Cả người nhóc con thật mềm.
Mùi thơm như kẹo trái cây lan tỏa trong không khí, cứ thế không ngừng xông vào trong mũi Cố Giang. Anh đặt mũi lên trán cô, rồi lại trượt dài xuống, dọc theo cánh mũi nhỏ bé kia. Anh há miệng, khẽ cắn lên đôi môi căng mọng như cánh hoa của cô.
“Em cứ nói đi.” Tiếng nói trầm lắng ấy bị đè nén sâu trong cổ họng.
Toàn thân Hứa Tư Ý bị anh thả thính tới mức phừng phừng lửa, cứ như con gấu túi mà đu bám trên người anh, giọng lí nhí: “Em mua bữa sáng cho anh, có bánh mỳ và trứng này, em để trên bàn rồi đấy.”
Anh đặt sát vầng trán vào cô, nhắm mắt, “Không muốn ăn.”
“Anh không muốn ăn mấy cái này à?” Hứa Tư Ý chớp chớp mắt. Lần trước anh mượn tiền của cô để mua bữa sáng là mua hai thứ này, cô nghĩ anh sẽ thích lắm chứ. Cô lại nghiêm túc nói, “Vậy anh thích ăn gì? Anh nói cho em biết, lần sau em sẽ không mua nhầm nữa.”
Giọng anh đầy lười nhác: “Em đó.”
Mặt Hứa Tư Ý càng đỏ hơn, bỗng không biết phải trả lời như thế nào.
Lông mi nhỏ nhắn, chóp mũi đáng yêu, cằm thật thon nhọn... Cố Giang không mở mắt, môi mỏng nhẹ nhàng từ gương mặt cô theo thứ tự quét xuống, liếʍ khóe miệng cô, “Sáng sớm đã đốt lửa, nghĩ đến hậu quả chưa?”
“Em chỉ...” Cô rõ ràng bị anh làm cho hoảng sợ, giải thích: “Em tới đưa đồ cho anh.”
Cô bị Cố Giang cọ đến mức phát ra tiếng ưm, cánh tay dài bỗng nhiên chụp tới, bế cô lên cao.
Hả?
Sao tự nhiên ôm kiểu công chúa như thế này...
Hứa Tư Ý ngớ người.
“Gì vậy, anh...” cánh tay mảnh khảnh của cô ôm chặt cổ anh, đôi mắt to trợn tròn lên, cả tiếng nói cũng lạc đi, “làm gì vậy?”
Cố Giang ôm cô không nhanh không chậm đi về phòng ngủ, khóe miệng ngả ngớn mà nhếch lên, miễn cưỡng nói: “Một người đàn ông ôm cô gái mình thích đến giường của người đó, em nói coi anh ta muốn làm gì?”
?
Không phải chỉ hôn nhẹ thôi sao?
! ! !
Không nên không nên...
Mặc dù cô cũng có thích anh nhưng...
Đầu cô như một đống bùi nhùi, cứ rối tung lên.
Hứa Tư Ý lắc lắc đầu, bắt buộc mình tỉnh táo lại trước tiếng tim đập thình thịch đinh tai nhức óc. Cô kinh hoảng lên tiếng, “Cố Giang, thật ra em thích nói chuyện với anh hơn.” Dừng lại, cô nhỏ giọng bổ sung: “Kiểu đặt trên tường trò chuyện... Cũng tốt mà.”
Cái gì cũng được, nhưng đừng có bày ra cái kiểu không phù hợp...
Cố Giang nhàn nhạt nói: “Lên giường cũng tán gẫu được.”
“...”
Một đợt trời đất chuyển đổi.
Cố Giang đặt cô bé con sắp ngượng đến chín cả người lên giường, cúi người xuống, hai cánh tay thon dài chống lên hai bên má cô, anh híp mắt lại, từ trên cao mà nhìn xuống cô.
“Chuẩn bị xong chưa?” Anh nhướn mày.
Cô nhóc kia lắc đầu như trống bỏi, không ngừng lắc tay: “Chưa, chưa!”
Trong cổ họng Cố Giang tràn ra một tiếng cười nhẹ, vùi đầu xuống, liếʍ liếʍ trên môi cô, giọng khàn đến đáng sợ: “Chuyện này huynh đài có cần chuẩn bị gì đâu cơ chứ.”
“Em...”
Anh dời môi xuống, thong thả đến gần đôi xương quai xanh mảnh mai của cô, chóp mũi kề sát, hít vào, “Ngoan ngoãn nằm đó cho anh là được. Biết không?”
“...”
Thật quá là cám dỗ.
Phòng ngủ, giường, và chăn mền, tất cả xung quanh đều tràn ngập mùi hương của anh. Đó là mùi hương của sữa tắm bạc hà trộn lẫn với mùi hormone độc đáo của thanh niên kia. Nó sạch sẽ, nhẹ nhàng lại tràn ngập cảm giác nguyên thủy dã man nào đó. Toàn thân Hứa Tư Ý nóng bỏng, đầu óc quay cuồng, khẩn trương đến gần như không thể tự hỏi.
Cô mơ mơ màng màng thấy anh dựa sát vào...
Tim cô đập nhanh như sấm, cứ tựa con đà điểu mà nhắm mắt lại.
Cố Giang cong người dựa sát cô, nhưng không làm gì như đã nói, anh chỉ vươn tay vén tóc cô lên, hôn lên vầng trán cô. Trong con ngươi đen nhánh hiện lên nụ cười.
Hứa Tư Ý kinh ngạc mở to mắt, cảm nhận được bên cạnh giường hõm sâu xuống. Anh nghiêng người một cái, nằm bẹp xuống giường, quơ cánh tay qua, không nói câu nào mà cứ kéo thân thể bé nhỏ của cô vào l*иg ngực rồi siết chặt lại.
Cái cằm góc cạnh rõ ràng ấy gác lên trán của cô.
Trên đỉnh đầu đã hoàn toàn yên ắng. Ngay cả tiếng thở cũng dần dần vững vàng.
Hứa Tư Ý chớp chớp mắt.
Bàn tay mềm đặt lên cánh tay rắn chắc của anh. Cô không nhúc nhích trong giây lát, qua hai giây, hai tay liền nâng lấy cánh tay của anh. Cô nhẹ nhàng mà cẩn thận nhấc nó ra.
Cố Giang không mở mắt, nhưng vẫn rút tay ra kéo mạnh cô lại mà ôm chặt, anh nhỏ giọng nói: “Ngoan ngoãn nằm yên cho anh.”
Tối hôm qua sau khi từ nhà cũ trở về, anh ngủ không được ngon, sáng sớm lại bị nhóc con này gọi đến đánh thức. Lúc này Cố Giang thật sự rất buồn ngủ, thầm nghĩ phải ôm bé con nhà mình ngủ một giấc cho đã.
Hứa Tư Ý 囧, nhẹ giọng hỏi: “Anh buồn ngủ sao?”
“Ừm. Ngủ cùng anh một lát.” Anh thân hình cao lớn, tay chân dài ngoằng, tạo hình này, cứ như thể anh đang ôm một búp bê lớn vào trong lòng vậy. Có lẽ lo sợ cô không thoải mái, anh hơi điều chỉnh tư thế, lấy cánh tay khỏi cổ cô, môi dán qua, hôn lên thái dương cô.
Khuôn mặt Hứa Tư Ý hồng hồng, khó hiểu: “Tối hôm qua anh lại ngủ trễ à?”
“Hừm.” Đại thiếu gia hừ ra một tiếng từ xoang mũi.
Cô cau mày, “Khi nào thì ngủ?”
“Quên rồi.” Anh nghiêng đầu, vùi hơn nửa khuôn mắt tuấn tú vào hõm cổ thơm ngát của cô. Chóp mũi dụi dụi lên một cách thân mật, nói, “Chắc hai ba giờ.”
“Lại vì đồ án à?” Ngành kiến trúc thật sự quá vất vả, chương trình lại khó, bài tập còn nhiều như vậy.
“Không.”
Cô lại càng không hiểu, “Thế tại sao trễ vậy mới ngủ?”
“Nhớ em.” Cố Giang nói mấy câu rồi không còn buồn ngủ quá nữa. Anh nhướn mắt, tay trái chống đầu hơi nhổm người dậy, mắt nhìn cô gái trong ngực mình, cố ý đè thấp cùng kéo dài giọng, “Nhớ em đến ngủ không được.”
“...”
Anh kề sát tới, môi trực tiếp áp vào tai cô, tùy ý mập mờ miêu tả: “Em đoán xem dùng chỗ nào để nhớ em?”
Thẳng thắn mà nói, tuy sớm biết kỹ thuật thả thính và phóng túng của người này thuộc đẳng cấp King mạnh nhất, cũng đã không ít lần chuẩn bị tâm lý, nhưng dưới tình hình như thế này, trái tim yếu ớt của Hứa Tư Ý vẫn chịu không nổi.
Cả đầu ngón tay của cô cũng đỏ lên, hai tay nâng lên, che lấy lỗ tai.
Không nghe, không thể nghe, phải niệm kinh.
Bộ dạng cô nhóc thẹn thùng vừa buồn cười vừa đáng yêu, Cố Giang nhìn, rồi bật cười.
Cô còn chưa tròn mười tám, tuổi tâm lý chỉ sợ còn nhỏ hơn nữa, cứ như một cô bé con vậy, mềm mềm ngọt ngọt, tùy tiện nói hai câu đùa bậy bạ là đã khiến cô đỏ từ hai má đến tận đầu ngón chân.
Đến tột cùng anh là thích điểm gì ở cô?
Bản thân Cố Giang cũng không rõ.
Điều duy nhất anh có thể xác định, chính là anh thích cô, còn thật sự rất thích nữa. Một người đàn ông làm sao phán đoán ra mình có thích một cô gái hay không, chuyện này quá đơn giản, mỗi lần ở chung, mỗi lần đυ.ng vào, thậm chí chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, nhìn thấy biểu cảm ngốc nghếch lúc cô ngẩn người, mỗi một tế bào trên người anh đều truyền đến não bộ một thông tin rằng: anh muốn cô.
Muốn vật nhỏ như viên kẹo mềm trái cây này.
Cố Giang một tay chống đầu, tay kia thì nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay mảnh khảnh mềm nhũn kia.
Cô gái trong lòng ngực còn lấy tay che kín lỗ tai, nhận thấy bị véo, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh khẽ nhướn mày, nhìn biếng nhác lại trêu chọc, “Hôn anh.”
“....”
Hả?
Hứa Tư Ý bị hai chữ lời ít mà ý nhiều này làm cho ngây người.
Cố Giang dùng ngón tay nâng cằm cô lên, giọng nói rất ung dung, lý do đường hoàng: “Hôn chào buổi sáng.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, như còn chưa phản ứng kịp.
Đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn thẳng vào cô, tràn ngập ám chỉ cùng sự cổ vũ, sau đó môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng, như dụ dỗ mà phát ra, “Đến đây nào.”
Cô nghe xong, cúi đầu suy tư cái gì đó, sau đó nâng đôi mắt trong suốt vô tội lên nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Cần dùng lưỡi không?”
Cố Giang: “...”
Cố Giang: “Tùy em.”
Được rồi.
Kỳ thật cũng không sao.
Mấy lần trước đều là anh chủ động, lần này, chỉ là đổi thành cô hôn anh thôi.
Tuy thật sự cô đang quá hồi hộp, quá căng thẳng...
Hứa Tư Ý như con cá vàng, phồng má lên, hít sâu.
Cố Giang như một nhà tu hành, không giục cũng không vội. Lúc này sự kiên nhẫn của anh thật sự lên tới giới hạn cao nhất từ trước đến nay.
Hai bàn tay nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, rồi đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh. Ngay sau đó dùng đầu lưỡi mang theo vị ngọt, lúng túng mà thăm dò...
Nhưng... Thôi vẫn là bỏ đi = =.
Do dự nửa ngày cô vẫn không dám làm gì cả, lại lén lút lặng lẽ né về.
Cố đại thiếu gia rũ mi, tùy ý để nhóc con ngây ngô vụng về này dùng đôi môi mỏng, kim tôn ngọc quý của anh ra làm thí nghiệm. Cô hôn lướt qua anh, thật thuần khiết như đang chơi trò vợ chồng lúc nhỏ vậy.
Mấy giây sau,
Người nọ nắm lấy cái cằm kia, rồi đè cơ thể mình xuống giường.
...
Lại ôm ôm ấp ấp hơn nửa ngày trời...
Chờ đến lúc Cố Giang rốt cục cũng bằng lòng thả cô bé trong ngực ra, đi tắm nước lạnh, mặt trời đã sắp lên cao khỏi ngọn sào.
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước tí tách vang lên.
Mái tóc dài của Hứa Tư Ý hơi xù, khuôn mặt đỏ bừng ngồi trên giường, một lúc lâu mới lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Cô sờ sờ bánh mỳ và trứng gà trên bàn, đã không có ấm nữa.
Thức ăn nguội lạnh ăn vào không tốt cho dạ dày.
Suy tư một lát, cô mím môi, mang bữa sáng vào bếp làm nóng lại.
Vừa bỏ trứng và bánh mỳ vào lò vi sóng, trong phòng tắm liền truyền ra một giọng nói, ngữ điệu bình thản, muốn có bao nhiêu tự nhiên liền có bấy nhiên tự nhiên: “Bảo bối à.”
“...”
Bóng dáng trong bếp đứng máy mấy giây.
Nửa giây sau, cô yên lặng thuyết phục mình làm quen và nhận lấy cái xưng hô Bảo bối mà vị lão đại cuồng vọng kia dành riêng cho mình, thở dài một hơi, thò đầu ra từ trong bếp, hơi cất cao âm lượng: “Làm sao vậy?”
Giọng nói kia thực tùy ý nói: “Lấy cái quần dùm anh.”
“...”
Ông anh tắm mà không mang quần theo à?
Sau gáy Hứa Tư Ý chậm rãi trượt xuống một giọt mồ hôi, nhận mệnh, rời khỏi bếp trở lại phòng ngủ. Nhưng mà, vừa chuẩn bị mở cánh cửa tủ áo màu đen ra, thiếu gia trong phòng tắm lại lên tiếng, thản nhiên nói: “Là qυầи ɭóŧ.”
“...”
Giọt mồ hôi trên trán Hứa Tư Ý lại to lên gấp đôi.
Yên lặng mở tủ quần áo ra.
Ừm... Một đống áo thun, áo nỉ, áo sơ mi màu đen toàn hàng hiệu cao cấp giá trên trời... Hình như không có màu nào khác? Đầu ngón tay Hứa Tư Ý lướt qua mớ quần áo được phân loại ngay ngắn treo lên, dò xuống, kéo ra ngăn kéo thứ nhất.
Tất cả đều là đồng hồ, cũng được đặt rất chỉnh tề.
Đóng lại.
Kéo ra ngăn thứ hai.
Đều là mấy cái bậc lửa loại cao cấp. Đóng lại.
Ngăn thứ ba... Ừm, giống như tìm được rồi?
Nghĩ đến mấy cái quần này quanh năm suốt tháng đều tiếp xúc thân mật với cái gì đó. . .
Mặt Hứa Tư Ý như phát sốt, lắc lắc đầu, ôm tâm lý phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ sờ mà một tay che mắt, một tay vươn hai ngón tay, dùng đầu ngón tay kẹp lấy một chiếc màu đen được xếp gọn kia, giơ nó lên.
Quần bị nắm một góc nhỏ, dưới tác dụng của trọng lực tự nhiên sẽ bung ra.
Hứa Tư Ý dùng đuôi mắt thoáng nhìn.
Hả? Thì ra là dạng boxer à.
Nhưng mà, tại sao kích thước của cái quần này, nhìn lớn như vậy?
Hứa Tư Ý nhìn cái quần trong tay ngơ ngác trong gió một lát. Mấy giây sau, cô xoay người đi về hướng toilet.
Cốc cốc cốc. Gõ cửa.
Cô hắng giọng một cái, “Cái... quần anh muốn, em mang đến rồi này.”
Tiếng nước ngừng, cửa bị người bên trong mở ra.
Ánh mắt Hứa Tư Ý còn chưa kịp quay đi. Lập tức nhìn thấy được một bức tranh mỹ nhân đang ra khỏi bồn tắm: toàn thân “Tiểu mỹ nhân” chỉ có mỗi chiếc khăn tắm đang tùy tiện quấn trên lưng, lưng dài vai rộng eo hẹp chân thon, da thịt xinh đẹp toàn thân của vị kia bị cô nhìn thấy không còn sót gì, cơ ngực, cơ bụng, hai cái cơ liên sườn đầy khêu gợi... Vệt nước khắp nơi, hơi nước mập mờ.
“...” đôi mắt to tròn của cô trợn lên, tròn xoe.
Mái tóc đen ngắn của mỹ nhân ướt đẫm, giọt nước từ sợi tóc rơi xuống, chảy qua đôi mắt đen, sóng mũi cao, lại lăn qua đôi môi hơi mỏng, dần dần, chảy vào trong đôi môi.
“...” Cô bịt kín mũi, sợ mình sẽ chảy máu cam mất.
Cố Giang nhận lấy cái boxer màu đen từ tay cô, quét mắt qua thấy cô đang ngơ ngác nhìn mình trân trối, một bàn tay lại còn che lấy mũi, anh nhướn đôi mày lên, “Đẹp đến vậy à?”
Cô nhóc đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất thành thực mà ngơ ngác gật đầu.
Cố Giang như ban thưởng mà sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xoay người đến gần sát cô, như là cố ý đè thấp âm thành của mình, nói: “Vậy em muốn vào tắm cùng tôi không?”
......! ! !
Suy nghĩ như bay vào cõi thần tiên xẹt một cái quay phắt về, Hứa Tư Ý lấy lại tinh thần, lập tức mặt đỏ tai hồng xấu hổ muốn chết, như con thỏ bị hù hoảng hồn lao nhanh chạy đi.
Bị bộ dáng tắm rửa xong của anh mê hoặc đến chao đảo tinh thần tìm không ra phương hướng, ngay cả trốn cũng quên luôn...
Thật sự quá mất mặt TAT
**
Cố Giang lấy khăn mặt lau tóc, chân trước vừa đi ra toilet, sau lưng La Văn Lãng đã gọi điện thoại đến.
“Anh Giang, đại ca, điện hạ, Cố đại thiếu gia!” La Văn Lãng là minh chứng sâu sắc cho cảnh giới cao nhất của câu thành ngữ “Kêu cha gọi mẹ”.
“Xin hỏi là ai bảo hôm nay sẽ khởi công bắt đầu trang hoàng? Mình và lão Triệu đặc biệt dành thời gian chờ ngài truyền dụ, giờ sắp đến trưa rồi ngài rốt cuộc là đang ở nơi nào! Không phải, chính là mình cầu xin cậu đấy, có biết không? Đừng có bị tiểu bảo bối nhà cậu dụ dỗ. Tuổi còn trẻ hăng quá dễ bị hư thận! Có câu triết lí này, tráng niên không biết tinh tr*ng quý cỡ nào, về già bị ép khô đến khóc ròng! Cậu có ngon thì ngủ với cô ấy đi! Ngủ thử đi! Có ngày rồi sẽ thấy! ! !”
“Cút ngay đi cho tôi.”
“A? Tôi chỉ đùa chút cho không khí vui lên thôi mà, đừng nóng giận hề hề hề...”
Tút tút tút.
Cố Giang cúp điện thoại, vào phòng khách đã nhìn thấy cô bé con kia đang nhìn vào bản vẽ thiết kế của anh đặt ở gần ban công. Bóng người nho nhỏ ngồi xổm dưới ánh mặt trời, cứ như một cây nấm bé bỏng vừa mới đâm chồi lên vậy.
Nghe tiếng bước chân của anh, cô quay đầu lại, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười nhẹ, “Tắm xong rồi à?” Đầu ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo giơ lên chỉ vào hướng phòng bếp, “Bữa sáng em hâm nóng lại cho anh rồi đấy, đang ở trên bàn đó.”
Cố Giang bị nụ cười thuần khiết, không tỳ vết kia làm hoa cả mắt.
“À, đúng rồi.” Hứa Tư Ý đứng lên, “Chiếc nhẫn hôm qua anh đưa cho em, em cũng đem đến cho anh đây này.” Nói xong, cô đi đến tủ TV cầm một cái hộp hình trái tim ra, mở nắp, trong đó là chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy vẫn còn nguyên vẹn. Cô dùng hai tay đưa lại cho Cố Giang.
“Đây, trả lại cho anh.”
“Không cần.” Cố Giang dựa vào bàn, tùy tay cầm lấy quả trứng trong cái chén rồi gõ một cái lên mép bàn, lột vỏ ra, giọng rất tùy ý, “Chiếc nhẫn này anh tặng em, nhớ cất cho kỹ.”
Hứa Tư Ý hơi nhíu mày, nói: “Thứ quý như thế, sao anh có thể tặng đi một cách tùy tiện như vậy được.”
Hai chân dài của Cố Giang tùy ý gác lên nhau, nhìn cô, nhẹ nhàng nhướn mi, “Vì sao em cảm thấy nó quý?”
“Lúc trước em với bà nội nói chuyện phiếm, em để ý thấy bà nhìn cái nhẫn này đến vài lần.” Hứa Tư Ý để cái hộp lại trên bàn, nhẹ giọng nói tiếp: “Cho nên em đoán là bà biết chiếc nhẫn này, hơn nữa, nó nhất định có ý nghĩa rất đặc biệt.”
Cố Giang nghe xong, nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu không nói gì.
Cô nhóc này rõ ràng ngốc nghếch lại lơ ngơ, nói về lòng dạ, bàn về mưu mô, cô chỉ là một cô bé con trong thế giới của người lớn, chỉ cần anh dùng chút sức đùa bỡn, anh tin chắc, cô nhất định sẽ lớ ngớ bị anh bán mà lại còn giúp anh đếm tiền. Nhưng có đôi lúc, anh lại cảm thấy, thật ra cái gì cô cũng hiểu rõ nhưng tâm tư cô lại vẫn luôn thuần khiết, như một chiếc gương sáng không dính lấy một hạt bụi.
Thật sự cảm giác rất mâu thuẫn.
Sau một lúc lâu, Cố Giang cho quả trứng đã lột vỏ vào lại trong chén, giọng điệu bình thản: “Em quan sát thật cẩn thận.”
Hứa Tư Ý chớp đôi mắt to nhìn anh: “Thì ra là em đoán đại cũng trúng à?”
Cố Giang: “....”
Đôi mắt cô sáng trong, tỏ vẻ vô cùng vui mừng: “Em thấy trong TV thường diễn như vậy đó. Bà nội đúng là có nhìn chiếc nhẫn này đến tận mấy lần, cho nên em mạnh dạn đoán mò nội dung thôi? Không ngờ lại có thể đoán đúng!”
Cố Giang: “...”
Cả phòng yên tĩnh suốt năm giây.
Cố Giang nghiêng đầu nhíu mày, nói như không có gì: “Em đoán đúng. Chiếc nhẫn kia là bà cho. Anh và Cố Bạc Chi đều có. Bà nói tương lai chỉ có thể đeo vào tay cháu dâu của bà thôi.”
Hứa Tư Ý nghe vậy đã hiểu, gật đầu: “Có thể nhìn ra được là bà nội rất thương anh và anh họ.” Dừng một chút, lại nghiêm túc bổ sung, “Cũng có thể nhìn ra được, các anh đều rất hiếu thảo với bà.”
“Anh và Cố Bạc Chi hồi nhỏ đều được nuôi ở chỗ bà mấy năm.”
Cố Giang nhẹ nhàng bâng quơ hai câu là qua đề tài, không nói thêm gì khác, tiếp đó nghiêng đầu đi, nhướn cao chân mày nói với Hứa Tư Ý: “Em là người của anh, chiếc nhẫn kia đương nhiên là của em.”
Hứa Tư Ý hơi đỏ mặt, nhìn chiếc nhẫn ngọc kia mà không nói gì.
Chừng nửa phút sau.
Khóe miệng cô cong lên, một độ cong rất thấp, mở miệng, tiếng nói nhỏ nhẹ lại mềm mại: “Cám ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy. Nhưng mà, chiếc nhẫn này anh nhận lại đi.”
Ngón tay gõ trên mặt bàn của Cố Giang chợt dừng lại. Anh nhìn chằm chằm cô, sắc mặt hơi trầm xuống, “Em có ý gì?”
“ ‘Tương lai’ còn xa như vậy mà.” Cô cười khanh khách, giọng thành khẩn mà nghiêm túc, “Nếu giờ anh tặng nhẫn cho em, em nhận lấy, rồi sau này anh lại muốn tặng nó cho một cô gái khác. Anh tới đòi lại, em sợ mình sẽ hơi luyến tiếc. Cho nên, anh vẫn... chờ đến ngày đó rồi hãy đưa cho em.”
Lời nói chấm dứt.
Cố Giang lặng im một lát, bỗng nhẹ nhàng hừ một tiếng, “ ‘Hơi’?”
Hứa Tư Ý lại cẩn thận ngẫm nghĩ, “Nếu khi đó em còn thích anh, em sẽ ‘cực kỳ’ luyến tiếc.”
Đôi mắt đen láy của Cố Giang nhìn chòng chọc vào người cô, giây lát sau, anh điều chỉnh tư thế ngồi, chân dài tùy ý gác ngang lên tay vịn ghế, nhìn chằm chằm cô, ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây.”
Hứa Tư Ý có chút mờ mịt đi tới.
Lúc chỉ còn có nửa bước, Cố Giang nheo mắt lại, đưa tay, bắt lấy chiếc eo nhỏ kia để kéo người tới.
Bỗng nhiên anh lại gần như vậy....
Anh vừa tắm xong, mái tóc ngắn ướŧ áŧ rũ xuống, hơi che mất đôi mắt đen lạnh lùng cùng hàng lông mày cong dài, mùi bạc hà trên người nhẹ nhàng sạch sẽ, dễ ngửi muốn chết...
Khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức hiện lên hai rặng mây đỏ.
Cố Giang giam cô vào ngực, bình tĩnh nhìn cô, bỗng cúi đầu, cứ như trừng phạt mà cắn vào chóp mũi nhỏ của cô.
Như có con kiến bò qua làn da trên chóp mũi, không đau chút nào, nhưng hơi ngứa, không quá thoải mái. Tay Hứa Tư Ý sờ sờ mũi, đỏ mặt muốn né về phía sau.
Cố Giang một tay kéo cô trở về, “Dám trốn sao?”
“Vậy anh đừng cắn mũi em nữa ” Nhóc con này làm ra vẻ thật nghiêm túc, nhưng giọng thì lại mềm nhũn, nghe không hề có chút lưc uy hϊếp nào, ngược lại còn giống như có thêm vài phần tội nghiệp, “Ngứa quá.”
Cố Giang kéo cô nhốt vào lòng ngực, cắn lên đôi môi cánh hoa của cô, sau đó đè thấp giọng, hung tợn nói: “Ông đây con mẹ nó muốn *ịch em đến khóc.”
Hứa Tư Ý: “...”
“Cái não của em cả ngày nghĩ cái gì vậy? Muốn chia tay với tôi đến thế cơ à?” Giọng anh nghe hơi cáu kỉnh, ôm cô, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm, “Nếu em không muốn, sao không ôm chặt đùi tôi, canh chừng tôi cho kỹ?”
“Nhưng mà, ” Hứa Tư Ý không rõ, “Điều em nói là sự thật mà.”
Cố Giang mím môi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng.
Hứa Tư Ý nhìn lại anh, mắt to chớp chớp, không rõ lắm câu nào của mình lại chọc phải lão đại này, làm cho người đó mất hứng.
Thật lâu sau.
“Bảo bối,” đôi mắt đen của đại thiếu gia càng u tối, nhưng giọng càng ra vẻ bình thản, “Đừng chọc tôi tức giận.”
Cô nhóc nhìn anh, sau đó nghiêm túc nói ra một đoạn: “Em chỉ muốn nói cho anh biết, nhân sinh, giống như một hồi đi chung đường, quan trọng là... Phong cảnh dọc con đường thôi, không nên quá để ý vào kết quả.”
“...”
Cố Giang không có hứng thú với mấy thứ quảng cáo ô tô này, nhấc cằm cô lên, giọng nói hờ hững, “Nói mấy câu ông đây thích nghe ấy.”
Cô tò mò: “Nói cái anh thích nghe à, ví dụ là gì thế?”
“Ví dụ, ” Anh kề sát cô, sóng mũi cao chạm vào chóp mũi nhỏ, sau đó dán vầng trán sát vào cô, nhắm mắt lại, “Nói, em là của tôi, một mình tôi thôi.”
Mặt Hứa Tư Ý hồng hồng, hơi do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn mở miệng, không nhanh không chậm mà nói: “Em là của anh, một mình anh.”
Giọng cô bé con mềm mại ngọt ngào, làm người nghe muốn cắn cho một phát.
Của Anh. Một mình Anh.
Trong mũi Cố Giang phát ra một tiếng “Ừm”, môi mỏng nhếch lên, cười nhẹ, tiếng nói lại dịu dàng đến lạ thường: “Ngoan. Nói cho anh nghe, nói mười lần nào.”
“...”
Nói câu đó tới tận mười lần?
Cảm giác có chút... Ngốc thì phải?
Hứa Tư Ý hơi 囧 囧, chần chờ mấy giây nhưng vẫn hé miệng, nhẹ giọng, gằn từng tiếng một.
“Em là của anh, “
“Một mình anh.”
....
Mười lần chấm dứt.
Tư thế của hai người không hề thay đổi. Vẫn giữ như từ lúc bắt đầu, Cố Giang ôm cô, trán dán vào trán cô, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng quấn quanh lấy cô.
Lòng bàn tay Hứa Tư Ý toàn là mồ hôi, mặt như lửa đốt, nói: “Đã hết mười lần rồi đó.”
“Ngoan.” Đại thiếu gia lúc này mới thoải mái hài lòng, môi đẹp hơi cong, hôn nhẹ vào cằm cô như phát thưởng, “Anh cũng là của em.”