Chương 9

"Ê, chị nghĩ chị chạy đi đâu?!"

Tiếng thét lớn của một cậu bé vẫn còn văng vẳng ở phía sau lưng cô, Chloé vẫn cắm cúi chạy và không dám quay đầu lại nhìn. Ngoài trời mưa bão thế này chỉ có tiếng lách tách của hạt mưa, tiếng bình bịch chạy ướt nhẹp của cô, ngoài ra còn tiếng bước chân chậm rãi của một kẻ bệnh hoạn từ đằng sau.

"Chị à...trời mưa thế này tôi không có hứng để chơi rượt bắt đâu, chị có chạy cũng vô ích thôi, kêu cứu cũng chả ai quan tâm chị đâu.... Đừng tự làm khó bản thân làm gì..."

Leo vắt tay sau lưng thản nhiên đi bộ dưới trời mưa lớn, cậu vừa đi vừa nhặt những món đồ mà cô đã vô tình đánh rơi khi chạy.

"Chị làm rơi hộp bút này, rơi cả máy tính luôn, cơ mà nó nứt màn hình rồi...tsk tsk tsk... Chị bất cẩn quá đấy."

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch...

"Chị cứ chạy dưới mưa thế này lại ốm cho coi, sao tôi nói cái gì chị chả bảo giờ nghe thế nhỉ? Đúng là bướng bỉnh, về nhà tôi phải dạy dỗ lại chị mới được! Chị tôi hư quá là hư..."

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch...

"Thật muốn chặt gãy chân chị đấy..."

Leo với lấy vài hòn đá nhỏ bên vệ đường, vung tay nhắm trúng cô và ném. Chloé kiệt sức nên tốc đôn chạy đã giảm đi nhiều phần, thế nhưng mặc cho có mệt bao nhiêu cô vẫn cố gắng cắn chặt răng và chạy. Do không thể để ý được sau lưng nên những viên đá đó đã đập vào chân và lưng cô, nó đau đến mức khiến cô phải ngã quỵ xuống mặt đất.

Người người đi qua lại xung quang cuối cùng cũng dồn ánh mắt để ý đến cô, bỗng chốc có một thanh niên cầm ô đi đến, tính định giúp cô một tay nhưng lại khựng lại bởi Leo.

"A!! Xin lỗi đó là chị của tôi!!"

Leo chạy đến, vờ hốt hoảng đỡ cô dậy rồi phủi phủi quần áo cho cô.

"Em đã bảo chị hãy đứng đợi em đi lấy ô một lát rồi mà, bây giờ chị lại tự ý chạy giữa trời mưa như thế này sẽ bị cảm lạnh đó, lại còn bất cẩn ngã thế này..." Cậu nhanh chóng rút trong cặp ra một chiếc ô nhỏ và bung ô, một tay kéo cô đứng dậy "Cám ơn anh nhưng chúng tôi cần phải đi về. Nào, ta về nhà thôi chị."

Chưa kịp để Chloé nói thêm câu nào cậu đã mạnh tay kéo cô đi. Chết rồi, lần này toang thật rồi. Rõ ràng bản thân đã đoán được không thể chạy khỏi cậu, biết rõ làm vậy sẽ chỉ khiến cậu trở nên tệ hơn...thế nhưng tại sao lại chạy để rồi bị tóm như thế này chứ? Quả này cô coi như chấm dứt.

Vừa về đến nhà Leo đã đẩy mạnh cô vào trong khiến cô một lần nữa ngã xuống nền nhà, cậu với tay khoá trái cánh cửa rồi nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ.

"Nhìn xem chị đã làm cái gì đi! Chị suýt chút nữa đã lôi kéo thêm người khác tham gia vào vụ này đấy! Nếu chị hé mở miệng với bất cứ ai tôi sẽ ra tay kết liễu chúng...! Chị không muốn điều đó xảy ra đúng không?"

Chloé quỳ thụp xuống, run rẩy nhìn con người đang toả sát khí trước mặt kia, lắc đầu lìa lịa. Leo nhìn cô cười khẩy, cậu bước đến bóp chặt cằm cô nâng lên đầy giận dữ.

"Tsk tsk tsk...nhìn bộ dạng thảm hại yếu ớt này đi, bảo sao không dễ bị tôi tóm đuôi chị. Một con người ngu ngốc tưởng như mình có thể cứu rỗi một kẻ tâm thần như tôi bằng cách lợi dụng tình cảm của tôi thật đúng là ngu xuẩn! Làm sao mà chị có thể nghĩ đến trường hợp sẽ không bị tôi phát hiện nhỉ? Từ hành động đến cử chỉ ra sao tôi đều biết, chị chỉ là một kẻ ích kỷ, hèn nhát, đáng thương mà thôi!"

"Chị..."

"Sao? Chị định viện cớ nữa ấy gì?! Suy cho cùng từ đầu đến cuối chị vẫn luôn là món đồ chơi mà tôi điều khiển từ xưa đến nay mà thôi."

"Điều khiển...? Ý em nói là sao...?"

Cậu hất cằm cô ra một cách mạnh bạo rồi tiến lại phía sofa, vắt chéo chân rồi cười khẩy: "Chị chưa từng thắc mắc tại sao ngày đấy tự dưng lại xuất hiện một con chó dại trong khuôn viên vườn nhà mà đáng lẽ ra phải bị nhốt chưa? Hay tự dưng sao ba mẹ tôi không tiếp đón chị trong một thời gian rồi để đùng cái tôi được ở nhà chị chưa? Nếu tôi không nhượng bộ ở đây để kể cho chị nghe chắc cả đời cũng chả hiểu được nhỉ?"

"Cái gì?!" Chloé trừng mắt, đến bây giờ cô không tài nào giữ nổi bình tĩnh nữa, nhất là khi Leo đã nói rằng suốt bao nhiêu năm qua cô đã bị lừa một cánh trắng trợn càng làm cô cảm thấy tức giận thay vì sợ hãi nữa.

"Ồ ồ, biểu cảm tức giận mới này thật xinh đẹp làm sao, trông như một con thỏ đế đang tức đến nỗi xù lông lên vậy."

"Đi thẳng vào vấn đề!!"

"Được thôi, chiều ý chị." Khuôn mặt cậu trở về trạng thái lạnh nhạt như ban đầu "Việc sắp xếp tất cả mọi việc để biến nó thành sự việc ngẫu nhiên xảy ra rồi khiến chị cảm thấy ăn năn, tự trách chính bản thân là đúng theo tính toán. Một kẻ bị tâm thần như tôi vốn dĩ ba mẹ tôi đã biết, họ nhốt tôi trong nhà và không được phép ra ngoài, mặt khác họ kinh hãi tôi và không muốn dành thời gian quan tâm tôi vì sợ tôi nổi điên. Nếu là một đứa trẻ bình thường nó sẽ tủi thân và trầm cảm, đổi lại là tôi chả cảm thấy gì ngoài chán nản. Cho đến một hôm khi mà gia đình chị đến nhà tôi, vì là đã yêu cầu gặp mặt nên ba mẹ tôi đã yêu cầu tôi phải hành xử đúng mực rồi tôi muốn gì cho nấy. Lần đầu gặp mặt tôi không có cảm tình nên đã vờ sợ hãi và chạy lên phòng, đồng thời để cắt đứt việc chị cứ quấy rầy tôi. Lần thứ hai gặp lại, tôi chả có hứng thú tiếp chuyện, ngờ đâu chị vẫn bắt chuyện và cho tôi đồ ngọt, đó cũng là lần đầu tiên tôi được ai khác tặng quà nên lấy làm lạ...."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...tôi đã yêu cầu bố mẹ phải cung cấp thông tin đầy đủ về chị và gia đình chị cho tôi. Kể từ lúc đó ý nghĩ muốn biến chị thành đồ chơi của tôi nảy ra trong đầu, do đó lần thứ ba và về sau nữa tôi đã cố tỏ ra mình là một cậu bé bình thường dù nó rất chán ghét. Lâu dần sinh chán nản, tôi đã ép bố mẹ phải bắt cho tôi bằng được một con chó dại mới bùng phát bệnh và để nó chạy quanh khu vườn đúng ngày chị đến. Đương nhiên ba mẹ tôi không dám phản đối vì biết rõ tôi sẽ làm chuyện gì nếu không được chấp nhận nên đành nghe theo lời tôi. Kế tiếp tôi đã dụ chị ra ngoài vườn và xảy ra sự việc như vậy đấy, gϊếŧ nó trước mặt chị để thử xem chị sẽ phản ứng ra làm sao. Về sau thì chị biết rồi đấy, chị hoàn toàn tin chuyện đó là do lỗi của chị mà không hề nghĩ đó là do tôi nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại khi ấy khuôn mặt sợ hãi đó của chị tuyệt vời thật đấy, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi."

Chloé hoàn toàn như không tin vào tai mình, tất cả sự việc kinh khủng ấy đều diễn ra theo đúng kế hoạch của một cậu nhóc mới bảy tuổi thôi sao? Trong khi bạn cùng lứa tuổi khác đang chỉ biết ngây ngô chơi đùa còn cậu đã biết bày mưu bắt cô rơi vào cái bẫy đó...thật sự không thể tin được!

"Bây giờ khi tôi đã rời khỏi nhà và nằng nặc lên đây tìm chị, ba mẹ tôi như đã trút đi một của nợ lớn và sẵn sàng chi trả hàng đống tiền cho chị miễn sao đừng để tôi về nhà. Thế nên cho dù chị có muốn đuổi tôi đi cũng không được đâu."

Tinh thần cô suy sụp, cơ thể như kiệt quệ sức lực vì đã tiếp nhận một thông tin quá sốc. Hoá ra ngay từ đầu, cô chỉ là một con tốt bị điều khiển và định đoạt cuộc sống vào tay kẻ khác mà thôi.

"Ha..." Cô cười đắng "Tôi thì có gì để cậu yêu chứ? Vốn dĩ cậu chỉ muốn dày vò cuộc sống của tôi thôi, biến tôi thành một món đồ chơi vô tri vô giác của cậu....thật kinh tởm."

Lần này Leo không lên tiếng, sắc mặt vẫn không đổi thay. Con người mới ban nãy còn ngạo nghễ khinh bỉ, nói những lời tục tĩu với cô giờ lại mỉm cười một cách ôn nhu như một chàng trai đơn phương một cuộc tình.

"Chị biết không...chị là một người đặc biệt lắm. Chỉ cần ở bên cạnh chị tôi có thể làm bất cứ điều gì, ở cạnh chị khiến tôi có một cảm giác bình yên đến kì lạ. Người đầu tiên quan tâm đến tôi, người đầu tiên cho tôi kẹo, người đầu tiên khiến tôi có được cảm xúc vui vẻ, biết quan tâm đến người ta, khao khát muốn có được chị đã như một liều chất kí©h thí©ɧ đeo bám lấy tôi. Không có chị tôi như phát điên và không thể khống chế được bản thân. Chỉ cần nghĩ đến việc chị sẽ đi cùng với người khác khiến tim tôi như bị thắt chặt lại, bằng mọi cách tôi phải có được chị và sẽ gϊếŧ hết những tên cả gan chen ngang tình yêu của chúng ta. Tôi sẽ không từ thủ đoạn để có được chị đâu."

"..."

"Dù sao chị cũng đã biết bộ mặt thật của tôi thì chắc chắn sẽ kinh tởm tôi và muốn chạy trốn khỏi tôi. Không sao cả, chỉ cần chị ngưng thở sẽ chẳng ai biết sự thật đâu."

"Cái..."

"Chị yên tâm, tôi sẽ không tiêu hủy bộ phận của chị như kẻ khác đâu, tôi sẽ ban cho chị một cái chết nhẹ nhàng nhất và biến chị trở thành người của tôi mãi mãi. Chúng ta sẽ có thể được ở bên nhau, không một ai có thể chia cắt chúng ta cả. Thế nhưng vì ban nãy chị đã chạy trốn khỏi tôi nên tôi sẽ phải chặt gãy đôi chân này để chị khỏi phải di chuyển nữa. Cái lưỡi nói dối này tôi sẽ cắt đứt nó coi như thay thế cho việc chị lừa dối tôi, thật tàn nhẫn."

Leo đứng phắt dậy, lôi từ trong túi áo ra một con dao dài sắc bén, từ từ đi đến chỗ cô. Cơ thể cô vì quá sợ hãi mà không thể nhúc nhích. Mẹ kiếp, bản thân đang gặp nguy hiểm thì phải chạy, phải chống trả lại tên tâm thần kia, lí trí mách bảo cô phải chạy càng nhanh càng tốt nhưng cơ thể lại chỉ run rẩy lên và không thể di chuyển nổi. Đôi chân khí nãy cũng đã sưng đau lên vì bị đá đập trúng, có di chuyển cũng khá đau. Tại sao đến lúc quan trọng cô không thể chạy được chứ?! Chả lẽ cứ thế chết ở đây sao? Không, cô không thể để bản thân phải bị gϊếŧ một cách oan uổng như vậy được.

"Tôi yêu chị nhưng sẽ không tha thứ cho hành vi của chị, chị đáng bị trừng phạt thích đáng!"

Cậu túm tóc cô và giật lên, mắt đối mắt, lưỡi dao kề cổ chuẩn bị cứa vào da thịt cô.

"...Ra là vậy sao...? Leo, chị hỏi em, em yêu chị bằng cách sẽ nổi điên lên và muốn gϊếŧ chị à? Đấy không phải là cách mà con người ta thể hiện tình cảm của mình..."

Chloé ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu em yêu chị thật lòng, tại sao không tìm cách để khiến chị yêu em mà lại chọn cách gϊếŧ quách đi cho xong rồi biến chị thành người của em? Nếu em biết cách xây dựng tình cảm với chị thì chị tự nguyện sẽ là người của em, điều đó không phải tốt hơn sao?"

".....!!"