Chương 13

Làn da của trắng ngần của thiếu nữ lộ ra trong gió khiến cả người Đỗ Nhật Duy đột nhiên cứng lại. Đỗ Nhật Duy nuốt một ngụm nước bọt kéo khoá váy trở lại rồi quay mặt đi, gương mặt đột nhiên có chút đỏ. Hắn tiến về tủ lấy chiếc máy sấy cao cấp rồi để Gia Hân gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng sấy khô từng lọt tóc, mảnh vải trên người cô.

Đợi cho tất cả đều khô hắn mới nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Đỗ Gia Hân khẽ cựa, gương mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi khi nãy. Thấy cô đã tốt hơn, Đỗ Nhật Duy liền quay người bước đi.

...

Bà Đỗ gật đầu ra lệnh cho người đàn ông mặc vest đen.

"Tôi biết rồi. Cậu cứ tiếp tục theo dõi con bé, có gì kì lạ cứ báo lại tôi."

"Vâng. Phu nhân."

Người vệ sĩ gật đầu rồi rời đi. Từ trên lầu, Đỗ Gia Hân mặc một bộ đồ thoải mái đi xuống, cũng không biết là tối qua cô lên phòng bằng cách nào nữa, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang trong chăn ấm ngủ rất ngon. Thấy bà Đỗ ở phòng khách, cô chạy xuống theo thói quen ôm lấy bà:

"Mẹ! Hôm qua con mệt..."

Đột nhiên mẹ Đỗ gỡ tay cô ra vẻ mặt tránh né quay đi chỗ khác nói:

"Ừm. Mẹ biết rồi."

"Hôm nay mẹ sao vậy?"

"Không có gì."



Bà Đỗ im lặng sau đó ngồi xuống thưởng thức li trà nóng buổi sáng. Đỗ Gia Hân bối rối cũng ngồi xuống đối diện bà, cô muốn mở lời nói thật nhiều chuyện nhưng thái độ của mẹ như vậy khiến cô không biết phải nói thế nào. Không lẽ cô đã làm sai chuyện gì khiến mẹ giận ư? Lúc này, mẹ Đỗ lại lên tiếng:

"Phải rồi... Con học bơi từ khi nào vậy?"

"Dạ?" Đỗ Gia Hân bất ngờ.

Bà Đỗ nhìn cô, ánh mắt cẩn thận do xét. Bà là nữ doanh nhân thành đạt trụ được trong giới này hơn hai mươi năm. Người đối diện có đanh nói dối hay không, bà biết rất rõ. Thấy Đỗ Gia Hân bối rối quay mặt đi nơi khác, bà biết chắc chắc lời cô nói là giả vờ.

"Con chỉ làm theo bản năng thôi... Chắc là may mắn."

Bà Đỗ khẳng định, người trước mặt không phải con gái bà! Bà không còn tâm trạng nào nhìn con người giả tạo trước mặt mình liền đứng dậy quay lưng bước đi.

Đỗ Gia Hân không dám gọi bà lại, cô thẫn thờ ngồi ở đó một lúc lâu, xem ra sau này phải cẩn thận hơn rồi nhưng không lẽ để sống cuộc sống mới cô bắt buộc không được sống là chính mình sao?

...

Trần Thị...

Trong phòng lớn, hai anh em nhà họ Trần đang ngồi đối diện nhau. Trần Trung Đức mặc vest chình tề, ngồi trước bàn làm việc vẫn chăm chú xem sổ sách mà Trần Trung Hiếu lại có vẻ ngoài công tử đào hoa, vest nâu trên người cài cúc cũng chẳng chỉnh tề ngồi ngả ngớn về sau. Tuy họ là anh em ruột nhưng lại có dáng vẻ vô cùng khác nhau chỉ có duy nhất một điểm chung là cùng thích một người. Trần Trung Hiếu mở lời trước:

"Anh. Về chuyện của Đỗ Gia Hân, Tuệ Anh đã nói không phải cô ta đẩy Tuệ Anh xuống. Anh vẫn muốn truy cứu sao?"

"Cô ta đúng là không đυ.ng tới Tuệ Anh nhưng đã đυ.ng tới anh."



Trần Trung Hiếu quả thật trước kia rất ghét Đỗ Gia Hân thế nhưng bây giờ cô lại thay đổi trở nên tốt hơn. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, không phải nên cho cô ấy cơ hội sao. Nghĩ vậy anh liền nói.

"Anh. Dù sao hai người cũng từng là hôn thê. Cô ấy lại làm biết bao nhiêu chuyện vì anh như thế. Hay là..."

Trần Trung Đức gập mạnh quyển sổ sách đang xem gây nên tiếng động lớn, nhíu mày nhìn người trước mắt nói:

"Sao? Thấy cô ta thay đổi một chút liền động lòng rồi à?"

"Không phải!" Trần Trung Hiếu lập tức từ chối.

"Đỗ Gia Hân quả thật đã thay đổi, là thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn nhưng cũng đáng sợ hơn. Nếu để cô ta trưởng thành theo cách này sẽ là vật cản trở đối với nhà họ Trần."

"Vậy anh định làm gì cô ấy?"

Trần Trung Hiếu cười lạnh:

"Không phải chúng ta đang rót vốn cho Đỗ Thị đầu tư dự án lớn quy mô toàn quốc sao? Rút ra là được rồi."

"Nhưng dự án đó chẳng phải đang đi vào công đoạn phát triển sao? Anh làm vậy chẳng khác nào muốn khiến Đỗ Gia sụp đổ!"

"Đây chính là điều anh muốn."

Đỗ Gia Hân lần này tôi thật muốn xem cô xử lí thế nào.