Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Em Trai Tôi Là Kẻ Tâm Thần

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tâm trạng của anh vì cậu nhóc kia mà đổ vỡ hoàn toàn.

Gilbert bực bội móc ra trong túi áo vài tờ tiền lẻ rồi đưa cho chủ cửa hàng, sau đó xách về túi đồ nho nhỏ. Bên trong chả có gì ngoài bao thuốc lá và vài lon bia, cộng thêm vài hộp kem. Hôm nay lại phải ăn bánh mì với mứt thay bữa tối nữa, trong túi cũng chả còn bao nhiêu. Anh đã tốn bao thời gian để lấy dũng khí nói chuyện với cô, ấy vậy mà thằng nhóc tên Leo hay Lion gì đó phá đám, thật tức chết đi mà.

Về đến căn nhà tồi tàn của mình, Gilbert liền vắt chân lên bàn, một tay bật tivi, một tay lục lọi túi đồ ăn cho qua bữa. Anh chả buồn dọn dẹp hay tắm rửa, thậm chí đi về nhà giày còn chưa cởi ra, chiếc trên chân chiếc dưới sàn. Xem tivi cũng chả có gì ngoài mấy bản tin vớ vẩn, anh đứng dậy lục lọi tủ đồ sau đó mở cuộn băng lên coi. Đó là cuộn băng mà anh đã tự làm, bên trong toàn ghi hình của cô gái nào đó, từ đi ngoài đường đến trong nhà, đi chơi với bạn...tất cả anh đều lưu lại, ngay cả còn để nguyên một căn phòng riêng chỉ dán mỗi ảnh cô thôi vậy.

Anh nốc hai lon bia cùng lúc, vừa dim díp mắt vừa cười hề hề, chả để ý đến trước cửa nhà đang có mấy con xe chặn lại.

Hai con xe đen đỗ trước cửa nhà Gilbert từ khá lâu, mỗi bên là hai tên mình mẩy xăm trổ, to khoẻ, mặt hằm hằm. Chúng đứng thành hai hàng nấp hai bên tường.

"Ngài ấy không đi theo mày à?" Một tên hỏi

"Không, ngài ấy chỉ bảo đến trước còn ngài ấy sẽ đến sau, không phải đón."

"Tên này chắc phải đắc tội gì lớn lắm thì ngài ấy mới tức giận như vậy, tao nghe vụ bắn nhau trong trụ sở ấy, xử không ghê tay."

"Đừng nói nữa, ngài ấy đến rồi."

Từ xa xa trong bóng tối, lờ mờ thấy được hình bóng ai đó đang tiến lại gần. Leo là đang thảnh thơi đạp một con xe cũ kĩ, miệng ngậm cái kẹo mυ"ŧ, nhìn qua tưởng chừng có thể hỏng ra bất cứ lúc nào. Đến nơi cậu dừng xe, vừa bước xuống xe cũng đổ nát, hai tên đàn em nhìn mà ngớ người, không hiểu sao cậu lại đi con xe đạp này đến đây.

"Tên kia còn ở trong nhà không?"

"Thưa ngài, hắn còn ở bên trong, chưa hề ra khỏi nhà."

"Đồ đâu?"

"Đây, thưa ngài."

Một tên lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ, bên trong là hộp quà được gói gém cẩn thận cùng bức thư kèm bên cạnh. Leo cắn nốt viên kẹo trong miệng rồi vứt que đi, cầm lấy món quà gõ cửa nhà. Gõ ba lần, bên trong ngoài tiếng tivi thì chả còn tiếng ai, từ qua khung cửa sổ nhìn vào, anh đã ngủ gật từ lúc nào không hay.

"Chậc..."

Cậu tặc lưỡi, lùi lại một bước, dùng lực đá vào cánh cửa khiến nó gãy ra và đổ xuống nền nhà. Tiếng động khiến Gilbert tỉnh dậy, anh vội vàng tắt tivi, nhìn ra phía cửa ra vào đang ôm nền nhà. Ah, lại là thằng nhóc cả ngày phá đám kế hoạch của anh đây mà, sao cậu lại xuất hiện ở nhà anh vào giờ này chứ?

"Cửa nhà anh chán thật đấy, mới chạm vào thôi đã gãy rồi."

"Sao nhóc lại ở đây? Không phải giờ này đang ở nhà với Chloé sao?" Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Chị Chloé muốn gửi quà cho anh, tôi chỉ giúp chị ấy chuyển quà thôi."

Cậu giơ túi quà lên để anh nhìn thấy, quả nhiên anh tưởng thật, mắt sáng cả lên, chỉnh lại tác phong và dọn dẹp chút đồ ăn trên bàn rồi chỉ tay mời cậu.

"Quà Chloé sao? Nhóc đã vất vả chuyển quà rồi thì sao không ngồi ở đây uống chút nước rồi về."

"Cảm ơn, không cần anh mời tôi cũng tự nhiên được."

Leo ngồi xuống ghế đối diện Gilbert, anh giơ tay định nhận lấy túi quà nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ và để nó bên cạnh mình. Cậu thản nhiên tự rót nước ra một cái cốc, ngả lưng ra sau, vắt hai chân lên bàn, vừa thổi vừa uống nước mặc cho khuôn mặt anh đang méo mó ra sao.

[ "Thằng nhóc này nghĩ nó đang ở nhà mình hay sao mà tự tiện vãi." ]

"Không ngồi uống nước đi còn đứng đấy làm gì."

Thấy được biểu cảm méo mó của Gilbert cậu liền nhếch mép, đúng là chỉ lừa tí mà tin sái cổ thật, thậm chí còn chả thể nghĩ được tại sao cậu lại tự dưng biết địa chỉ nhà mà đến, chỉ chăm chăm nhìn vào món quà và cho rằng nó là từ Chloé thật. Dù bề ngoài đang tỏ ra cực kì bình thường, nhưng cậu muốn moi hai con mắt kia ra lắm rồi đấy.

Dám tư tưởng đến Chloé của cậu, đáng chết.

"À ừ, anh quên." Anh cười trừ ngồi xuống ghế, bất giác nhìn ra ngoài cửa chú ý đến chiếc xe đạp đã nát, anh cười khinh "Nhóc đến đây bằng xe đạp à?"

"Nhìn rồi thì biết cần gì hỏi." Cậu đảo mắt.

"Anh nhớ nhà Chloé không có con xe nào cơ mà?"

"Thì đấy cũng đâu phải của tôi."

"Không phải của nhóc?"

"Của đứa cuối đường nhà anh, đạp xe cho tiện, chứ quanh khu nhà anh toàn rác đi bộ làm gì cho có mùi. Nhưng thật sai lầm khi bước vào nhà anh mùi còn ghê hơn, về chị Chloé lại khó chịu, biết được mùi nhà anh ghê thế nào có khi đổi ý bỏ luôn anh cũng nên."

Cậu day thái dương, đặt túi quà lên mặt bàn, anh thấy thế liền chộp lấy nó, nhìn qua nhìn lại rồi tự cười. Hào hứng nhanh chóng xé giấy bọc, mở nắp quà, bên trong khiến anh sững người. Cứ tưởng sẽ là socola hay gì đó đại loại quà cáp, thế mà bên trong chỉ toàn đinh sắc nhọn.

"Cái này..."

"Để đâm vào mặt tên khốn như anh!"

Dứt lời, đầu anh bị hai bàn tay nhấn xuống hộp quà đó, trực tiếp bị những cái đinh đâm xuyên qua da thịt, cắm vào miệng, vào mắt anh, máu bắt đầu chảy ra, anh gào thét, dùng sức đẩy cậu ra, ôm mặt đau đớn. Còn cậu thì bắt đầu cười phá lên.

"Mày...mày..."

"Sao? Tôi làm sao? Là anh tự cắm mặt vào đinh đấy chứ!"

Anh vẫn cứ ôm mặt, cố gắng gỡ những cái đinh cắm vào da thịt nhưng không thể, nó quá đau. Mắt anh đã bị đinh đâm không thể nhìn thấy được gì nữa, cơn đau buốt đến tận óc, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được như có làn nước nóng sôi sục tạt thẳng vào mặt. Vết đinh đâm giờ thêm bỏng dát, ngoài tiếng hét của anh bị lấn át bởi tiếng cười của cậu, anh nghe thấy thêm vài bước chân nữa bước vào nhà.

"Đóng đinh lên tường, đánh gãy xương nó cho tao."

Cơ thể Gilbert bị hai bàn tay lực lưỡng tóm lại, anh không thể vùng vẫy, không thể thoát ra, bàn tay và cổ chân bị thứ gì đó sắc và lớn cắm xuyên qua. Hai tên đàn em dùng búa đóng đinh, mũi đinh càng lúc càng đâm qua thớ thịt và ghim vào bức tường. Anh gào thét đến khàn cả cổ họng, cảm nhận được những thứ như gậy, roi quật thẳng vào người, dù anh có cầu xin bao nhiêu chúng cũng không hề tha.

Từ bên trong, tiếng xương của anh bắt đầu kêu lên răng rắc, từ xương cánh tay đến xương sườn, xương chân, có chỗ xương còn lòi hẳn ra ngoài, máu vẫn tuôn ra anh không còn hơi để gào nữa.

Trong khi Gilbert đang chịu cơn đau đến khủng khϊếp, muốn chết đi cũng không xong thì Leo lại dùng chùm chìa khoá của anh mở từng căn phòng. Đứng trước căn phòng có cánh cửa đen và bị khoá lại bởi mấy ổ khoá, cậu mở từng cái, một lần nữa đạp gãy cửa để vào phòng. Mần mò bật công tắc đèn lên, cảnh tượng trong phòng khiến cậu sững người, tròng mắt thu hẹp run run, hơi thở có phần nhanh hơn.

Đánh đến gãy cả xương cơ thể người bị treo trên tường chúng mới dừng lại, chờ đợi lệnh tiếp theo.

"Thưa ngài, chúng tôi nên làm gì tiếp theo...?"

Dường như Leo không có nghe thấy điều đó, một tên vứt thanh sắt sang một bên rồi đi tìm cậu. Thấy rồi, cậu đang đứng trước cửa phòng và không hề chớp mắt, hắn tò mò ngó vào trong. Cả căn phòng đều được dán đầy hình ảnh của Chloé, từ mọi góc độ, từ các khoảnh khắc mà anh chụp lén được trong suốt hai năm qua. Hắn không có chút cảm xúc nào nhưng dám cá rằng cậu đang cực kì phẫn nộ. Phải rồi, cũng vì cô gái trong hình kia mà Leo đã nổi điên bắn chết mấy tên không hề bảo vệ cô, rồi cũng vì cô mà cậu quyết truy lùng ra nơi ở của tên Stalker và hành hắn thê thảm. Hắn chưa kịp vỗ lên vai để lay người thì cậu đã phóng ngay vào bên trong, khuôn mặt không thể nào vui hơn.

"Bên này là chị Chloé dấu yêu, bên kia cũng là chị Chloé yêu dấu, bên này bên này và bên này nữa!!"

Cậu nhảy vào đống ảnh dán trên tường ấy xem từng bức một, ngẩng lên trần nhà, xoay người vòng vòng rồi nằm bịch xuống sàn, dang hai tay hai chân tận hưởng nó. Hắn đờ người, tên bị treo trên tường kia đã làm ra hẳn một căn phòng dán toàn ảnh Chloé, nếu là người ngoài họ sẽ kinh ngạc hoặc phẫn nộ, ấy thế mà cái người kia lại tỏ ra vô cùng thích thú, rốt cuộc ai mới là kẻ có vấn đề ở đây vậy?

"Thưa ngài, chúng tôi đã làm theo lời ngài xong rồi..."

"Đưa tao máy cưa, còn mày đi đổ dầu quanh nhà cho tao." Sắc mặt cậu quay trở lại như lúc đầu, lạnh tanh không cảm xúc "Tao phải tự tay gϊếŧ chết tên khốn này."

"Vâng thưa ngài."

Hắn xoay người bước đi, còn cậu nhìn xung quanh căn phòng một lượt, sau đó lấy từng bức ảnh nhét vào túi áo, bức đẹp nhất cậu cầm trên tay, hôn lên như bảo vật. Hắn nhanh chóng đưa cho cậu một cái cưa nhỏ rồi cùng tên còn lại lấy bình xăng dầu. Cậu cầm lấy máy cưa, giật dây, nhìn lên người đang hấp hối, cơ thể chi chít vết thương nhưng lại mềm oặt, đúng là cơ thể anh chả còn khúc xương nào lành lặn.

"Tại sao...mày...lại...làm thế với tao....?" Anh mấp máy

"Mày giả làm bạn trai chị ấy và lan truyền khắp trường trong khi tao mới là bạn trai chị ấy, mày theo dõi chị ấy, chụp hình chị ấy, mày đáng chết!"

Cậu cười lớn, giơ chiếc máy cưa kêu lên tiếng inh ỏi chuẩn bị chạm vào da thịt anh thì trong túi quần cậu, chiếc điện thoại rung lên với nhạc chuông quen thuộc. Đang lúc gay cấn nhất mà lại có người gọi điện đến khiến cậu mất hứng. Tức giận lôi điện thoại ra xem kẻ nào dám phá đám, thế nhưng nhìn vào tên thì cậu lại mỉm cười, nhấc máy lên nghe điện:

"Chị yêu, chị cần gì sao?"

"Leo, giờ này sao em còn chưa về nữa, 9 giờ hơn rồi đấy! Em đang đi đâu vậy?!" Đầu điện thoại bên kia đang nói với cậu bằng một giọng sốt sắng, cậu nhìn vô đồng hồ trên tường, phải rồi giờ cậu chưa về nhà nên cô rất lo, nhưng cậu vui vì cô lo cho cậu như vậy.

"À, em đang..."

"Cứu tôi...cứu tôi với!!"

Dường như Gilbert đã nghe thấy tiếng của Chloé qua điện thoại dù rất bé, anh đã dùng chút sức lực nói lớn hơn và mong rằng cô sẽ nghe thấy lời cầu cứu đó. Quả nhiên Chloé thực sự nghe thấy được.

"Ai đang ở cùng em đấy?"

"Không có gì đâu, chắc chị nghe nhầm rồi." Cậu lườm anh.

"Làm ơn hãy cứu tôi! Cậu ta đang định gϊếŧ tôi!"

"Leo, chắc chắn chị không hề nghe nhầm, ai đang kêu cứu?"

"Em không nghe thấy ai cả, chắc tiếng con chó hoặc mèo kêu hỗn loạn với nhau ấy chứ." Cậu lấy một cái khăn trong ngăn kéo và nhét thẳng vào miệng Gilbert, mặc cho anh đang ú ớ không nói được.

"Được rồi, cứ cho là vậy đi. Thế em đang ở đâu?"

"Em đang chơi với bạn." Cậu đặt điện thoại lên mặt bàn, tay giật dây máy cưa "Bọn em chơi trò đóng giả sát nhân, chị biết đấy, trò trẻ con thôi mà."

"Nhưng mà Leo...em làm gì có b..."

"GARHHHH!!!"

Tiếng gào lên thất thanh cùng tiếng máy cưa xoèn xoẹt lấn át nhau, lưỡi cưa sắc nhọn cứa vào da thịt và đang cắt đứt cơ thể anh. Máu văng ra tứ tung, những thớ thịt cùng nội tạng bắn ra ngoài, dính lên mặt, lên quần áo, lên sàn. Cậu thích thú cười rộng đến mang tai, giơ cao máy cưa một lần nữa cưa đôi người từ đỉnh đầu dọc xuống. Bây giờ đây trước mặt cậu chỉ là một thi thể với phần bụng rách toác, mỗi nửa người theo sức nặng mà ngả ra phía trước, dưới sàn nhà là nội tạng bị rơi ra. Chỉ có như thế cậu mới hả dạ, vứt máy cưa đi và tiếp tục nghe điện thoại như không có chuyện gì.

"Đó, bọn em chơi xong rồi, giờ em chuẩn bị về đây, chị thấy bọn em diễn giỏi không?"

Mặc dù cậu nói vậy nhưng cô vẫn không an tâm, chắc chắn là bên đấy thực sự có chuyện, nhưng để chắc chắn liệu mình có phải tưởng tượng quá nhiều hay không, cô vẫn phải yêu cầu cậu chụp ảnh.

"Chụp cho chị bức ảnh xem Leo đang ở đâu để còn biết đường tin em hay không."

"À vâng, chị đợi em tí."

Cậu cầm lấy trái tim giữa đống nội tạng bấy nhầy và vẽ lên bức tường kế cạnh xác của anh, sau đó bật camera, chuyển sang góc nhìn khác chụp tự sướиɠ. Nhanh chóng bức ảnh được gửi về máy cô, một bức ảnh với khuôn mặt cậu dính đầy máu me đang mỉm cười và giơ hai ngón tay tạo dáng, đằng sau là thi thể nát bét cùng hình trái tim được viết bằng máu trên tường. Cô chết lặng, lập tức cảm thấy hối hận khi vừa yêu cầu một hành động tưởng chừng bình thường nhưng quá bất bình thường.

Lần này, cậu call video, cô lắc đầu tự trấn tĩnh bản thân, nhân tham gia cuộc gọi. Quả thực, vẫn là hình ảnh Leo với một đống máu me.

"Em nghĩ là nếu chụp thì chị chắc cũng chưa có tin lắm nên em gọi video." Cậu đi ra khỏi căn nhà và quay cho cô một lượt "Đây là nhà của tên tự nhận làm bạn trai chị đó, hắn dám làm phiền chị như vậy em nào dám bỏ qua, lại còn giả danh em nữa chứ. Nhưng không sao, em gϊếŧ chết hắn rồi, chúng ta không cần phải lo về tên điên này nữa."

Cậu giơ tay ra hiệu, hai tên thuộc hạ hiểu ý, chúng đã đốt sẵn một cây củi, chỉ cần cậu ra lệnh, chúng lập tức phóng lửa.

"Đốt đi!"

Lửa lập tức bắt dầu, bùng cháy dữ dội, căn nhà nhanh chóng trở thành một biển lửa rực sáng. Lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng đốt nhà thực sự là như thế nào, cổ họng khô khan không nói được thành câu, tay run run nhìn vào màn hình điện thoại. Leo đã lên xe, dường như đang cùng chúng trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra, phía đường nhà Gilbert thấy đám cháy đã bắt đầu hoảng loạn, chỉ tiếc thay hung thủ vừa rời khỏi hiện trường.

"Được rồi, em đang về nên em tắt máy ha, yêu chị nhiều."

Cậu hôn lên màn hình, vẫy tay chào cô, kết thúc cuộc gọi dài hơn 5 phút. Có vẻ như đêm nay cô khỏi ngủ ngon rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »