Chương 15

Chiều hôm ấy, cả lớp rủ nhau qua nhà Anastasia để an ủi ba mẹ cô. Nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái, bây giờ mất đi người con khiến họ đau đớn tột cùng. Ai nấy đều khóc mãi không thôi, bà mẹ ôm chặt lấy tấm ảnh của gia đình, vừa vuốt ve hình bóng con mình vừa ghì chặt vào lòng khóc nức nở. Ông chồng chỉ đau khổ ngồi cạnh cùng người vợ mình, không nói năng một câu nào. Quầng mắt đã sưng đỏ lên do đã khóc quá nhiều.

Ngày tang lễ xảy ra trong sự nghẹn ngào cùng bầu không khí trang trọng, tang thương. Tất cả đều có mặt ở đó chia buồn cùng gia đình. Chỉ riêng mình Chloé, cô không mở miệng một câu nào.

Người đang mang tội lỗi bao che cho hung thủ giờ lại mặt dày xuất hiện tại nhà nạn nhân để chia buồn có phải quá tàn nhẫn không? Chloé biết chính người em mình là người gϊếŧ chết Anastasia, cô không thể nói ra sự thật, cũng đã chủ quan không nghĩ rằng chuyện ngày hôm đó đã xong. Chỉ tại cô đã không dạy dỗ cậu cẩn thận nên đã xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Chloé không thể đối mặt với ba mẹ Anastasia, càng không thể cố tình tỏ ra thương cảm với cô ta khi cảm giác tội lỗi cứ dày vò cô được.

"Anastasia...xin lỗi."

Vụ án lần này xảy ra đã làm điên đảo mọi cư dân mạng, các đài báo chí truyền thông liên tục đăng những bài tin tức liên quan vì vụ ván này quá kinh khủng, hung thủ đã ra tay quá dã man. Bên phía cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra thêm, đồng thời khuyến cáo những người dân không nên ra ngoài vào ban đêm một mình để tránh gặp kẻ sát nhân. Hắn vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tự do thực hiện hành vi phạm tội.

Dự tang lễ xong ai nấy đều lập tức đi về nhà của mình.

"Chloé? Trông sắc mặt chị không tốt lắm, có chuyện gì sao?"

Chloé đưa ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn xuống cậu bé trước mặt, Leo đã chú ý đến dáng vẻ của cô ngay từ khi mở cửa nên chỉ vừa mới đi vào cậu đã lập tức chạy ra hỏi han. Càng nhìn đôi môi càng mím lại, vẻ mặt lo lắng cho cô này luôn khiến cô mềm lòng, nó xoa dịu đi nỗi buồn của cô. Thế nhưng đi bên cạnh lại là vỏ bọc che dấu một con người tâm thần cực độ. Cậu ra tay với bao người một cách tàn nhẫn và sẽ lại vờ như không có chuyện gì trước mặt cô. Chloé thầm tự trách bản thân vì đã không dạy dỗ cậu cẩn thận, đáng lẽ cô nên ra yêu cầu cậu không được ra tay với bất kì ai nữa thì tốt biết mấy.

Kẻ sát nhân đang đội lốt vỏ bọc của cậu em trai cô.

"...không có gì, em đừng bận tâm..."

Chloé ngồi lên ghế sofa, bàn tay giơ lên trán day thái dương. Leo hiểu được cô đang có chuyện khó để nói, cậu ngồi cạnh cô, bàn tay mân mê những ngón tay thon dài. Cậu dịu dàng hỏi:

"Có chuyện gì chị cứ nói với em, biết đâu em có thể giúp gì được cho chị."

Chính những cử chỉ nhẹ nhàng này đã có thể dễ dàng qua mặt tất cả, nó luôn có tác dụng đối với cô. Nhưng không thể cứ mềm lòng với cậu mãi được, chỉ cần cô khuyên được cậu bé này một cách từ tốn nhất, liệu cậu có nghe theo lời cô không?

"Leo..."

"Vâng, em đây?"

"Chị rất biết ơn vì Leo đã nói giúp chị trước mặt cảnh sát. Nếu không có em, có lẽ chị đã bị bắt đi và bị cáo buộc trở thành kẻ gϊếŧ người rồi."

"..."

"Chị cũng đã biết được rằng em là người đã gϊếŧ Anastasia, có vẻ vụ nói xấu đó Leo đã biết được... Chị biết Leo làm vậy là vì muốn tốt cho chị, nhưng chị không thể vui vì điều đó."

"Tại sao?" Khuôn mặt của cậu hoàn toàn thay đổi.

"Vụ việc lần này xảy ra liên quan đến vụ của Anastasia, thế nhưng chính vì những gì cô ta kể với nhiều người, họ lại nối tiếp cô ta kể những tin đồn xấu xa đó về chị trước mặt cảnh sát..."

"Kẻ nào dám nói xấu chị? Em sẽ lập tức đến nhà chúng để gϊếŧ chết bọn khốn đấy!"

"Chính vì vụ thảm sát ấy đã khiến chị trở thành đối tượng kế tiếp bị chửi rủa. Em đã nói không muốn chị phải gặp bất cứ rắc rối nào cơ mà?"

Leo đã bị kích động đến mức trở nên bực mình rồi. Chloé nói như vậy nhưng cậu vẫn chỉ quan tâm đến việc gϊếŧ kẻ nói xấu cô, không hề biết rằng hành động đó vô tình kéo cả cô vào cuộc.

Chloé vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lần này lại thẳng thắn đối diện với Leo: "Em vẫn vậy, vẫn không thể thay đổi, chị cũng không thể vui."

"Huh?!"

"Ý tốt của em chị có thể chấp nhận, còn việc em vẫn cứ giải quyết mọi thứ bằng cách gϊếŧ người thì không thể."

"Tại sao lại không? Chẳng lẽ chị cứ muốn bị mang tiếng xấu mãi sao? Chị định chịu nhục đến lúc nào nữa? Bịt miệng chị ta khiến chị ta không bao giờ dám há miệng ra chả phải tốt hơn sao? Tôi làm thế là vì lo cho chị đấy!!" Cậu siết chặn bàn tay cô khiến Chloé phải khẽ nhăn mặt đau đớn.

"Thay vì ra tay một cách bạo lực như vậy thì sao không thử nói chuyện nhẹ nhàng để dễ giải quyết hơn."

"Có nói thì chị ta chỉ gật đầu cho qua lúc đầu còn lúc sau vẫn vậy. Với những con người không biết hối lỗi này nếu cứ để sống chắc chắn còn hại nhiều người hơn." Leo ngồi khoanh hai chân lên ghế, tay chống cằm cảm thán.

"Leo, chị chỉ muốn giúp em chỉnh lại cách làm của mình mà thôi. Giả sử nếu em cũng rơi vào tình trạng này thì ba mẹ em cũng sẽ rất buồn đấy."

"Buồn à? Họ đâu thèm quan tâm tôi thì nói gì là buồn? Chính họ muốn bỏ rơi tôi nên sẽ chả có chuyện muốn tôi trở về đâu."

"Trên đời không có ba mẹ nào sai, ba mẹ em không ghét bỏ em, họ chắc chắn có lí do riêng nên đã vô tình không quan tâm nhiều đến em. Còn nữa, họ rất thương em, không có chuyện họ có thể bỏ em được." Chloé nhíu mày nhìn cậu bé thảnh thơi chả lấy một chút quan tâm đến vấn đề này.

"Thương thì sao không đến thăm tôi một lần đi? Không gọi đến một lần thì tôi cần gì phải nhớ đến họ." Leo quay sang tựa đầu vào vai cô "Chỉ có một mình chị là vẫn còn quan tâm em, em không cần ba mẹ, em chỉ cần chị thôi."

"Leo, em thực sự không cần cha mẹ và vẫn muốn làm những việc trái pháp luật như vậy sao?"

Chloé liền đứng phắt dậy, không thèm nhìn lấy Leo một cái. Theo phản xạ, cậu níu lại cánh tay cô, cô kiên quyết giãy ra rồi lùi ra sau vài bước. Chỉ với hành động né tránh này, Leo thực sự thấy khó chịu. Cảm giác đó nhanh chóng dịu đi khi cậu nhìn lên gương mặt cô, cậu run người.

Chloé đang giận dữ với cậu.

"Chị..."

Leo tiến lại phía cô, cố gắng nhào đến ôm người cô nhưng cô lại càng lùi lại ra sau. Ánh mắt cô nghiêm định như cấm mọi hành động làm nũng của cậu. Leo biết cô giận mình, nhưng lại không thể đến gần cô. Cậu hoảng loạn, tâm trí trống rỗng không biết nên phải làm sao. Chỉ nghĩ đến việc cô có thể rời xa cậu là trái tim lại co thắt lại, hơi thở dồn dập cùng cơ thể cứ run lên vì sợ hãi.

Chloé mím môi, trong lòng dâng lên cơn tức giận cùng sự thất vọng não nề. Cô đã cố gắng đợi cậu nói ra câu xin lỗi, thế nhưng đáp lại chỉ là im lặng không biết làm gì.

Đừng có cố đưa ánh mắt khẩn cầu đáng thương nhìn về cô, cô không dễ dãi mềm lòng như trước nữa. Càng hiền thì cậu càng được đà làm điều xấu, cô đã thực sự nuông chiều cậu nhóc này quá rồi. Cậu lừa dối cô, đó là thứ cô ghét nhất từ trước đến nay.

Sự phản bội, sự lừa dối.

Tất cả mọi cảm xúc của cô dồn lại về một câu:

"Tôi thất vọng về cậu."

Tiếng cửa đóng "Rầm" một cách mạnh bạo, không gian lại trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Không còn tiếng nói, không còn thứ gì, chỉ còn lại bóng dáng một người đứng thất thần giữa căn phòng. Đến khi cậu nhận thức được mọi thứ liền chạy đến mở toang cánh cửa ra...

Cô đã đi mất.

Cô đã bỏ rơi cậu.

Một, hai, ba giọt nước chảy xuống từ khoé mắt đang nhìn vô định vào khoảng không.

Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng cứ thế dồn dập. Cậu muốn ngay lập tức chạy đi tìm cô, níu kéo cô nhưng lại lo sợ cô khi về sẽ không nhìn thấy cậu. Không dám đi, không muốn ở lại. Quỳ thụp xuống nền nhà, khép người khóc nấc lên. Hai bàn tay cậu chẳng mấy chốc đã làm rối tung mái tóc của mình lên. Cậu gào lên trong đau khổ nhưng lại chả ai quan tâm, không bóng người chú ý đến.

Chính cậu đã khiến thế giới của mình ruồng bỏ. Chloé là tất cả mọi thứ với cậu, giờ cô đi rồi chỉ còn lại màu đen bao chùm lấy cậu. Nó ngột ngạt, nó đau lắm.

Tuyệt vọng, cổ họng nay đã khàn cả tiếng.

Dằn vặt, cậu đã khiến cô thất vọng.

Tức giận, hận đôi chân không thể nhanh hơn để tìm cô.

Đau đớn, trái tim cứ nhói lên.

Sợ hãi, đó là cái giá mà cậu hứng chịu.

Nếu cậu nghe theo lời cô, nếu cậu trở nên ngoan ngoãn, liệu cô có quay về không? Hối hận rồi, cậu sai thật rồi, cậu không muốn mất cô. Nếu đó là cách duy nhất mà có thể giữ lại cô bên mình thì cậu sẽ làm.

"Xin chị đấy...về với tôi đi...Đừng bỏ rơi tôi nữa..."