Yandere điên phê máu gấu trúc* cậu cả công x Giỏi chịu đựng túi máu* con nuôi song tính thụ. (*)máu gấu trúc: là nhóm máu RH, vì nhóm máu RH là nhóm máu hiếm, gồm RH âm tính …
Yandere điên phê máu gấu trúc* cậu cả công x Giỏi chịu đựng túi máu* con nuôi song tính thụ.
(*)máu gấu trúc: là nhóm máu RH, vì nhóm máu RH là nhóm máu hiếm, gồm RH âm tính và RH dương tính. RH âm tính càng hiếm thấy, vì thế bên Trung Quốc gọi nó là máu gấu trúc. Đa số người Việt Nam đều mang nhóm Rh(+), chỉ có khoảng 0,04 - 0,07% dân số có nhóm Rh(-) và đây được coi là nhóm máu hiếm.
(*)thụ là túi máu di động của công.
Tống Ninh là con nuôi đồng thời cũng là túi máu di động của Phong Tuyên Hữu - con trai của nhà họ Phong.
Từ ngày đầu tiên được nhà họ Phong nhận nuôi, ngay lập tức Tống Ninh đã được người nhiều lần căn dặn là phải thường xuyên bảo vệ cậu chủ, không thể để cho cậu chủ bị thương, càng không được làm cho cậu chủ chảy máu.
Tống Ninh đội ơn nhà họ Phó vì họ đã cưu mang mình, cho nên anh cũng hết lòng hết dạ bảo vệ Phong Tuyên Hữu, cũng tuyệt đối nghe lời cậu.
Phong Tuyên Hữu cũng vô cùng ỷ lại anh, tuổi thơ của Tống Ninh gần như bị Phong Tuyên Hữu chiếm hết.
Nhưng loại tình cảm này không biết bắt đầu từ khi nào dần trở nên biến tướng, Phong Tuyên Hữu vẫn ỷ lại anh như xưa, thậm chí đến độ muốn ở bên anh mọi lúc mọi nơi, lúc đầu do bọn họ đã trưởng thành nên bắt đầu chia phòng ngủ, nhưng vì Phong Tuyên Hữu cố chấp không chịu, mà nhà họ Phó thì lại dung túng cưng chiều cậu, mãi đến khi cậu 17 tuổi, vẫn như cũ ỷ ngủ trên giường Tống Ninh.
“shh…” Tống Ninh bị đau đớn làm cho tỉnh giấc, cúi đầu nhìn thử, quả nhiên là Phong Tuyên Hữu đang ăn đầu núm vú to bự của anh, mà băng quấn ngực sớm đã bị cậu tháo ra vứt sang một bên, “A Hữu, nhẹ chút, anh đau.”
Tình huống như vậy gần như là mỗi ngày đều sẽ xảy ra, có lúc là ở thư phòng, Phong Tuyên Hữu học mệt rồi, bèn liền năn nỉ Tống Ninh cho cậu bú sữa, có lúc là đang ngủ, Phong Tuyên Hữu sẽ tập kích ở trên giường của anh, cậu ngang ngược cởi quần áo của anh, sau đó say sưa ngon lành bắt đầu gặm nhắm cặp vú mềm của anh.
Tống Ninh trưởng thành sớm, biết hành động của bọn họ như vậy là không đúng, anh cũng đã từng thử ngăn cản, nhưng mỗi lần Phong Tuyên Hữu đều lừa gạt hời hợt cho qua, nếu nói thực sự gạt cậu không cho, thì cậu lập tức dùng bản thân uy hiếp Tống Ninh, thậm chí có lần trên người cậu còn có vết đỏ.
Tống Ninh bị mẹ Phong quát mắng một trận, cũng phạt anh một tháng không thể đi học, ở nhà chăm sóc thật tốt cho Phong Tuyên Hữu, từ lần đó về sau, Tống Ninh cũng không dám tiếp tục từ chối yêu cầu của Phong Tuyên Hữu nữa, bao gồm những chuyện ngày càng quá đáng.
Thật ra Tống Ninh vẫn luôn chờ cơ hội chạy trốn khỏi nơi này, rời khỏi Phong Tuyên Hữu, mà thi đại học chính là một cơ hội, anh cuối cùng cũng được như mong muốn, thi đậu vào trường học mình ao ước, nơi đó cách xa thành phố H, cách xa nhà họ Phong.
Tiểu kịch trường:
Cả người Tống Ninh toàn là máu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Phong Tuyên Hữu ở bên ngoài hai mắt đầy tơ máu, thần sắc điên cuồng, vừa bất lực vừa nôn nóng đe dọa bác sĩ, nói rằng nhất định phải cứu sống Tống Ninh, không cho phép có việc ngoài ý muốn! Tuyệt đối không cho phép!
Bệnh viện này có cổ phần khống chế của nhà họ Phó, bọn họ nào nào dám đắc tội cậu chủ bảo bối của nhà họ Phó, thậm chí còn kinh động đến viện trưởng, ông ấy đến bệnh viện ngay trong đêm, mổ chính cũng là người đứng đầu khoa ngoại.
Giải phẫu một hồi lâu, y tá đi ra thông báo cho bọn họ biết nhóm máu RH không đủ dùng, bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, nếu truyền máu không kịp, chỉ sợ…
“Rút của tôi.” Giờ phút này Phong Tuyên Hữu lại tỉnh táo đến dọa người, so với sự điên cuồng vừa rồi chênh lệch quá lớn.
“Việc này…” Y tá có chút khó xử, dù sao cái bệnh viện này được thành lập cũng chỉ vì chuẩn bị cho Phong Tuyên Hữu, sao bọn họ có thể rút máu cậu được.
“Rút, của, tôi! Rút đến khi nào đủ mới thôi, NHANH LÊN!” Sự dứt khoát liều lĩnh trong mắt Phong Tuyên Hữu khiến trong lòng y tá cũng chấn động.
Truyện thì hay thiệt nhưng đọc thấy thương bé quá vs lại ông top quá đáng thiệt sự