Biệt thự Trần gia...
Nguyễn Tuệ Anh nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cả căn phòng đóng kín chỉ có cánh cửa sổ đang rộng mở. Cô nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn kia bằng đôi mắt xám xịt không chút cảm xúc. Từ khi dính phải Trần Trung Đức, cuộc đời cô đã lụi tàn rồi. Khi nào thì anh ta mới tha cho cô chứ?
Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào:
"Đỗ tiểu thư. Thiếu gia dặn không được để ai vào đây."
Đỗ Gia Hân vẫn kiên định đứng đó lạnh lùng buông một câu như gia lệnh không để người canh gác từ chối:
"Mở cửa."
"Để tôi trực tiếp tìm đến Trần Trung Đức, cậu sẽ càng khó xử hơn đấy."
Rốt cuộc người bảo vệ vẫn phải tránh đường cho cô vào. Đỗ Gia Hân bước vào nhìn thấy một nàng búp bê xứ đang ngồi trên giường, chỉ là ánh mắt vô hồn đó sau khi thấy cô đã trở nên tức giận. Chà nữ chính đẹp như vậy bảo sao nam chính không si mê cho được? Nhưng mà kì lạ thật đó rõ ràng nữ chính sống khổ sở từ nhỏ vậy mà tay chân không có vết sẹo nào, da mặt còn bóng loáng như được skincare tỉ mỉ.
Nguyễn Tuệ Anh tức giận dằn vặt cô:
"Cô đến đây có ý gì!? Hại chết con tôi rồi còn chưa đủ sao!?"
Trái ngược với sự tưởng tượng của cô ta, Đỗ Gia Hân đưa ra một rổ hoa quả tươi ngon:
"Tôi đến thăm bệnh."
"Thăm bệnh?" Nguyễn Tuệ Anh quả thật không tin vào mắt mình.
"Về chuyện con của cô. Tôi thành thật xin lỗi."
Nói rồi cô liền cúi đầu xuống thật sâu để xin lỗi cô ấy. Bản thân cô biết một người mẹ mất đi đứa con của mình nhất định rất đau lòng. Trước kia cô nuôi một chú chó nhỏ, nuôi vài năm thì nó mắc bệnh mà chết. Cảm giác giống như người thân của mình ra đi vậy. Nguyễn Tuệ Anh lần này mất đi đứa con là máu mủ ruột thịt của mình nhất định cũng đã rất đau lòng. Hơn nữa nữ phụ cũng đã nói muốn nhờ cô giúp cô ấy sửa sai. Vì vậy chuyện này là điều cô nên làm.
Nguyễn Tuệ Anh kinh ngạc nhìn cô, cô ấy cố nhìn vào mắt cô nhìn xem tia diễn kịch trong đó nhưng ánh mắt đó hoàn toàn là sự hối lỗi thật sự. Thế nhưng đứa con đã chết của cô phải làm sao chứ!? Cô tức giận vung tay đẩy mạnh rổ hoa quả xuống đất.
"Tôi không cần những thứ này! Đừng giả nhân giả nghĩa. Cô mau cút đi!"
Tiếng động lớn khiến bên ngoài chú ý đến. Lập tức một người thiếu niên mở cửa chạy vào:
"Có chuyện gì vậy?"
Cô quan sát chàng thiếu niên kia. Dáng dấp cao lớn, mặt mũi lại có chút giống với Trần Trung Đức. Đây hẳn là Trần Trung Hiếu, nam phụ của tiểu thuyết này. Anh ta cũng như nam chính, vừa gặp đã yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên. Trần Trung Hiếu tiến đến dùng lực kéo mạnh cô ra chất vấn:
"Đỗ Gia Hân!? Cô đã làm gì em ấy hả!? Nếu cô dám làm gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu."
Cổ tay truyền đến sự đau nhức, Đỗ Gia Hân khó chịu quát lên:
"Buông tay!"
"Mau xin lỗi Tuệ Anh đi đã!"
"Buông tay!"
Bốp....
Cô tức giận cho cậu ta một cái tát thật lớn bằng cái tay còn lại. Gương mặt Trần Trung Hiếu nghiêng sang một bên, cậu ta không thể ngờ cô lại dám ra tay như vậy. Cánh tay đang giữ tay cô liền buông lỏng. Đỗ Gia Hân giật ra khỏi tay cậu, sau đó tức giận chất vấn:
"Cậu nghĩ bản thân là ai mà dám đυ.ng vào người tôi như vậy!? Về mặt vai vế tôi là hôn thê của anh cậu cũng tức là chị dâu tương lai của cậu! Về mặt tuổi tác tôi lớn hơn cậu bốn tuổi! Xét cho cùng cậu vẫn phải gọi tôi một tiếng "chị"! Nếu cậu còn dám làm vậy một lần nữa thì đừng trách tôi không nể mặt anh trai cậu."
Trần Trung Hiếu kinh ngạc, bình thường Đỗ Gia Hân chính là một người não tàn suốt ngày chỉ biết bám theo anh trai của anh nhưng hôm nay mỗi lời cô nói ra đều rõ ràng mạch lạc, đanb thép vô cùng khiến người khác không thể cãi lại. Cậu nhìn lại Đỗ Gia Hân hôm nay cũng ăn mặc khác hơn thường ngày, không còn xuề xoà lại trang điểm đậm như trước mà chỉ ăn mặc đơn giản với bộ váy áo dạ màu đen tuyền cùng trang sức màu trắng đơn giản. Tóc xoăn đen dài được găm lên gọn gàng bằng một chiếc kẹp, để lộ ra cần cổ trắng nõn toát lên khí chất vô cùng thanh cao.
Lúc này Trần Trung Đức cũng đã về đến nơi, anh ta vội vàng đi vào thấy tình hình nơi đây hỗn loạn liền liếc mắt nhìn về phía Nguyễn Tuệ Anh thăm dò một chút nhưng rốt cuộc vẫn tiến tới hỏi cô:
"Em không sao chứ? Sao đến đây mà không hỏi anh."
"Không sao." Cô lạnh nhạt trả lời sau đó quay người bước ra ngoài.
Đúng là giả nhân giả nghĩa! Rõ ràng không yêu nữ phụ lại tỏ ra dịu dàng như thế. Sau đó phản bội lại toàn bộ niềm tin của cô ấy.
"À. Em có chút chuyện muốn nói với anh đấy."
"Chuyện gì thế?"
"Chúng ta hủy hôn đi."