Chương 6: Đừng uống nữa

Những ngày gần đây, Ôn Kinh Hàn bị cuốn vào vòng xoáy rắc rối từ vụ bê bối của Trương Uyển Thanh. Mọi chuyện bùng nổ ngoài tầm kiểm soát khiến anh phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết từng mảnh vỡ của sự việc. Ánh mắt anh dần trở nên mệt mỏi và u ám, mỗi lần xuất hiện đều mang theo vẻ sụp đổ rõ rệt. Những nếp nhăn trên trán anh hiện lên sâu hơn, như một dấu vết của áp lực không thể xóa nhòa.

Dù trong lòng anh tràn ngập thất vọng vì sự thật bị phai bày trước mắt, Ôn Kinh Hàn vẫn không thể hoàn toàn buông tay. Sự ân tình từ những năm tháng trước, từ những kỷ niệm của Trương Uyển Thanh trong quá khứ khiến anh không thể dễ dàng bỏ mặc cô giữa cơn bão dư luận. Cô ta đã từng là người anh yêu, là giấc mộng anh từng theo đuổi, và dù bây giờ giấc mộng đó đã tan vỡ, anh vẫn không thể lạnh lùng như người ngoài cuộc.

“Đáng lẽ, em không nên quay về." Anh lẩm bẩm một mình trong phòng làm việc, ánh mắt xa xăm. “Mọi thứ đã quá khác rồi…”

Từ sáng đến tối, anh miệt mài dàn xếp với báo chí, cố gắng làm dịu đi cơn giận của công chúng, đồng thời bảo vệ chút danh dự còn lại cho Trương Uyển Thanh. Nhưng điều đó chỉ khiến anh cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Mỗi lần nhìn vào gương, anh thấy rõ mình đang ngày càng kiệt quệ, và lòng tin vào những gì anh từng nghĩ là đúng đã dần vụn vỡ.

“Đây là kết quả của sự mù quáng sao?” Anh tự hỏi, đôi mắt thoáng hiện lên chút chua xót.

...

Trong căn hộ cao cấp, ánh đèn mờ ảo tỏa ra một không khí tĩnh lặng và u buồn. Ôn Kinh Hàn ngồi ở quầy bar, tay cầm ly rượu, nhìn chằm chằm vào dòng rượu màu đỏ như ánh mắt thăm thẳm của nỗi thất vọng. Rượu trong ly phản chiếu những tia sáng vàng ấm áp, nhưng lại không thể xua tan đi bóng tối trong lòng anh.

Chu Hạnh Nghiên đứng ở cửa, ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nhìn thấy anh đang sa vào vực sâu của nỗi đau. Dù giữa họ có rất nhiều căng thẳng và mâu thuẫn, trong lòng cô vẫn không khỏi xót xa. Dù sao, Ôn Kinh Hàn cũng đã phải chịu đựng sự phản bội từ Trương Uyển Thanh, một cú sốc quá lớn mà không ai đáng phải trải qua. Cô cũng hiểu cảm giác này.

"Được rồi đừng uống nữa, cũng muộn rồi, anh nên đi ngủ sớm đi." Cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu đầy ân cần khi bước lại gần. Cô đưa tay ra, ngăn bàn tay anh lại, không cho phép anh nâng ly rượu lên miệng.