Chương 49

... Mức độ thay đổi chủ đề có phải quá nhanh rồi không?

Biểu hiện trên mặt Hứa Tư Ý biến thành “= =”. Mặt cô đỏ ửng, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn đang giở trò xấu xa của Cố Giang, trừng mắt: “Anh có thể chân chính một chút không?”

Cố Giang cắn tai cô, “Sao lại không chân chính chứ.”

Những chữ này trầm trầm thấp thấp.

Cố Giang vô cùng kiềm chế, mang theo những lời ẩn ý và tình cảm, thông thường sẽ xuất hiện ở tình huống nào, Hứa Tư Ý hiểu quá rõ.

Trong tâm trí cô ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới những lần thân mật cùng nhau ban đêm...

“Em nhớ ra em vẫn còn bài tập chưa làm xong...” Cô gái nhỏ lắp bắp nói, mặt ngày càng đỏ, “Em đi làm bài tập trước.” Nói xong hai tay chống về phía sau, hai chân co lại, chuẩn bị nhảy từ bồn rửa mặt xuống trốn đi.

Vừa chạy được nửa bước, đã bị bắt lại quay ngược trở lại.

Hai tay Cố Giang luồn qua nách cô, giữ lấy, dùng sức nâng lên, đặt cô trở lại bồn rửa.

Động tác này... Sao lại cảm giác như đang ôm một đứa trẻ. Hứa Tư Ý xấu hổ, đầu óc mơ màng nghĩ.

“Trốn đi đâu chứ.” Bên tai vang lên vài chữ, ngữ khí uể oải, giọng nói trầm khàn.

Thình thịch thình thịch.

Trong không gian bé nhỏ, Hứa Tư Ý nghe được tiếng đập của trái tim mình vô cùng nhanh.

Ngón tay Cố Giang nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, cúi cầu xuống, mũi chạm vào chiếc mũi nhỏ của cô, hô hấp gần như cùng cô giao hoà.

Lại nữa rồi...

Lại nữa rồi lại nữa rồi.

Loại quyến rũ và câu dẫn không khoảng cách này, làm người ta thật muốn nổ tung.

“Em...” âm thanh của cô mềm mại, nuốt khan, nhỏ giọng nói, “Em thật sự có bài tập chưa làm xong.”

Cố Giang ôm cô vào lòng, khép hờ mắt, mũi hờ hững cọ đi cọ lại cô.

Nửa ngày không nói gì.

Anh muốn cô, rất muốn cô, muốn đến phát điên rồi.

Muốn cô hoàn toàn thuộc về anh. Từ thân thể đến trái tim, từ mái tóc đến ngón chân, hoàn toàn thuộc về một mình anh. Chỉ là của anh, chỉ là của một mình anh.

Toàn thân Cố Giang mỗi một tế bào mỗi một dây thần kinh đều đang chuyền đến não anh tin tức này.

Cố Giang khẽ nhíu mày, nâng cằm cô lên, tiến sát lại, nhẹ nhàng cắn cánh môi mềm mại của cô.

Anh định giống như lúc trước nhịn xuống.

Nhưng lần này, khát vọng của anh đối với cô giống như con ngựa hoang đứt cương, mang theo những đốm lửa nhỏ, khiến cho tâm hoả bùng cháy lên.

Nhịn không được, căn bản không thể nhịn được.

Cố Giang biết rằng anh đang làm một việc rất nguy hiểm. Cô đối với sức ảnh hưởng và độ quan trọng của anh đã vượt xa khỏi mức độ anh đặt ra cho chính mình, anh đã dành quá nhiều năng lượng cho cô, nỗ lực tâm huyết cùng tình cảm cũng quá nhiều, loại tình cảm này vô cùng mãnh liệt, chỉ cần một chút sai lần, anh sẽ muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được.

Không phải là không có cảnh giác, mà là khi anh chân chính ý thức được, thì tâm ma đã ăn sâu vào xương.

Lông mày anh ngày càng nhăn lại, muốn tạo một cái kết thật đẹp, hôn đến ngang ngược, muốn đòi lại một chút đền bù, hung hăng quấn lấy lưỡi cô.

Đôi bắt mở to của Hứa Tư Ý mơ màng, có chút mờ mịt lại có chút mê ly, toàn thân như bị thiêu cháy, cái hiểu cái không, sắp bị anh hôn đến nghẹt thở rồi.

Mơ hồ ý thức được, lần này, Cố Giang không giống như bình thường.

Quen biết một thời gian, cô đối với anh không hoàn toàn hiểu rõ, chỉ hiểu khoảng tám mươi phần trăm. Cái tên bá đạo này thích ở trên môi cô chiếm tiện nghi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa giỡn trêu trọc cô, cho người ta ảo ảnh “lãng tử phong lưu phụ bạc đã trải qua vạn bụi hoa”; Thực tế là, tình sử của anh gần như là một mảng trắng xoá, đối với cô rất tôn trọng, chỉ cần cô không nguyện ý, anh dù nhìn đến nổ tung cũng tuyệt đối không vượt qua nửa bước.

Chẳng lẽ?

Lần này anh muốn?

Hứa Tư Ý nhận thức ra điều gì đó, đôi mắt mở to chớp chớp, cả khuôn mặt nhỏ biến thành: (⊙_⊙)

Đang say sưa hôn cô, đột nhiên cánh tay dài của thiếu niên đưa tới, trong nháy mắt bế cả người cô lên.

Hứa Tư Ý: (⊙o⊙)

Cố Giang ôm cô sải bước ra khỏi phòng tắm, đá cánh cửa phòng ngủ, ngượng nghịu đặt cô lên giường.

Mặt Hứa Tư Ý đỏ ửng lên như quả cà chua chín, ngồi dậy định nói gì đó, thì anh đã quỳ một chân dài lên lên giường, thân hình cao lớn hoàn toàn phủ xuống. Một lần nữa hôn lên mỗi cô.

“... Đợi, đợi đã.” Hứa Tư Ý thở mạnh, đôi tay nhỏ bé đẩy anh ra, khó khăn quay đầu đi chỗ khác để hít thở, hỗn loạn nói: “Cố Giang, đợi một chút...”

Đại thiếu gia nhấn cô trở lại, hôn rất tập trung.

Cô gần như sắp khóc rồi, “Em có chuyện muốn nói với anh, Cố Giang anh đợi một chút...”

Đại thiếu gia vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, coi như không nghe thấy lời cô nói, nắm lấy cằm cô ra sức hôn.

... Không đúng, đây đâu phải là hôn chứ, mà là đang cắn, giống như đang gặm nhấm con thỏ thơm ngon.

Trán Hứa Tư Ý từ từ trượt xuống hai vạch đen, nằm yên để mặt anh gặm nhấm một lát, cuối cùng nghiến răng hạ quyết tâm, giơ chân lên đạp anh một cước.

Vị trí được lựa chọn cẩn thận, không lệch đi đâu, thẳng hướng đến bộ phận bên dưới của đại thiếu gia.

Tuy nhiên, Cố Giang sớm đã phát giác, lập tức nghiêng người tránh đi, bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô gái, khẽ nhướng mày, chớp mắt, lãnh đạm nói, “Được đấy Hứa Tư Ý , dám đá anh sao?”

Mái tóc đen của Hứa Tư Ý rối tung, ngối dậy, mặt đỏ tía tai thều thào nói: “Em thấy anh hôn đến... quên hết tất cả, cho nên mới đạp anh.”

Cố Giang từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, con ngươi nặng nề, không lên tiếng.

Hứa Tư Ý hô hấp không ổn định, đôi mắt to của cô nhìn thẳng vào anh.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau chăm chú không nói tiếng nào trong vòng năm giây.

Sau đó, Cố Giang nhìn thấy cô gái nhỏ của anh khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu, dường như có thêm dũng khí lớn từ trên giường ngồi dậy. Hai cánh tay mở ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào l*иg ngực anh.

“Thực ra...có thể.” Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái mềm mại ngọt ngào đến không thể tưởng tượng nổi, bởi vì quá ngượng ngùng, nên nghe rất rụt rè, “Nếu như anh muốn, thì làm đi.”

“...” Cố Giang nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc.

Cô xấu hổ đến cả tai và xương quai xanh đều biến thành màu hồng nhạt, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì vốn dĩ Hứa Tư Ý, chính là của Cố Giang.”

Giọng nói vang lên, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, Cố Giang đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô gái, nhẹ nhàng nâng lên, tiến đến gần, ngón tay cái nhè nhẹ vuốt ve môi cô, nhỏ giọng nói: “Nói lại lần nữa.”

Đôi mắt sương mù mơ hồ của Hứa Tư Ý chớp chớp mắt, nhất thời ngơ ngác.

Cố Giang tiến đến gần hơn, giọng nói càng trở nên nặng nề, lặp lại: “Công chúa nhỏ của anh, nói lại câu lúc nãy một lần nữa.”

Câu nói vừa nãy?

Câu nào?

Hứa Tư Ý dùng bộ não trì trệ mất nửa giây phản ứng , nói: “Hứa Tư Ý vốn dĩ là của Cố Giang.”

Nghe vậy, khoé môi Cố Giang khẽ cong lên một nụ cười, hôn cô, “Cố Giang cũng là của Hứa Tư Ý, mãi mãi.”

*

Sáng hôm sau.

Cố Giang ngồi trước cửa sổ vẽ tranh, lông mày hơi nhíu lại, miệng anh ta cắn một cây kẹo mυ"ŧ, mái tóc ngắn tự nhiên rũ xuống. Trong phòng mở máy sưởi, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nút thắt tuỳ ý hai cái, lộ ra cơ bụng tám múi săn chắc và một hình xăm đại bàng đen.

Vài giây sau, trong phòng ngủ truyền đến tiếng lộc cộc.

Là tiếng bước chân của con thỏ nhỏ ma sát với sàn nhà.

Cố Giang nghe thấy, kéo mí mắt lên. Cô gái nhỏ nhà anh đầu tóc bù xù bước ra, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp rồi đưa hai tay lên lau nước mắt, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo màu đen.

Rộng thùng thình trùm lên thân thể, giống như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn, để lộ ra cặp chân thon dài bên dưới.

Nhìn thấy anh, cô gái nhỏ chớp chớp mắt sững sờ, sau đó đưa hai tay ra, không yên vị trèo lên chân anh ngồi, cọ cọ tìm tư thế ngồi mình quen thuộc nhất thoải mái nhất.

Ngoan ngoãn ngồi yên không động.

Cố Giang đặt bức vẽ và bút chì sang một bên, bàn tay to lớn xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô, “Dậy rồi à?”

“Chưa,” Cô nhắm mắt lại ngủ bù, lẩm bẩm phàn nàn, “Mệt quá.”

Cố Giang nhướng mày, hai ngón tay nhấc cái cằm nhỏ nhắn của cô lên, “Cả đêm hôm qua không phải là anh hầu hạ em sao? Anh làm việc chăm chỉ cả đêm, mới sáng sớm đã dậy vẽ tranh, em ngủ đến tận giờ này còn kêu mệt?”

“...”

Đang nói cái quỷ gì vậy!!!

Hứa Tư Ý cứng đờ người, một số kí ức như bong bóng hồng vàng hiện lên trong đầu. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, đôi mắt mở trừng lên, quát lớn: “Im miệng im miệng im miệng!”

Cố Giang cố ý kìm giọng nói: “Sao lại xấu hổ như vậy? Anh còn chưa đi vào thật.”

“...”

!!!

Cái người này! Sao càng nói càng không có đầu đuôi vậy?!!

Hứa Tư Ý xấu hổ muốn chết, đưa tay lên bịt miệng anh lại, “Anh không được nói!”

Cố Giang khẽ cười, nhìn cô gái nhỏ xấu hổ đến cả người sắp bốc khói, cũng không trêu cô nữa, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô đưa lên miệng hôn một cái, nói: “Đói chưa?”

Hứa Tư Ý lắc đầu.

Tuy nhiên vừa lắc đầu xong, bụng liền kêu một tiếng ùng ục.

“...” Có cần phải hợp cảnh như vậy không?

Cô chán nản, con cá nhỏ vỗ vỗ quai hàm.

“Từ tối qua đến nay, cũng nên đói rồi.” Cố Giang ý vị sâu xa, uể oải kéo dài giọng điệu, véo véo cái cằm nhỏ của cô, nói: “Ngoan, dậy đi, anh đi nấu cơm cho em.”

Nghe thấy được ăn, mắt Hứa Tư Ý lập tức sáng lên, “Ăn cái gì?”

“Em muốn ăn cái gì?”

“Cháo hạt bắp.”

Ngón tay Cố Giang vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chơi đùa, ừm một tiếng rồi thản nhiên nói: “Còn nữa.”

“Cà chua xào trứng gà.”

“Còn nữa.”

Hứa Tư Ý híp mắt cười lắc đầu, “Hết rồi.”

Ngón trỏ của Cố Giang quấn một lọn tóc đen nhánh của cô, nhìn cô chăm chú, “Tiểu thư, muốn người ta giúp em nấu cơm, không phải nên ban chút phần thưởng sao?”

Hứa Tư Ý chu chu môi, sau đó ôm lấy cổ anh, tiến tới, chụt một cái, hôn lên cái cằm góc cạnh của anh, mềm mại nũng nịu, như một con mèo nhỏ cọ cọ, “Bạn học Cố là tốt nhất.”

Đại thiếu gia chỉ chỉ môi mình, nhìn cô chăm chú, có ý là hôn cằm không tính.

Hứa Tư Ý chỉ có thể tiến lại lần nữa, hôn lên hai cánh môi mỏng.

Đại thiếu gia hài lòng, hung hăng hôn một cái lên má của cô gái nhỏ nhà anh, nụ cười như ẩn như hiện nói: “Đây mới đúng, đêm qua miệng người đàn ông của em đã vất vả cả đêm rồi.”

Cô gái nhỏ hơi sững sờ, hai giây sau mới phản ứng lại lời anh nói, trong nháy mắt “ding” lên một tiếng, cả người đỏ ửng, xấu hổ: “Anh, Anh lưu manh!”