chị con, một anh rất giỏi đấy!”
Bé Charles nhíu mày lại, quay đầu, nhìn về phía người con gái phương Đông xinh đẹp ngồi trong phòng khách— chị gái của bé.
Chị của nhóc như nhận thấy cái nhìn chăm chú đó, cô quay qua thiện ý mà nháy mắt.
Charlie bĩu môi, không nói lời nào quay đầu bỏ chạy vào phòng chơi của mình, đóng cửa lại một cái rầm.
“....” Hứa Tư Ý mơ hồ ngửi thấy một tia thù địch, mờ mịt hỏi, “Mẹ, Charlie làm sao vậy?”
“Con nít mà, chắc là ghen tị.” Mẹ Hứa đặt cái cốc đã rửa sạch lên trên bàn cơm, cười cười, “Con không gọi điện thoại hỏi thử coi cậu ấy chừng nào đến?”
“Chắc cũng sắp rồi, nhiều lắm là nửa tiếng nữa....” Hứa Tư Ý liếc nhìn cái đồng hồ rồi tính toán thời gian, sau đó lại cong khóe môi lên ngọt ngào cười, “Nhưng cũng có thể gọi hỏi thử coi sao.”
Nói xong, cô lấy di động ra rồi bấm một dãy số.
Không bao lâu sau thì bắt máy
“Alo.” Trong tai nghe truyền ra tiếng nói trầm thấp, cực kỳ sạch sẽ dễ nghe mà quen thuộc.
“Anh....” Không biết tại sao, Hứa Tư Ý nghe thấy thanh âm của mình lại có rất nhỏ đi, có phần run rẩy, mang theo một tia khẩn trương và chờ mong mơ hồ, “Anh xuống máy bay chưa?”
“Ừ, sắp tới.” Cố Giang nhàn nhạt cười như không cười, nói: “Nếu không em ra đón anh đi?”
Hứa Tư Ý vừa nghe thấy lời này, vội cầm điện thoại lên, đổi giày mở cửa đi ra ngoài.
Toulouse về đêm, kiến trúc cổ gạch đỏ đều biến mất trong bóng tối, trên con đường lớn cách mỗi thước sẽ xuất hiện một ngọn đèn đường, ánh sáng cam ấm áp soi chiếu hắt bóng vào các tòa nhà.
Hứa Tư Ý dọc theo con đường lớn đi về phía trước, chắc do tâm tình quá vui mừng, cô thậm chí cảm thấy ngay cả cái thùng rác ven đường cũng tràn đầy không khí lãng mạn của nước Pháp.
Điện thoại vẫn chưa đóng.
“Tới rồi.” Trong tai nghe tiếp tục truyền ra giọng nói của Cố Giang, “Công chúa nhỏ đang ở nơi nào?”
“Em ở...” Hứa Tư Ý đỏ mặt, ngắm nhìn bốn phía, đọc lên tên cửa hàng đã đóng cửa.
Giọng nói trầm thấp lười biếng kia cất lên: “Quay đầu lại.”
“....”
Ngực Hứa Tư Ý run lên, năm ngón tay nắm chiếc điện thoại vô ý thức siết chặt thêm vài phần, để điện thoại xuống, im lặng, từ từ quay người sang.
Con đường dài thẳng tắp, gió đêm lướt nhè nhẹ, rải rác có vài người địa phương đang đi dạo.
Cách đó chừng mười thước, một dáng người cao lớn dựa vào cột đèn — thanh niên, không, nói chính xác hơn là người đàn ông, mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, đôi chân thon dài thẳng tắp nằm trong chiếc quần tây cùng màu, bờ vai rộng, vòng eo thon, dáng đứng rất tùy ý, hai bàn tay thì cắm vào túi quần.
Mái tóc ngắn đen của anh hình như mới cắt không bao lâu, sạch sẽ lại giản dị, do hơi cúi đầu mà lớp tóc trên trán rũ xuống tự nhiên, hơi che đi vầng trán cao. Đẹp như tranh vẽ, anh tuấn vô cùng, vẫn cứ bừa bãi lại đường hoàng như ngày nào, khí thế mạnh mẽ nhưng thêm một phần trưởng thành, ổn trọng hơn so với quá khứ.
Bên cạnh là một cái vali màu đen xịt lớp sơn mang phong cách thẩm mỹ quá trớn vạn năm không thay đổi của đại ca smart!
Hứa Tư Ý ngây ngẩn cả người.
Đôi mắt đen láy của Cố Giang dán vào cô nhóc con đang ngơ ngác cách đó không xa, sau mấy giây, anh híp mắt lại, hai cánh tay thon dài lười biếng nâng lên, còn đầy ám chỉ mà ngoắc một cái.
Động tác quen đến không thể quen hơn nữa.
Tiếng bước chân bịch bịch bịch nhẹ nhàng chạy tới gần.
Trong chớp mắt tiếp theo, thân hình mềm mại nhỏ bé của cô lao vào lòng anh, không biết có phải là vì nhào qua mạnh quá hay không, còn làm cho người đang đứng yên kia hơi lảo đảo.
Cố Giang ung dung ôm trọn cô vào lòng.
Hai bàn tay vững vàng nâng mông cô lên, cô nhóc con kia như gấu túi mà treo cứng trong ngực anh.
Đôi mắt đen láy lạnh lùng trước nay như một của Cố Giang bỗng mỉm cười, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, tiếng nói nhỏ mà lại rất dịu dàng, “Không nói gì à?”
Cô nhóc dùng gò má nóng bỏng mềm mại cà cà lên anh, nhỏ giọng than thở: “Em rất nhớ anh.”