Ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh khiến những đường nét sắc cạnh thêm phần bí ẩn. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu mang theo sự chua xót lẫn mệt mỏi:
"Tại sao lại lừa dối tôi? Tôi là trò đùa của mấy người ư?"
"Không phải."
Chu Hạnh Nghiên mím môi, cô định giải thích với anh nhưng không hiểu sao, câu đầu tiên cô nói lại là phủ định.
Cô thừa nhận mình đã lừa dối Ôn Kinh Hàn, đáng lẽ anh ấy không nên liên quan đến cô. Chuyện này chỉ đơn thuần là sự thù hận của cô đối với Trương Uyển Thanh mà thôi.
Ôn Kinh Hàn không quan tâm cô nói gì, anh tiếp tục uống rượu. Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh khẽ chớp, lúc sau lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô đưa tay với lấy chai rượu rót vào cốc thuỷ tinh lạnh lẽo, sau đó ngửa cổ uống một ngụm.
Đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, "Sao lại mạnh như vậy?"
"Vậy thì đừng có uống." Ôn Kinh Hàn lười biếng đáp, khoé mắt anh vẫn không khỏi liếc nhìn cô như thể trong lòng có chút lo lắng.
Trong ánh sáng mờ ảo, Chu Hạnh Nghiên ngồi bên cạnh Ôn Kinh Hàn, nhìn chằm chằm vào ly rượu cạn trên tay anh. Mùi rượu nồng nặc khiến không gian như thêm phần ngột ngạt.
“Chúng ta nói chuyện chút đi.” Giọng cô vang lên, chứa đựng một quyết tâm không dễ từ bỏ.
Ôn Kinh Hàn lười biếng dựa người vào ghế, tay lơ đễnh xoay ly rượu.
“Không muốn.”
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em sẽ giải thích mà.”
Anh cau mày, nhắm hờ đôi mắt, lắc nhẹ đầu như muốn xua đi điều gì đó: “Đầu tôi hiện tại rất đau.”
Chu Hạnh Nghiên đứng dậy, kéo lấy cánh tay anh.
“Vậy anh không uống nữa.” Cô nói, ánh mắt lướt qua chai rượu trên bàn.
"Chúng ta đi ngủ nhé?”
Anh vẫn im lặng, đôi vai cứng nhắc như một bức tường lạnh lẽo giữa họ, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ quầy bar len lỏi, đổ dài bóng hai người trong sự xa cách không lời.
Ôn Kinh Hàn cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm rũ xuống nhìn vào bàn tay nhỏ đang khoác lấy cánh tay anh.
Hơi ấm từ bàn tay cô khiến lòng anh xao động một cách mơ hồ.
Sau vài giây im lặng, anh khàn giọng gọi tên cô:
“Chu Hạnh Nghiên.”
Cô giật mình trước tiếng gọi bất ngờ, “Ừm?”
Anh giữ im lặng trong một khoảnh khắc dài như đang cân nhắc từng lời nói, rồi bất chợt hỏi: “Sau này em còn tin tưởng vào tình yêu nữa không?”
Câu hỏi ấy rơi xuống như một hòn đá nặng nề trong bầu không khí vốn đã u ám.
Cô biết rõ vì sao anh lại hỏi như vậy.
Trương Uyển Thanh đã lừa dối anh suốt một thời gian dài. Nỗi đau của anh không khác gì vết thương mà cô đã chịu đựng khi bị phản bội.
Cô từng yêu, từng trao cả trái tim, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là sự thất vọng và tan vỡ. Vì vậy, khi nghe câu hỏi của anh, cô không cần phải suy nghĩ lâu. Đôi mắt trầm lặng của cô nhìn xuống đất, giọng nói nhè nhẹ nhưng dứt khoát.
“Không.”
“Vậy thì… đừng ly hôn nữa được không? Chúng ta cứ sống như thế này, bình yên qua ngày. Em không cần phải cảm thấy áp lực đâu." Anh ngừng lại, ánh mắt như xuyên thấu mọi cảm xúc giấu kín trong lòng cô. “Cứ coi tôi là bạn bè bình thường cũng được, em có thể tự do làm những gì mình thích.”
"Được không?"
Câu hỏi của anh nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng.
Chu Hạnh Nghiên có chút bất ngờ, cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Cô nghĩ dù sao cuộc sống đang yên bình, không có lý do gì để phá vỡ nó. Hơn nữa, cô cũng không có ý định ly hôn, chỉ đồng ý là vì Ôn Kinh Hàn muốn.
Nhưng bây giờ, khi anh thốt lên câu ấy, cô nghĩ, nếu không ly hôn thì cũng không sao cả.
Một mối quan hệ không cần phải hoàn hảo, miễn là họ có thể bên nhau và cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên.