Chương 32: Điều kiện là –

Editor: miemei

Lâm Dư Hi hẹn Ngải Vi đi ăn trưa.

“Cậu với Chu Tử Chính phát triển ngọt ngào chứ?”

“Không tệ.”

Ngải Vi chớp chớp mắt: “Vậy bệnh của anh ấy, ổn chưa?”

“Sắp rồi.”

“Trong nhà có một bác sĩ Trung Y tốt thật, không có việc gì thì xoa bóp, có chuyện gì thì châm cứu, cả người đều thoải mái.”

“Cậu có chuyện gì mình cũng thể châm cứu giúp cậu mà, đáng tiếc bệnh của cậu hết cứu nổi rồi.”

Ngải Vi tức tối liếc cô một cái: “Hiện giờ mình đang trong thời kì sau thất tình, tâm hồn đặc biệt yếu ớt, cần súp canh của cậu bổ sung cho một chút. Tối nay mình đến nhà cậu ăn chực, uống chực, ngủ chực.”

Lâm Dư Hi “ách” một tiếng: “Hôm nay…… không được!”

“Tại sao?”

“Bây giờ, mình, ở nhà của Vince rồi.”

Ngải Vi ngạc nhiên không khép miệng lại được: “Hai người, sống chung nhà rồi hả?!”

“Là chung nhà, không chung phòng.”

Ngải Vi ngơ ra một giây, cúi gằm đầu: “Haiz, ngay cả cậu cũng…… Mình đây lại cô đơn một mình, chán quá đi!”

Lâm Dư Hi suy nghĩ một lúc: “Hay là, tối nay cậu đến ăn cơm chung? Dù sao mình cũng muốn nấu canh, phân lượng dành cho hai người rất khó nấu.”

Ngải Vi ngờ vực: “Mình làm bóng đèn sáng rực như vậy, Chu công tử sẽ không gϊếŧ mình chứ?”

“Anh ấy sẽ không làm vậy đâu.”

-----

“Anh sẽ làm vậy đấy!”

“Hả?”

“Anh mới vừa theo đuổi em đến tay, ôm còn chưa ấm, mà cô ấy lại đến đây tham gia náo nhiệt nữa.”

Lâm Dư Hi nhịn không được trợn trắng mắt, nói vào loa nói: “Anh có thể nào để cho IQ lên sàn được không?”

“Cô ấy qua đây cũng được, điều kiện là tối nay em với anh chung phòng.”

“……”

“Không phản đối tức là đồng ý.”

“Chủ tịch Chu!” Tống Thành Trạch vào phòng làm việc của Chu Tử Chính.

“Tối nay có bận gì không?”

Tống Thành Trạch xấu hổ cười một cái: “Tối nay đi xem mắt ạ.”

“Không thích Ngải Vi à?”

Tống Thành Trạch trợn to mắt: “Ông chủ à, em muốn tìm vợ, chứ không phải muốn tìm công chúa để phục vụ! Em trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, thêm một cô công chúa nữa, em ăn không tiêu đâu.”

“Cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm.”

“…….”

Lòng bàn tay Tống Thành Trạch đổ mồ hôi mãi: Đùa gì thế? Cô Ngải Vi đó sẽ không để ý đến anh thật chứ? Đừng nha!

-----

Bà chủ tự mình xuống bếp, khỏi nói tới nụ cười của ông chủ ngọt đến cỡ nào. Tống Thành Trạch nhìn lén hai vợ chồng son đang nói nhỏ cười to trong bếp, khỏi phải nói trong lòng ngưỡng mộ biết bao nhiêu.

Anh lại liếc sang Ngải Vi một cái, trang điểm nhạt hơn trước kia rất nhiều, bàn về sắc đẹp thì tuyệt đối là hạng nhất, đáng tiếc anh không phải hoàng tử, không có cung điện để cung phụng cho cô ấy. Anh chỉ là một người bình thường, cần một cô vợ bình thường cùng anh chăm sóc cho cha mẹ và con cái. Kiểu phụ nữ như cô ấy, đoán chừng dầu vừa đổ vào chảo, đã bị giọt dầu bắn lên dọa cho mặt mày trắng bệch, thét chói tai liên miên rồi.

Đúng lúc Ngải Vi cũng nhìn sang anh, anh lập tức cười ngây ngô: “Hai người đó ngọt đến rỉ nước luôn ấy.”

Môi Ngải Vi hơi cong lên: “Tối nay may mà có anh đến. Nếu không một mình tôi ở đây, nhìn bọn họ anh anh em em, càng không có tâm trạng gì.”

“Dù sao tối nay tôi cũng không có việc gì.” Trên mặt Tống Thành Trạch cười ha ha, trong lòng thầm oán than: Dù sao buổi xem mắt tối nay của tôi đều vì cô mà bị lỡ rồi.

“Tiểu Ngải!” Lâm Dư Hi kêu lên, “Qua đây đi, mình dạy cậu làm trứng xào cà chua.”

Tống Thành Trạch nhịn không được trợn trắng mắt: Má ơi, trứng xào cà chua mà cũng không biết! Đừng nói là ngay cả nấu nước cũng không biết nha?

Ngải Vi vào bếp không bao lâu, trong phòng bếp vang lên tiếng thét chói tai: Ây da, nóng quá, dầu bắng trúng mình rồi!

Sau đó, trong đầu Tống Thành Trạch lại nhảy ra gương mặt trắng bệch của Ngải Vi. Anh nhịn không được lắc đầu liên tục, công chúa ơi công chúa, cô làm ơn đừng nhìn trúng tôi nha, tôi chịu không nổi đâu! Mau đi tìm hoàng tử của cô đi.

Rốt cuộc cơm canh đã được dọn lên bàn, ngoài đĩa trứng xào cà chua kia, thì những món khác nhìn qua đều có vẻ vừa có cảm giác gia đình, vừa ngon miệng.

Chẳng qua, món do công chúa làm, Tống Thành Trạch cũng rất nịnh nọt mà ủng hộ, sau đó phát hiện, món trứng xào cà chua của công chúa trông thì có vẻ ngán ngẩm, nhưng mùi vị cũng không tệ.

“Woa, món trứng xào cà chua này nấu ngon quá, quả thật là tiêu chuẩn của nhà hàng 5 sao nha.” Bởi vì là bạn thân của bà chủ, dĩ nhiên điểm số cũng phải tăng lên ùn ùn rồi.

Ngải Vi lườm anh ta một cái: “Anh có thể nào giả tạo hơn chút nữa không?”

“Con người của tôi ấy, khuyết điểm lớn nhất chính là giả tạo không được.” Tống Thành Trạch cười làm lành.

“Hứ!” Ngải Vi khinh bỉ nhướn mày, chỉ là bên khóe mắt vẫn treo ý cười vui vẻ.

Tống Thành Trạch cười thầm: Cô gái này dễ dỗ thật đấy.

Lâm Dư Hi ăn một miếng: “Tiểu Ngải, đúng là làm không tệ đâu. Nhưng sau này cậu đừng ném cà chua vào chảo dầu, bỏ từ từ vào là được.”

Tống Thành Trạch ăn một miếng cà tím xào, đôi mắt vô thức hơi trừng lên, sau đó nước mắt trong lòng cứ chảy mãi: Sao mà có thể nấu đến ngon như vậy chứ! Bà chủ à, chị mất nhân tính quá đi, chị thế này là đang ép những người phụ nữ khác vào đường cùng đấy!

Ngải Vi hỏi: “Vậy món cà tím xào của Hi Hi lại đạt tiêu chuẩn gì?”

“Tiêu chuẩn cấp sư phụ!”

“So với trứng xào cà chua của tôi thì thế nào?”

“Mỗi món có hương vị khác nhau, mỗi người có sở trường riêng, có nét đặc sác riêng, mỗi người một vẻ.” Tống Thành Trạch ném tất cả những câu mà anh có thể nghĩ ra để lấp liếʍ.

Ngải Vi gật đầu: “Tốt lắm, kiểm nghiệm đã xong. Anh quả thật là một tên ngốc nịnh bợ siêu cấp.”

Lâm Dư Hi và Chu Tử Chính nhìn nhau, bật cười!

-----

Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc, Tống Thành Trạch liền biết điều kéo Ngải Vi chuồn đi. Trước khi đi, nhìn thấy độ cong hài lòng trên môi Chu Tử Chính, trong lòng thầm khen mình mười ngàn lần. Ông chủ, vì hạnh phúc của anh, em đã hi sinh thời gian quý báu theo đuổi hạnh phúc của mình, để đi dỗ một cô công chúa cái gì cũng làm không xong, tiền hoa hồng cuối năm nay, anh biết nên làm thế nào rồi đó.

Chỉ là, niềm vui của anh chưa kéo dài được bao lâu, thì bị một cuộc gọi đến phá vỡ.

“Cái gì? 40 độ, chị lập tức đưa nó đến bệnh viện đi, 20 phút sau tôi tới.”

Ngải Vi hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Con trai tôi bị sốt!”

-----

Lâm Dư Hi tắm xong đi ra, thì thấy Chu Tử Chính mặc áo ngủ, đang ôm Hello Kitty của cô nằm trên giường coi ti vi. Lần đầu tiên, cô cảm thấy vẻ đẹp trai của anh chân thực đến thế.

“Walking Dead, em thích xem nhất phải không?”

“Ừm.”

“Sao em lại không thích phim Hàn mà thích loại phim kinh dị này vậy?”

“Em thích kí©h thí©ɧ, không được à?”

Chu Tử Chính nhìn cô đánh giá một cái, mờ ám “ồ” một tiếng: “Đã biết, anh sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn em.”

Lâm Dư Hi nhìn anh khinh bỉ, đi đến bên bàn sách lấy di động, rồi ngồi lên giường.

Một tay Chu Tử Chính kéo cô đến bên cạnh, thơm một cái lên má cô: “Tối nay em nấu ăn ngon đến nỗi làm cho cậu Trạch quên luôn anh là boss của cậu ấy, cứ nhìn anh với ánh mắt cực kì hâm mộ, ganh tị, căm hận ấy.”

“Hôm nay anh cố ý kêu anh ấy tới mà.”

“Dĩ nhiên, làm mai cho cậu ấy và Tiểu Ngải.”

“Có cảm giác giữa anh ấy và Tiểu Ngải không ăn nhập lắm.”

“Anh chỉ tạo cơ hội cho hai người họ thôi, có ăn nhập hay không, anh không quản được.”

“Ding”, di động của Lâm Dư Hi có tin nhắn gửi đến, cô mở ra, là Làm Sao Đây gửi đến một tấm ảnh bầu trời sao.

Chu Tử Chính liếc qua một cái: “Làm Sao Đây là ai vậy?”

“Bạn đồng tính.” Lâm Dư Hi đóng QQ lại.

“Nam hay nữ thế?”

Lâm Dư Hi nhìn anh một cái, cô để di động xuống: “Có thể là nam, cũng có thể là nữ, chưa từng gặp nên không thể xác định.”

“Quen biết thế nào? Nói chuyện bao lâu rồi?”

“Người đó tìm bác sĩ Trung Y ở trên mạng để hỏi thăm về bệnh, trò chuyện cũng hơn một năm rồi.”

Chu Tử Chính trợn mắt lên: “Hơn một năm? Còn sớm hơn anh nữa hả?”

Trong lòng Lâm Dư Hi thấy buồn cười: “Đúng đó, trò chuyện hơn một năm rồi vẫn chưa gặp mặt. Đâu có giống anh, mới ba tháng đã kéo em lên giường rồi. Ngài chủ tịch, em nói như vậy, anh hài lòng rồi chứ?”

Chu Tử Chính cười rạng rỡ, bưng mặt của cô lên, mổ lên môi cô một cái: “Vô cùng hài lòng!”

“Được rồi! Xem phim đi……”

Hai tay Chu Tử Chính kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, dựa vào ngực mình, ôm lấy cô: “Được thôi.”

Chỉ là, Lâm Dư Hi hoàn toàn không có cách nào xem phim được, tay của anh dạo chơi tới lui trên người cô, bờ môi thì thi thoảng kề vào cổ cô, mặt cô hôn một cái, làm cho lòng cô, nóng rực lên.

Lâm Dư Hi lắc lắc người: “Anh ôm em nóng quá.”

“Có không?” Chu Tử Chính tiếp tục giở trò, “Nóng quá thì cởi đồ ra đi!”

Lâm Dư Hi đè tay anh lại: “Em muốn xem phim, đừng quậy nữa.”

“Em nhìn anh biết bao nhiêu lần rồi, làm thế nào thì cũng phải cho anh xem lại một lần mới được.” Chu Tử Chính nhìn gương mặt đỏ lựng của Lâm Dư Hi, cười xấu xa, “Dù sao em cũng chạy không thoát, cứ nghe theo anh đi!”

“Anh, đừng làm bậy nha, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu.”

Chu Tử Chính kéo cánh tay giãy giụa cuối cùng của cô ra, cởi nút áo ngủ: “Em nghĩ đi đâu vậy, anh chỉ nói muốn xem thử thôi. Em xem phim của em, anh xem cái của anh……”

Anh cho rằng anh không có ham muốn tìиɧ ɖu͙© trong 5 năm qua, xem một cái, cũng chỉ là muốn cho con mắt đã nghiền thôi, chẳng qua anh quên mất, khi núi lửa không hoạt động sắp thức tỉnh, thì dung nham nóng bỏng ở bên trong sẽ sôi trào trước.

“A!” Lâm Dư Hi không ngờ anh sẽ ngậm vào, chợt kêu thất thanh.

Chu Tử Chính ngẩng đầu lên, mặt đầy vô tội nhìn vẻ mặt như giận như không của cô: “Không liên quan đến anh, là do đồ ăn hấp dẫn quá, chỉ nhìn không thôi thì không thỏa mãn được.”

Lâm Dư Hi trừng anh: “Vậy nhìn đủ rồi, ăn cũng đủ rồi chứ?”

“Chưa! Còn một bên nữa!”

“A……”

Đối mặt với Chu Tử Chính đang thèm ăn, dường như ngoài việc mặc cho anh ức hϊếp, thì Lâm Dư Hi cũng hết cách với anh. Thế là, xem xong cả tập Walking Dead, Lâm Dư Hi chỉ xem được bóng người đang chuyển động, nội dung nói gì, thì cô không biết một chút nào hết. Đầu óc của cô bị sự nóng bỏng trên thân thể nấu thành một nồi cháo rồi.

“Con trai anh? Anh có con trai á?” Ngải Vi vô cùng kinh ngạc.

Tống Thành Trạch trầm giọng nói: “Là con trai của anh tôi, anh tôi và chị dâu qua đời trong tai nạn xe cộ ba năm trước, để lại đứa con này. Tôi coi nó như con trai vậy.”

“Ôi, xin lỗi!” Ngải Vi cất vẻ mặt kích động đi.

“Không sao, đều đã qua rồi.”

“Đi bệnh viện trước đi! Đi nhà tôi không thuận đường, dù sao tôi cũng không có việc gì, đi xem con trai anh một chút, sau đó tôi tự bắt xe về là được.”

“Được!” Trên mặt Tống Thành Trạch là vẻ nghiêm trọng hiếm thấy.

Trong bệnh viện, bảo mẫu bế một cậu nhóc ba, bốn tuổi ngồi đợi trên ghế dựa.

“Tiểu Thiên!” Tống Thành Trạch bước vội qua đó.

“Ba!” Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Tống Thành Trạch liền vươn tay ra muốn bế, khóc òa lên.

Tống Thành Trạch bế Tiểu Thiên, trên trán, sau cổ của cậu đều đã dán miếng hạ sốt.

Bảo mẫu lo lắng nói: “Hôm nay, từ lúc sớm ở trường về thì nó cứ luôn không có tinh thần, chị tưởng đâu nó mệt, nên kêu nó đi ngủ. Sau khi nó ngủ dậy vẫn không có tinh thần, chị có chút lo lắng, cho đồ ăn vặt nó thích nhất, nó cũng không chịu. Đến bảy giờ thì bắt đầu phát sốt, càng ngày càng cao, dọa chị sợ muốn chết.”

Tiểu Thiên dựa vào vai Tống Thành Trạch, có hơi không có sức mà thút thít.

“Tiểu Thiên ngoan. Ba về rồi nè. Chút nữa chúng ta đi gặp bác sĩ, bác sĩ cho con một ít binh lính, sau khi uống vào, các binh lính sẽ ở trong bụng con, đánh đuổi hết bọn xấu luôn.”

“Con không muốn gặp bác sĩ, con không muốn uống binh lính.” Nước mắt của Tiểu Thiên lại chảy xuống tí tách.

Ngải Vi ngồi bên cạnh Tống Thành Trạch, mỉm cười với Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, con có biết binh lính mà con uống vào bụng trông như thế nào không?”

Tiểu Thiên lắc đầu.

“Dì vẽ cho con xem nhé.” Ngải Vi lấy túi trang điểm trong túi xách ra, rồi lấy ra một cây chì kẻ chân mày. Cô cầm một tờ khăn giấy, phủ lên ghế, bắt đầu vẽ, lưu loát vẽ ra một chú lính nhỏ đội nón sắt.

Ngải Vi giơ khăn giấy lên: “Con xem nè, chú lính này rất đẹp trai, rất dũng cảm phải không nào? Chính nó giúp con đánh đuổi kẻ xấu trong bụng đó, sau đó con sẽ khỏe lại rất nhanh, có thể đến khu vui chơi để chơi rồi.”

Tiểu Thiên sửng sốt, dựa trên vai Tống Thành Trạch, cái miệng nhỏ chu lên: “Nhưng con không thích mùi vị của binh lính.”

“Con là đàn ông mà! Mùi vị không ngon, sợ gì chứ. Đúng rồi, con đi khu vui chơi, thích chơi trò gì nhất? Đừng nói cho dì biết, dì đoán là cầu trượt.”

Tiểu Thiên cười gật đầu.

Ngải Vi lại cầm một tờ khăn giấy lên vẽ: “Vậy dì vẽ cho con một cái cầu trượt nha.”

Tống Thành Trạch nhìn kỹ thuật vẽ thành thạo của Ngải Vi, trong lòng không chỉ kinh ngạc một chút thôi đâu. Ngải Vi không chỉ vẽ một cái cầu trượt, còn vẽ thêm mấy người tí hon. Cô ấy lấy hộp trang điểm ra, dùng phấn mắt, son tô màu cho cầu trượt và người tí hon.

Ngải Vi giơ khăn giấy lên: “Tèn tén ten ten! Vẽ xong rồi. Con thấy con ở đâu không?”

Tiểu Thiên chỉ vào một cậu bé mặc áo màu xanh trong hình vẽ.

“Ôi chao, sao con thông minh thế, vừa nhìn là đã nhìn ra rồi.” Trên mặt Ngải Vi đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin được.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiên có chút kiêu ngạo: “Bởi vì nó mặc áo màu xanh, con cũng mặc áo màu xanh.”

Ngải Vi vỗ tay: “Giỏi thật đấy! Bức tranh này dì tặng cho con. Con dũng cảm đi gặp bác sĩ, sau đó uống binh lính vào, rất nhanh sẽ có thể đi trượt cầu trượt thôi, được không nào!”

“Dạ được!” Tiểu Thiên gật đầu.

Loa phát thanh vang lên, đến lượt Tiểu Thiên khám bệnh. Tống Thành Trạch bế Tiểu Thiên lên, gật đầu với Ngải Vi: “Cám ơn!”

Ngải Vi mỉm cười: “Đừng khách sáo, dỗ con nít là nghề của tôi. Chị họ tôi có hai đứa con, đều được tôi dỗ lớn đó. Đừng lo lắng quá, rất nhanh sẽ không sao thôi.”

“Hôm nay làm phiền cô quá.”

“Không sao, anh chăm sóc tốt cho Tiểu Thiên đi, tôi tự bắt xe về.” Ngải Vi đi về phía Tiểu Thiên, làm một động tác lực sĩ mạnh mẽ với cậu, “Binh lính Tiểu Thiên, phải đánh bại kẻ xấu, sau đó đi khu vui chơi nhé!”

Tiểu Thiên cười ha ha.

Tống Thành Trạch nhìn bóng dáng Ngải Vi rời đi, giống như nhìn thấy ma thuật khó tin nhất vậy. Một giây trước, cô ấy vẫn còn là cô công chúa xinh đẹp không có đầu óc, cực kỳ ngu ngốc đòi sống đòi chết kia, đột nhiên lại như biến thành một cô bảo mẫu thân thiết đáng yêu như thế này. Không được, tình hình thay đổi quá mãnh liệt, anh nghĩ rằng mình có ảo giác rồi.

“Tiểu Thiên, dì vừa rồi mới làm gì thế?”

“Lực sĩ mạnh mẽ đó!”