Chương 17

Đây là lần thứ hai Đỗ Nhật Duy nhìn thấy Đỗ Gia Hân trong tình trạng kiệt sức như vậy nhưng lần này còn có vẻ nghiêm trọng hơn. Trong bóng đen tĩnh mịch, anh tiến đến bên chiếc ghế sô pha mềm mại rồi ngồi xuống cạnh cô, cả người cô nóng rực, nhịp thở đều đặn vang lên rất rõ ràng. Vậy mà lần này, Đỗ Nhật Duy chẳng còn muốn đưa tay ra bóp chặt cổ cô để gϊếŧ chết cô nữa. Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thế mà trong lòng anh lại cồn cào không ngừng, anh vô cùng ghét bỏ cảm giác này nhưng lại không nhịn được đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc cùng khuôn mặt của người con gái trước mặt. Anh có nghe nói dạo gần đây Đỗ Thị trao đảo do Trần Thị đột ngột rút vốn đầu tư, đi đến bước đường này thì cũng do hai mẹ con họ làm nhiều chuyện ác. Lẽ ra thấy cô như này anh phải vui vẻ mới phải nhưng trong đầu anh cứ không ngừng nghĩ đến những ngày gần đây cô có thái độ khác với mình. Ngày nào cũng tới làm phiền anh rất lâu, nào là đem cơm cho anh, nào là luyên thuyên trước cửa phòng anh kể chuyện rồi còn an ủi anh nữa. Mấy hôm nay cô mất tích không về nhà vậy mà anh lại có cảm giác thiếu mất đi điều gì đó trong cuộc sống ảm đạm ngày thường.

Đỗ Nhật Duy nâng người cô lên ý định bế cô lên phòng, đột nhiên Đỗ Gia Hân tỉnh lại, cô nửa mơ nửa tỉnh bấu vào trước ngực anh nhỏ giọng nói:

"Đừng để mẹ thấy tôi..."

Nói xong liền tiếp tục ngất đi, cũng may Đỗ Nhật Duy vẫn làm theo lời cô. Anh đem cô vào căn hầm ẩm thấp của mình giấu cô trong đó. Anh trải những tấm áo mềm mại lên tấm thảm gỗ thô cứng rồi mới đặt Đỗ Gia Hân lên trên. Anh ngồi đó, yên lặng nhìn Đỗ Gia Hân thở đều đặn cứ như vậy mà trải qua một đêm dài.

...

Sáng ngày mai khi cô thức dậy, Đỗ Nhật Duy đã đi từ lâu nhưng đã để trên bàn một chiếc bánh bao cùng một hộp sữa dâu. Ánh nắng ít ỏi từ khung cửa sổ nhỏ chiếu rọi chút ít vào trong phòng giống như đang ban phát sự cứu rỗi cho căn hầm ẩm thấp tối tăm này. Đỗ Gia Hân cầm chiếc bánh bao cắn một miếng lớn rồi khẽ cười:

"Lại còn để lại đồ ăn nữa."

Cô lấy một tờ giấy ghi chú trên bàn, viết vào đó vài lời cảm ơn rồi mới rời khỏi căn phòng kia.

Người trở lí theo lời dặn của cô mà đã đến chờ cô từ sớm. Đỗ Gia Hân nhanh chóng lên xe, nói:



"Chúng ta xuất phát thôi."

Anh ta không vội mà vừa nổ máy, vừa quan tâm hỏi:

"Tiểu thư đã ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Anh thì sao?"

"Tôi cũng ăn rồi. Tiểu thư đã có kế hoạch gì cho dự án lần này chưa?"

"Anh thông báo cho bộ phận thiết kế, nhanh chóng thiết kế mẫu sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu em đề ra hôm trước. Bộ phận truyền thông lập kế hoạch quảng bá cho sản phẩm dần đi. Về vốn sản xuất sản phẩm và quảng bá marketing thì em cùng các giám đốc khác sẽ thương lượng với các bên công ti."

Anh trợ lí gật đầu:

"Tôi rõ rồi."

Cứ như vậy đã vài ngày trôi qua, Đỗ Gia Hân đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi gọi vốn cho công ti, thế nhưng đều không thành công vì bọn họ đều sợ hãi thế lực bành trướng của Trần gia, cũng sợ lần này Đỗ Gia sẽ đi vào ngõ cụt nên không dám mạo hiểm. Số vốn gọi được vô cùng ít ỏi, sổ số của công ti ngày càng giảm dần, tinh thần làm việc của nhân viên càng ngày càng xuống dốc, thậm chí đã có những đơn xin việc được gửi lên. Hơn một tuần trời, Đỗ Gia Hân đã cắm đầu ở văn phòng công ti, cả người cô trở thành thân tàn ma dại, đầu tóc rối bù, gương mặt gầy gò hốc hác. Cô nhìn mấy bản thiết kế của nhân viên mà ngán ngẩm liền phải tự mình cắm đầu thiết kế sản phẩm cho công ti. Anh trợ lí đặt cốc cà phê nóng lên bàn cô theo ý cô dặn dò rồi mới cẩn thận khép cửa rời đi. Anh thở dài, nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ mà đau lòng. Tiểu thư nhỏ trưởng thành thật rồi nhưng sự trưởng thành này khiến người ta xót quá...