Chương 2

Đỗ Gia Hân sau một tuần nằm viện đã được về nhà. Vị bác sĩ lớn tuổi dặn dò mẹ Đỗ:

"Vết thương đã khỏi nhưng về sau tránh tác động mạnh hay gây kích động cô ấy. Dễ bị ảnh hưởng."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ kia đi rồi, Đỗ Gia Hân liền bám lấy mẹ:

"Mẹ! Vậy là con được ra viện rồi hả?"

"Ừ. Mẹ con ta về thôi. Hôm nay Gia Hân thích ăn gì để mẹ nấu nào."

"Sườn xào chua ngọt!"

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm, Đỗ Gia Hân ngồi lên chiếc xe porsche sang chảnh thế nhưng có vẻ sức khoẻ vẫn chưa hồi phục đủ nên vừa xuống xe cô liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cũng không để ý nhà vệ sinh đang có người khác dùng. Đỗ Nhật Duy nhìn cô ánh mắt hiện lên tia chán ghét, cậu nhanh chóng đánh răng xong rồi rời đi. Ai ngờ một bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt cậu, giọng nữ mềm mại vang lên:

"Lấy hộ tôi cái khăn."

Đỗ Nhật Duy dừng lại, ánh mắt của cậu xẹt qua tia bất ngờ, cậu nhanh chóng cụp mi mắt ném chiếc khăn trắng cho cô rồi lẳng lặng đi ra khỏi đó. Vừa mới bước ra cậu đã gặp mẹ Đỗ đang nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, sau lưng cậu còn vang lên tiếng mắng chửi của bà ấy:

"Đồ con hoang bẩn thỉu!"



Cậu không chút phản ứng nào bước chân vững trải đi thẳng vào nhà kho dưới hầm giành cho mình.

Con hoang? Mộc Miên bước ra nhìn mẹ và người kia. Bây giờ cô mới nhớ, nữ phụ này có người em trai cùng cha khác mẹ, một ngày nọ cha đem Đỗ Nhật Duy về mong mẹ và cô chấp nhận cậu ấy nhưng hai người bọn họ làm sao chấp nhận được? Thời gian không lâu sau đó bố Đỗ bị tai nạn qua đời. Mẹ Đỗ và Đỗ Gia Hân đều chút hết tức giận lên người một cậu bé mới bảy tuổi. Nuôi nấng cậu trong nhà nhưng xem cậu như là con chó mà đối xử. Nhất là Đỗ Gia Hân, mỗi lần cãi nhau với Trần Trung Đức cô đều chạy về đánh đập phát tiết lên người cậu. Trong truyện không nhắc nhiều đến nhân vật này chỉ biết cuối truyện cậu ta tìm được ông ngoại mình hơn nữa cái chết của cô cũng có liên quan đến cậu ta.

Mẹ Đỗ kéo cô lại thực tại:

"Gia Hân của mẹ không sao chứ? Biết vậy nên để con ở đó thêm vài ngày."

"Không cần đâu ạ! Còn khoẻ rồi! Khoẻ thật rồi mà!" Cô săn tay áo lên gồng ra được một ít cơ bắp bé tẹo cho mẹ Đỗ xem.

Mẹ Đỗ bật cười: "Được rồi, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi để mẹ đi nấu cơm."

"Tuân lệnh!"

Nói rồi Đỗ Gia Hân liền chạy thẳng lên phòng của mình. Cô mở cửa phòng, một căn phòng công chúa màu trắng hồng đập vào mắt cô, thật là có cảm giác thiếu nữ. Vị nữ phụ này quả nhiên được sống trong nhung lụa từ nhỏ, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Căn phòng này phải rộng gấp ba lần căn phòng nhỏ trước kia cô thuê. Có khu giường ngủ riêng, nhà vệ sinh nhà tắm riêng còn có cả khu thay đồ riêng nữa. Cô bước vào khu thay đồ liền bị choáng ngợp bởi thật nhiều quần áo mỹ phẩm phụ kiện giày dép được sắp xếp ngăn nắp giống hệt một cửa hàng mini. Đỗ Gia Hân cảm thấy bản thân sắp ngất đến nơi, cô cảm thán:

"Mình... Giàu như vậy sao?"

Đỗ Gia Hân nhảy nhót tưng bừng. Cô chạy tới nằm lên chiếc giường mềm mại kia. Quả là thế giới trong truyện có khác giàu kếch xù luôn! Điều bây giờ cô cần lo chính là làm tránh được kết cục bi thảm kia của nữ phụ. Mà điều quan trọng nhất là tránh đυ.ng đến nam nữ chính thì cô đã không làm được rồi. Bởi vì cô xuyên đến là vào đúng lúc nữ phụ phát hiện nữ chính mang thai sau đó cô và nữ chính xô đẩy nhau khiến nữ chính ngã sẩy thai còn cô thì ngã đập đầu. Đỗ Gia Hân nghĩ một hồi:

"Xem ra bây giờ phải lên kế hoạch cẩn thận thôi."