Chương 4

"Xem tao bắt được con chuột chũi vàng to chưa này."

Hai tên côn đồ đằng sau cười lớn, tỏ vẻ đồng tình với tên ông chủ của chúng. Hắn phì phèo thuốc lá, vứt xuống dưới chân và dẫm lên dập nát điếu thuốc rồi mới dùng hai tay xoay người cậu bé dưới tay lại. Hắn bỏ chiếc kính đen ra đưa cho tên đàn em, nhìn một lượt từ trên xuống dưới mà không thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút nào.

"Ê ranh con, mày không dám ngẩng mặt lên nhìn tao à? Hay sợ quá không dám nhìn rồi chuẩn bị tè dầm bất cứ lúc nào hả?"

"Ông chủ nói đúng, thằng ranh này chắc chắn đang cực kì sợ hãi đây!"

Sự im lặng của Leo kéo dài vài giây, phong thái uy lực kiêu hãnh của hắn bỗng chốc như bị dập tắt. Hắn vốn là ông chủ có tiếng tăm đồn xa, nhiều tên đàn em phải run sợ nể phục, chỉ cần hắn dám lên tiếng bảo làm gì, tất cả đều sẽ làm theo không dám phản kháng. Nhưng giờ lời của hắn thậm chí còn chả thể vào tai một cậu nhóc, hắn đây là đang bị xem thường.

"Mày bị điếc, bị câm hay sao mà không nói gì?!" Hắn tức giận, túm cổ áo cậu và xách lên cao "Hừ, nhãi ranh như mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Hắn giơ tay lên, toan định giáng xuống cho cậu một bạt tai cực mạnh. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, một tên đàn em chạy đến bên và ngăn lại, thì thầm vào tai hắn.

"Ông chủ, theo như tôi nhớ không lầm thì thằng ranh này là..."

Hắn nghe xong liền nhìn Leo rồi thả mạnh xuống đất. Hắn vuốt cằm đăm chiêu rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu, dùng tay bóp chặt cằm cậu rồi nói:

"Thì ra mày là thằng nhãi nghe đồn mới chuyển về đây sống với con ả kia, đã luôn kêu là thiếu tiền mà còn nhận nuôi mày quả thật nó đang giấu tụi tao cực kì nhiều tiền nhỉ?" Hắn ra hiệu, hai tên đàn em gật đầu hiểu ý, xách cổ áo cậu và lôi vào bên trong nhà.

Ở trên tầng, Chloé đang ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn, mấy khi được thoải mái như thế này cô quyết định sẽ tắm lâu hơn chút. Thế nhưng chưa được bao lâu, Chloé nghe thấy một tiếng "Rầm" lớn phát ra từ dưới nhà khiến cô giật mình.

"Leo, dưới nhà đang có chuyện gì sao?"

Cô gọi lớn nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp trả. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Chloé vội vã rời làn nước ấm kia và mặc chiếc áo choàng tắm của mình, từ từ mở cửa bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mới đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cậu em trai mà cô muốn nhìn thấy lại không ở một mình. Kẻ mà cả nhà cô luôn trốn chạy, kẻ luôn tìm cách quấy rầy gia đình cô khiến mọi người không thể sống yên ổn....hắn đang ngồi chễm trệ trên ghế, tay lắc lư ly rượu cùng với hai tên đàn em cầm gậy ghì chặt đầu Leo xuống nền nhà, cơ thể run rẩy lên vì sợ hãi.

"Các người mau thả thằng bé ra!!"

Nhìn thấy người trốn lủi thủi bao lâu nay phải truy tìm, bọn chúng dừng mọi hành động lại và nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Cuối cùng mày cũng chịu ra đối mặt với bọn tao, mấy tháng nay khiến bọn tao phải cất công truy lùng gia đình mày." Tên ông chủ nhấp ly rượu đỏ trên tay và nhếch mép "Cứ nghĩ chuyến đến thăm lần này sẽ lại tẻ nhạt như lần trước, ai ngờ đâu tao vô tình bắt được một con chuột chũi vàng, lại càng hứng thú hơn khi nó là do mày nuôi."

"Mấy người mau thả thằng bé ra, nó còn là trẻ con không hiểu chuyện và cũng không liên quan đến vụ này!" Chloé siết chặt bàn tay lại thành nắn đấm, thế nhưng cô vẫn không khỏi lo sợ trước một tên xã hội đen to lớn như thế này.

"Không liên quan à?" Hắn đặt ly rượu lên bàn rồi đi lại chỗ của Leo, túm tóc cậu và giơ lên "mày lúc nào cũng bảo không có tiền, thế mà vẫn thừa sức nuôi thêm một thằng oắt con nữa cơ à? Mày chắc chắn phải có tiền thì mới dám chứ nhỉ?"

Nói rồi hắn dùng chân đá mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng ra và đập người vào tường bếp. Do cụ và đập mà đồ đạc trên bàn rơi vỡ tan tành, Chloé hốt hoảng chạy đến chỗ Leo, vừa ôm lấy cậu vừa liên tục hỏi han:

"Leo, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Chúng có đánh đập ở đâu nữa không?"

"Chị...em...em sợ lắm..." Cậu ôm chặt lấy cô, cả cơ thể không ngừng run rẩy trong lòng cô

Cả ba tên đều cười lớn, chúng không ngừng chỉ trỏ vào cậu mà chế giễu, điều đó càng khiến Chloé trở nên phẫn nộ hơn:

"Các người thật quá đáng! Lôi cả một thằng nhóc không liên quan vào trong cuộc! Các người còn không phải con người!"

"Mày nói cái gì?" Một tên đàn em lên tiếng "mày dám xúc phạm ông chủ của bọn tao à?! Mày có tin tao sẽ đánh chết mày ngay tại đây không?"

Tên cầm đầu liếc nhìn đàn em bằng ánh mắt sắc lạnh, tên đó liền lập tức trở nên im bặt không dám lên tiếng.

"Mày nói tao không phải người? Theo tao thấy kết không đáng làm người phải là thằng nhãi kia thì đúng hơn đấy." Hắn nhếch mép, chĩa con dao găm vào hướng Leo

"Leo thằng bé còn chưa gặp ông bao giờ sao có thể đắc tội với ông được chứ? Ông đừng có mà vu oan giá họa!"

Hắn với tay lấy điều khiển ti vi trên tay ghế rồi quăng thẳng vào người cô, Chloé khó hiểu cầm lấy chiếc điều khiển rồi nhìn hắn.

"Tự kiểm tra."

Chloé nhướn mày bấm chuyển kênh, đập vào mắt cô là bản tin thời sự mới cập nhật bảy giờ tối nay về một vụ án gϊếŧ người.

[ Sau đây là bản tin quan trọng trong ngày hôm nay, tại một con hẻm nhỏ gần khu vực trung tâm thương mại Le Forum des Halles, cảnh sát đã tìm thấy một nạn nhân bị bẻ ngược tay chân và trên cổ có một vết hằn do đã bị siết cổ. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã tử vong vào lúc 4 rưỡi - 5 giờ chiều. Ngoài ra chưa thể xác minh được danh tính nạn nhân do không có giấy tờ bên mình... ]

"Cái này...." Chloé như không tin vào mắt mình, mới chiều nay cô và Kéo đã đến Le Forum des Halles để mua đồ. Cũng trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, cô đang chạy đi tìm Leo.

"Đây là một trong những tên đàn em thân cận của tao. Trong lúc đang đi truy lùng bọn mày, tên này tình cờ tìm thấy mày trong khu mua sắm. Chỉ mới một lúc sau nó đã đi ra con hẻm cùng với một thằng nhãi, thế nhưng tên này lại bị chính thằng em mày siết cổ, bẻ tay chân cho đến chết. Mày lại bảo không đắc tội gì đến tao và tao vu khống xem!"

"...chị ơi, em không có làm...lúc đó em có bảo chị là em đi vệ sinh mà...sau đó thấy chị đang đi tìm em...em không biết người trên tivi là ai cả..." Leo vừa run rẩy lắc đầu, vừa lắp bắp giải thích.

"Leo, chị tin em, em không làm em không phải sợ..." Chloé vuốt ve bờ lưng nhỏ an ủi, đồng thời lau đi nước mắt cho cậu "Trẻ con không thể làm những chuyện ghê tởm như thế được, huống hồ các người còn định bắt cóc em ấy nữa, giờ hết đối tượng để vu khống hay sao hả?!"

"Nói nhiều với một đứa không có não thật chán nản" hắn rút ra trong bao thuốc một điếu thuốc khác rồi châm lửa "Vậy còn tiền trả nợ? Nhà mày đã chuyển nhà mấy lần đừng tưởng bọn tao không biết, đừng hòng trốn nợ. Anh mày thua bạc bỏ chạy xa bay, ông bà già nhà mày chả đáng xu dính túi. Còn mày, mày lúc nào cũng kêu hết tiền, không có tiền còn trốn ra đây ăn học, không có tiền mà nhận nuôi thằng nhãi này à? Còn nữa, tao đã biết vụ chi phí nuôi thằng nhãi này là 22,000€, không hồn thì đưa hết tiền đây, bằng không hôm nay tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn!"

"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tại sao mấy người không đi tìm đúng người mà đòi nợ cứ nhất thiết phải tìm đến chúng tôi là sao?!"

"Anh mày bỏ trốn, tiền của nó mày phải trả! Bọn mày, bắt nó lại cho tao!"

"RÕ!"

Hai tên côn đồ lập tức lao đến chỗ Chloé, kẻ túm tóc giữ hai tay và lôi người cô đi, mặc cho cô ra sức vùng vẫy phản kháng. Kẻ còn lại bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé kia và siết chặt cậu giữa sàn nhà. Chloé cố gắng dùng chân đạp mạnh vào mặt kẻ đang cố bóp cổ Leo khiến hắn đau đớn thả tay. Tên thứ hai thấy thế liền với lấy cây gậy bóng chày đập vào đầu đầu cô, Chloé do không kịp né tránh mà hứng chọn đòn đánh. Đầu cô dần trở nên choáng váng, đôi mắt hoa cả đi. Nhân cơ hội đó hai tên kia khoá tay cô lại và đem đến trước mặt tên cầm đầu.

"Ông chủ, tôi thấy con ả này cũng ngon nghẻ lắm, chúng ta cũng có thể hành ả trước rồi trừ khử cả hai sau cũng được!"

"Ý kiến hay!" Hắn vỗ tay "Để con này ở đây, bắt cả thằng nhãi kia nữa, tao muốn nó phải chứng kiến cảnh người thân nó bị ức hϊếp như thế nào!"

"Vâng thưa ông chủ!"

Thế rồi hắn đè mạnh cô xuống sàn, còn Leo thì bị nằm siết cổ bên cạnh, đôi bàn tay bé nhỏ cố gắng đẩy cánh tay to lớn đang nhằm bẻ gãy cổ cậu kia. Hắn đắc ý, giữ cho mặt cậu quay sang hướng ông chủ hắn đang cởi thắt lưng, tên đàn em còn lại thì đang giữ hai cánh tay cô ở trên đầu.

"Các người! Các người muốn làm gì?!!"

"Muốn làm gì à? Ban nãy mày còn mạnh miệng chửi bọn tao không phải người cơ mà, giờ sợ rồi à? Tao đang làm việc khai thông cho mày một cái chết mĩ mãn bằng cách đưa mày lên đến chín tầng mây, sau đó tao sẽ từ từ mổ xẻ mày!"

"C..chị.." Leo cố gắng mấp máy gọi tên cô, hơi thở dần yếu đi vì thiếu khí

"Leo!!"

"Còn mày ngậm mồm vào chiêm ngưỡng đi!"

Tên cầm đầu cười đắc, hắn liếʍ mép một cách đê tiện, bàn tay thô ráp trườn từ trên cổ cô xuống, không ngừng trêu ghẹo cơ thể cô khiến cô vừa căm phẫn vừa run sợ tên cầm thú trước mặt. Hắn toan định cởϊ áσ choàng tắm trên người cô thì lại bất cẩn để cô đạp trúng mặt một phát.

"Tên cầm thú! Tên bỉ ổi! Đừng hòng động được vào tôi!"

Hắn như tức sôi máu, thẳng tay tát vào mặt cô khiến nó đỏ rát, rồi hắn túm tóc dựng lên, không ngừng tát liên tục vào hai bên má cô đến nỗi khoé miệng bắt đầu chảy máu. Hả giận, hắn buông tay ra và bắt đầu cởi khoá quần, hai tên đàn em quan sát bên cạnh cũng hùa theo cười một cách dâʍ đãиɠ, thèm thuồng đến nỗi nước dãi chảy ra.

"Mày đúng là một con khốn dám coi thường tao, mày nghĩ mày là ai chứ?! Dù sao cơ thể mày đúng là biết cách quyến rũ đàn ông, nếu lần này mày biết cách phục vụ tao, tao sẽ tha mạng cho mày và để mày thành con điếm bên cạnh tao! HAHAHA!!!"

Phập!

Tất cả mọi hành động đều dừng lại và ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh. Tên đàn em trước đấy còn siết cổ con tin thì bây giờ trên cổ hắn tuôn máu ra không ngừng. Chloé như sững người hẳn đi, cô như không tin vào mắt mình. Cậu bé nhút nhát ôm cô khóc vì hoảng sợ ban nãy giờ đây lại tự tay cầm mảnh cốc bị vỡ trên sàn nhà và đâm sâu trực tiếp vào cổ hắn. Rồi Leo nắm chặt lấy mảng thủy tinh dựt ra theo một đường cắt dài, hành động kết liễu nhanh tới mức trực tiếp cắt đứt động mạch trên cổ hắn, hắn vơi tay chưa kịp động đậy thì đã trợn mắt lên mà chết, cơ thể không còn sức sống liền đổ xuống nền nhà với vũng máu đỏ au. Leo ngồi bật dậy, cả cơ thể đề dính đầy máu, bàn tay buông bỏ mảnh thủy tinh dính máu tanh nồng rồi cầm lấy con dao trên mặt bàn. Càng kì dị hơn, Leo trừng ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống mấy tên côn đồ kia, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cậu không còn run rẩy sợ hãi như ban nãy nữa, thay vào đó cậu cầm con dao và từ từ bước tới chỗ ba người kia.

Thấy tình hình bất ổn, tên đàn em thứ hai hớt hải nắm lấy cây gậy bóng chày và vung tay đánh một cái, tưởng trừng như sẽ đánh trúng được con mồi như lúc hắn đánh cô, nào ngờ hắn lại cảm thấy đau dữ dội dưới phần bụng. Con dao từ lúc nào đã thâm thẳng vào chỗ thượng vị của hắn, trong khi cậu lại không bị đòn đánh tấn công được. Bằng một cách nào đó, hắn nhận ra cậu nhóc này vốn dĩ đã nhìn ra hướng đánh của hắn và né được, chưa kể chỉ trong tích tắc đã đâm trúng người hắn.

"Mẹ kiếp!!"

Tên cầm đầu bắt đầu toát mồ hôi hột, hắn luống cuống lấy khẩu súng từ trong túi quần bên cạnh ra, không ngừng nhắm vào cậu mà xả đạn liên hoàn. Cho đến khi hết đạn hắn mới mở mắt ra, hắn kinh hãi thực sự khi thấy cậu không trúng một viên đạn nào, trước mặt hắn chính là cơ thể của tên đàn em mới bị đâm ban nãy giờ lại thêm nhiều vết thủng do ghim đạn. Tên đó chết tức tưởi, Leo vẫn bình thản đá cái xác đó sang một bên.

"Giờ...đến lượt ông!"

Leo lập tức cầm dao lao đến đâm hắn, hắn may mắn né được nhưng lại bị đứt một vệt dài trên bụng. Nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng lại, hắn nắm chặt tay đấm thẳng vào mặt cậu. Thế nhưng điều hắn không thể ngờ đến là tên oắt con này cực kì nhanh nhẹn, không chỉ luồn đầu vòng sang bên cạnh mà còn bắt được cổ tay hắn, lập tức dùng chân đá thẳng vào khửu tay khiến nó kêu "Rắc" một tiếng và gãy ngược ra đằng trước, khúc xương sắc nhọn cắm vào bắp thịt từ bên trong.

"AAGR!!!"

Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi khụy xuống nền đất, ôm cánh tay đau đớn đến tái xanh mặt mày. Hắn đã quá coi thường tên nhóc này, hắn đã quá khinh thường cậu đến mức chẳng nhận ra cậu có thể dễ dàng tấn công mạnh tay nhiều hơn cả hắn. Hắn đã quá đề cao bản thân và khinh thường địch.

"M...mày..."

Rắc!

Đầu hắn lập tức bị bẻ vặn quay ra sau, cả cơ thể to lớn đổ ập xuống vũng máu trên sàn nhà. Tất cả mọi tên phiền phức đã được giải quyết, xiềng xích trói buộc nay đã bị cắt đứt, Leo nhìn thành quả mà mình vừa làm mà nhếch mép cười lớn. Không phải một nụ cười hiền từ Chloé hay thấy, nó chính xác là nụ cười man rợ quỷ dị, biếи ŧɦái đến cực độ. Cậu bé này...à không, đây chắc chắn là một kẻ tâm thần đáng sợ mà cô đã vô tình nhận nuôi.

Hoảng loạn, kinh hãi tột độ như đang ồ ạt xảy ra trong người cô, kẻ đang đứng trước mặt cô này không còn là người em mà cô hay biết, nó không những gϊếŧ chết bốn mạng người mà không hề ghê tay. Cảnh tượng hãi hùng ấy khiến tâm lí cô như rơi vào khủng hoảng, một kí ức mờ nhạt dần hiện ra...một cậu bé trừng 8 tuổi với cây rìu đẫm máu trên tay và...

"Nè chị ơi!"

Tiếng gọi như kéo cô về thực tại, cơ thể cô từ chối phản kháng, người cô không ngừng run rẩy vì sợ hãi, đôi hồng tử tối đi và thu lại chỉ vừa đủ nhìn thấy bóng dáng kia. Leo không những thích thú khoe với cô mà còn thẳng thừng dẫm nát lên những thi thể đẫm máu.

"Chị ơi, chị xem nè! Cái lũ khốn này em đã xử lí chúng rồi! Chị nhìn xem, loại máu kinh tởm tanh nồng đang dính trên người em và đang chảy dài ra sàn trông tuyệt thật chị nhỉ? Cả người em như nhẹ hẳn đi vì phấn khích! Em làm tốt lắm đúng không? Chị có gì để thưởng cho em không? Hay để em tự lấy phần thưởng nhé?"

Leo đứng sát lại chỗ cô rồi khom người xuống, hai bàn tay dính máu chạm vào khuôn mặt cô và nâng lên. Ngón tay cậu mân mê làn da trắng mịn đó, ánh mắt cùng dịu dàng nhìn cô, rồi cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi cô. Chloé như chết lặng hẳn đi, kẻ vừa tàn nhẫn gϊếŧ người không nương tay giờ lại hôn cô sao? Không thể nào, rốt cuộc thằng nhóc này nó muốn gì ở cô chứ?!

Bốp!

Gáy cô bỗng chốc cảm nhận được cơn đau ập tới, đầu cô dần trở nên mơ màng và hoa cả mắt lại. Trước khi cô ngất đi, cô vẫn loáng thoáng nhìn thấy cô đã ngã vào vòng tay cậu ra sao, nụ cười vào giọng nói cậu như thế nào. Leo vòng tay đỡ lấy cơ thể cô, khoé miệng nhếch lên cười một tiếng.

"Chị thật là đáng thương..."