Ở phòng hồi sức, bà Tần bế đứa bé trên tay, vẻ mặt xúc động không thôi xuýt xoa.
“Nhìn thằng bé giống hệt Trạch Minh lúc mới sinh, sau này lớn lên giống cả ba lẫn mẹ thì còn gì tốt bằng.”
Tinh Diệu cũng bế theo con gái của mình đến, cậu ta đứng bên cạnh nhìn vào đứa bé vừa ra đời, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho Hy Lâm.
Vẻ mặt bên ngoài tươi cười, cậu ta phấn khởi nhìn sang con gái của mình nói.
“Tiểu Di nhà chúng ta có anh trai rồi, con mau nhìn xem anh của con đi này.”
Tinh Diệu hơi ngả người xuống, cặp mắt trẻ con ngây thơ nhìn một đứa trẻ con khác mà chẳng hiểu gì.
“À, hai người tính đặt tên thằng bé là gì thế?”
Ánh mắt Tinh Diệu nhìn sang Trạch Minh hỏi, anh lại quay sang nhìn Hy Lâm nhẹ nhàng nói.
“Em quyết định đi.”
Hy Lâm tỏ ra khá bối rối, trước đây cô toàn gọi đứa nhỏ trong bụng là tiểu bảo bảo, cô cũng chưa nghĩ qua việc đặt tên cho con nên có hơi ngập ngừng.
Trong đầu cô bỗng hiện lên một cái tên, cũng không biết mọi người nghe xong sẽ thấy như thế nào nên cô có chút e dè khi nói ra.
“…Họ Tần tên Lâm Trạch, có được không?”
“Tên thì hay đó, nhưng…”
Tinh Diệu mồm mép nhanh nhảu, liền bị Trạch Minh tặng một cái lườm mắt mà tự giác dán môi im bặt, ánh mắt lại chợt thay đổi dịu dàng nhìn cô nói.
“Nghe theo em, Tần Lâm Trạch, tên rất đẹp, ngày mai anh sẽ đi làm giấy khai sinh cho thằng bé.”
“Anh không nghĩ thêm à?”
Hy Lâm cảm thấy hơi đột ngột liền hỏi lại, anh dường như đã chắc như đinh đóng cột trả lời một cách dứt khoát “Không cần đâu.”
Cái tên được quyết định nhanh chóng như vậy, nhưng không hẳn là qua loa. Cái tên đại diện cho mối liên kết giữa Hy Lâm và Trạch Minh, sau này hai người cùng nuôi dưỡng con trưởng thành, khỏe mạnh thì mối liên kết ấy càng bền chặt, càng trở nên là vĩnh viễn.
Hy Lâm sau khi được xuất viện trở về nhà, câu nói mà Trạch Minh đã nói lúc cô vừa sinh xong, đến khi tận mắt thấy người thực việc thực cô mới hiểu ra.
Suốt cả ngày, dường như việc của cô chỉ là chơi cùng con, rồi nghỉ ngơi để hồi phục, còn lại những việc khác đều bị sếp tổng tranh lấy.
Thay tã, pha sữa, dỗ dành con ngủ, kể cả lúc nó quấy khóc vào nửa đêm, tất cả anh đều tự mình đảm nhận, trông anh bây giờ còn giống một bà mẹ bỉm sữa hơn cả cô.
Trạch Minh vừa pha xong bình sữa, anh mang vào nhẹ nhàng đặt nó lên bàn để không làm con bị thức giấc.
Hy Lâm ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ tiếng nói.
“Những việc lặt vặt này anh cứ để em làm, anh đem hết việc về nhà như thế, vừa làm việc, vừa chăm con, anh không thấy mệt sao?”
“Không mệt, em sinh con còn vất vả hơn cả anh, những việc này đã là gì.”
Trạch Minh ngồi xuống bên cạnh cô, anh nắm lấy tay cô vuốt ve trả lời. Vậy mà nó lại làm cô bất giác cười, anh khó hiểu liền hỏi.
“Em cười cái gì?”
Hy Lâm chuyển sang nắm ngược lại tay anh, môi vẫn không nhịn được cười mà giải đáp thắc mắc.
“Cười vì anh cũng có lúc ngốc như vậy. Nhỡ sau này sinh thêm vài đứa nữa, anh lại cứ định như thế này à? Nếu anh sợ em vất vả, anh cũng không biết thuê bảo mẫu sao?”
Câu nói của cô chỉ xoay quanh việc chăm sóc cho con, nhưng Trạch Minh không hiểu sao lại nhìn cô bằng một ánh mắt có gì đó không đúng.
Người của anh đột ngột tiến gần áp sát cô, một tay anh vòng qua đỡ lấy eo cô, giọng nói trầm ấm pha chút gì đó gọi là gợϊ ȶìиᏂ thốt lên.
“Chưa gì mà em đã muốn sinh thêm mấy đứa nữa rồi sao? Xem ra em còn vội hơn cả anh.”
“Anh… anh đừng có cắt câu lấy chữ, em chỉ lấy ví dụ thế thôi.”
Cô biết anh đang cố ý hiểu sai ý cô, nhưng mặt mày vẫn không ngăn được mà đỏ bừng, cô tự động đưa tay lên ngăn anh tiến quá sát.
Dù đã cùng nhau có một đứa con, nhưng đối với những việc như thế này, khi nhắc đến cô lại luôn lộ vẻ lúng túng.
Trạch Minh cũng chỉ có ý định trêu chọc, nhưng nhìn cô lại bày ra vẻ mặt ngại ngùng, hai má ửng hồng, anh lại nhịn lâu như thế rồi, cũng khó tránh một ý nghĩ đen tối vụt qua. Nhưng anh vẫn không thể vượt qua giới hạn, mọi việc cứ đợi sức khỏe của cô trở lại bình thường đã, anh tự nhủ bản thân không được hấp tấp.
……
Hai năm trôi qua, cuộc sống chẳng có gì thay đổi ngoài việc mỗi khi về nhà lại nghe được tiếng con trai bập bẹ gọi ba, mẹ.
Con trai đáng yêu quá khiến Hy Lâm không thể ngừng cưng nựng, có đôi lúc Trạch Minh còn cảm thấy ghen tị với chính con của mình.
Tình cờ hôm nay ở phòng khách Trạch Minh lại nhìn thấy một quyển tạp chí, bằng một cách nào đó nó đã thu hút sự chú ý của anh, anh cầm lên xem phát hiện nội dung trong đó là vài gợi ý cho tuần trăng mật, anh bỗng nhiên khựng lại, mi mắt rủ xuống đâm chiêu, nghĩ ngợi một lúc.
Sau đó anh lại vào phòng và nhìn thấy Hy Lâm đang ngồi bên cạnh nhìn con ngủ, anh đi rón rén chẳng nghe thấy tiếng bước chân, bất ngờ anh ôm cô từ phía sau làm cô giật nảy.
“Anh về sao không lên tiếng, làm em giật cả mình.”
“Anh sợ làm con thức giấc thôi.”
Anh tựa đầu vào vai cô, dụi dụi như đang làm nũng, nhưng mãi chẳng thấy anh nói gì nữa, cô đành thở dài hỏi trước.
“Sao thế, anh có chuyện gì muốn nói à?”
Trạch Minh lại ôm chặt cô hơn vội nói.
“Con cũng đã cứng cáp hơn rồi, ngày mai anh sẽ gửi thằng bé cho ba mẹ và Tinh Diệu chăm sóc, chúng ta… trốn con đi chơi vài ngày đi.”
Hy Lâm hơi chau mày, giọng hỏi lại không giấu được vẻ nghi hoặc.
“Cũng không phải là ngày lễ gì, sao đột nhiên anh lại nổi hứng muốn đi chơi vậy? Kì lạ thật nha.”
“Kỳ lạ chỗ nào chứ? Em cũng không bận mà, không phải sao?”
“Đúng là lịch trình của em có hơi rảnh rỗi, nhưng em muốn tranh thủ thời gian này ở cạnh con nhiều hơn.”
Nói đến đây, Trạch Minh bỗng bày ra vẻ mặt tủi thân, giọng có vẻ vừa buồn vừa dỗi nói.
“Từ sau khi cưới, chúng ta vẫn chưa có tuần trăng mật, đêm tân hôn anh cũng không được thể hiện, đến nay cũng đã hai năm rồi còn gì.”
Hy Lâm ngẩng người ra mất vài giây, cô không nghĩ anh lại ghi nợ lâu đến vậy, đột nhiên cô lại cảm thấy có chút buồn cười, nếu cô mà từ chối anh sẽ càm ràm việc này cả đời mất, cũng không còn cách nào khác.
“Được rồi, em đi cùng anh.”
Hy Lâm đồng ý rồi, nhưng cô không nghĩ Trạch Minh lại sắp xếp chuyến đi gấp gáp đến như thế.
Ngay ngày hôm sau, sau khi đưa tiểu Trạch đến cho ông bà Tần, anh và cô cũng đi thẳng đến sân bay, trên đường đến đó Hy Lâm bỗng nhiên nhớ ra liền hỏi.
“Anh vẫn chưa nói cho em biết chúng ta sẽ đi đâu?”
Trạch Minh ngồi nghiêm nghị buông 2 chữ “Na Uy.”
Hy Lâm tròn mắt ngạc nhiên nói lớn “Xa vậy sao?”
“Không xa, chỉ cần em tựa vào người anh ngủ mấy giấc là đến rồi.”
Anh cố tỏ ra vẻ thần bí nhưng câu nào nói ra đều tranh thủ cơ hội, cô đánh vào tay anh một cái rồi không thèm hỏi nữa.
Sau khi họ đáp chuyến bay xuống Na Uy thì lại phải mất vài tiếng di chuyển đến địa điểm khác.
Xe dừng lại dưới chân núi tuyết, Hy Lâm rất phấn khích chạy nhào ra khỏi xe, nhìn một vùng bao la phủ đầy tuyết trắng xóa thật đẹp, nhưng mây đen kéo đến đỉnh đầu khi cô chợt nhận tin, nơi này không được tự do trượt tuyết.
Thấy vẻ mặt của cô hiện lên thất vọng, anh nhìn thấy không nhịn được mà nhếch miệng cười, sau đó nắm lấy tay cô dẫn đến một nơi.
“Không thể trượt tuyết thì có thể để chúng kéo chúng ta đi.”
Hy Lâm chưa hết kinh ngạc đã bị anh kéo ngồi yên vị trên cỗ xe.
Một bầy chó husky kéo theo cỗ xe bắn tốc độ mấy vòng khắp khu vực tuyết trắng, lần đầu tiên trải nghiệm xe trượt do những con vật đáng yêu này kéo thật thú vị.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, khí hậu ở đây lạnh hơn ở Hà Thành rất nhiều Hy Lâm mãi mê sưởi ấm cũng không để ý đến sắc trời đang thay đổi.
Trạch Minh bất ngờ đi tới, anh che mắt của cô lại rồi nói.
“Đi theo anh, anh bảo đi mấy bước thì đi mấy bước.”
Hy Lâm tò mò nhưng cũng làm theo lời anh “Chúng ta ra ngoài rồi sao?”
Vừa nói xong, Trạch Minh lại hạ tay xuống, ánh mắt của cô trở nên long lanh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Những dải màu lục tím uốn lượn như sóng biển, chuyển động chân thật trên bầu trời.
“Là bắc cực quang, tuyệt thật.”
Trạch Minh vòng tay qua ôm cô từ phía sau, đầu cũng ngước lên cùng cô nhìn ngắm.
“Chúng ta thật may mắn vì đến ngày đầu tiên đến đã có thể chiêm ngưỡng được ngay, cũng như may mắn của anh có em là bạn đồng hành trong cuộc đời còn lại của anh vậy.”
Bỗng nhiên Hy Lâm rút găng tay ra, cô đưa tay lên trời xòe những ngón tay ra như muốn bắt lấy những vệt sáng.
“Thật sự… chúng ta có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời chứ?”
Một bàn tay lớn hơn lại đưa lên, nâng đỡ lấy tay cô và giọng nói của anh lại vang lên bên tai.
“Đó là điều hiển nhiên, sinh mạng của anh đều thắt chặt với em rồi, đã không còn cách nào tháo ra được nữa.”
Hy Lâm cảm nhận sự ấm áp từ trong tim lấn át cái lạnh thấu xương của da thịt, cô mãn nguyện tựa vào người anh, vẻ mặt rất mãn nguyện liền đáp lại.
“Em cũng vậy.”
……
“Em từng xem một bộ phim, họ nói con người sau khi chết đi sẽ hóa thành cực quang bay lượn trên bầu trời. Nếu là thật, khi em chết đi, anh hãy đến đây để em có thể được nhìn thấy anh.”
“Nếu em hóa thành cực quang, anh cũng không để em phải bay lượn trong cô đơn. Chúng ta sẽ cùng xuất hiện, rồi cùng nhau… tan biến.”
…
Hết.